Thái độ người tu theo Phật có hai tính cách này, để ý chúng ta thấy dọn tâm hồn mình làm sao nó đưa ra ngoài thế này: Một là vui vẻ, hai là trầm lặng. Làm sao con người mình lúc nào cũng có hai điều này là mình tu đúng theo Đạo Phật. Nhìn vào mình người ta thấy một cái gì thanh thản trầm lặng mà vui vẻ. Còn nhìn vô mà thấy rất trầm lặng mà không vui thì vẫn có cái sai. Hoặc nhìn vô thấy vui mà không thấy trầm cũng là chưa đúng. Đồng ý không? Bây giờ từ đây về sau, quý Phật tử phải kiểm tra thái độ của mình là làm sao mình vừa vui vẻ vừa hoan hỉ hòa ái mà vừa thanh thản trầm lặng. Muốn kiểm tra thì phải làm sao? Luôn kiểm soát tâm. Lúc nào cũng vui xởi lởi mà không trầm lặng cũng không đúng với Đạo Phật. Còn lúc nào cũng trầm lặng như thế giới bí hiểm lạnh lùng thì cũng không phải Đạo Phật. Có hai thái độ đánh giá cái nội tâm của mình dọn dẹp rất là tốt, là vừa hoan hỉ hòa ái vừa trầm lặng. Và đối với những chuyện không vui xảy ra lúc nào cũng trách mình trước, người xưa cũng đã nói: Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Chứ đừng có chuyện không hay xảy ra thì đổ thừa. Nhớ! Thực ra đụng chuyện chúng ta đổ thừa hơi nhiều, không được từ đây phải trách mình trước. Nguồn: http://tuthanhde.com