Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện của những tù nhân trốn trại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boy_langtu86, 26/8/08.

ID Topic : 413829
Ngày đăng:
26/8/08 lúc 14:22
  1. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    10/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,003
    Thuận vờ "cải tà quy chính" rồi thừa cơ trốn trại. Thuận bắt trộm gà của chính trại giam vào rừng nuôi để ăn dần. Chuyện của những tù nhân trốn trại
    Chuyện của những tù nhân trốn trại - 1

    Trong những ngày này ở các trại giam đang diễn ra việc xét chọn phạm nhân cải tạo tốt để được đặc xá, ra tù trước thời hạn trong đợt 2-9. Theo đánh giá của Cục quản lý trại giam (Bộ Công an), đa số các phạm nhân có ý thức cải tạo tốt, mong muốn làm lại cuộc đời.

    Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ có ý thức kém, chỉ chờ cơ hội trốn trại để ra ngoài tiếp tục phạm tội. Về Trại 6 (Thanh Chương, Nghệ An), chúng tôi đã được nghe kể về những "kỳ án" trốn trại và những chiến công thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an.

    Lấy "số" giang hồ
    Không biết tự khi nào, vùng đá đỏ Quỳ Châu (Nghệ An) được ví như một "lò luyện" các đại ca giang hồ, nơi sản sinh những tên tội phạm nguy hiểm. Nhiều băng nhóm "xã hội đen" nổi lên và đối đầu nhau để tranh giành địa phận hoạt động. Các đại ca giang hồ như Phong "trọc", Chức "sẹo"... cũng nổi lên từ đây.

    Vùng đất Quỳ Châu vốn bình yên bỗng chốc trở thành "vùng kinh tế mới" của giới tội phạm. Các băng nhóm tội phạm từ Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Sài Gòn... cũng dạt về hoạt động, tranh giành với các băng nhóm ở địa phương. Băng nhóm nào cũng có "hàng nóng" (súng) và cát cứ một khoảnh đất để "đánh thuê", cướp bóc của những người đi đào đá đỏ.

    Ngô Đức Thuận (tức Thuận "điếc", quê ở Nam Đàn, Nghệ An) cũng trưởng thành từ "lò luyện" này. Thuận vốn là một thanh niên hiền lành, chịu khó và không biết gây gổ với ai bao giờ.

    Những ngày đầu ở đất Quỳ Châu, Thuận vẫn giữ được bản tính của mình. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sống trong môi trường nghiệt ngã, cộng với một số lần bị cướp khi đào được đá quý - Thuận uất ức rủ một số bạn bè đi mua vũ khí nóng, lập băng nhóm đi cướp.

    "Con mồi" của Thuận không chỉ là những người đào đá, mà ngay cả những kẻ đi mua đá cũng bị nhóm của Thuận nhắm tới. Sau một số vụ cướp táo tợn, băng nhóm của Thuận bắt đầu được giới giang hồ biết đến. Dần dần Thuận thu nạp thêm đồng bọn, gây thanh thế với các băng nhóm khác, mở rộng địa bàn hoạt động. Khi băng nhóm của mình là một thế lực "đen" ở Quỳ Châu, Thuận và đồng bọn còn tham gia cả việc bảo kê một số khu khai thác đá đỏ ở Quỳ Châu.

    Sau này, Ngô Đức Thuận đã bị bắt về tội cướp tài sản. Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An phạt Thuận 8 năm tù giam, thụ án tại phân trại số 2 thuộc Trại 6. Thuận có vóc dáng cao to, khuôn mặt khá dữ dằn. Khi còn hành tẩu trên giang hồ, Thuận được biết đến là kẻ lì lợm, liều lĩnh. Có những trận hỗn chiến, mặc dù bị chém toác lưng nhưng một mình Thuận vẫn tay cầm 2 dao phay "chọi" lại 5 tên khác cũng có hung khí làm chúng phải chạy tán loạn. Thậm chí ngay cả khi đối phương có súng. Thuận cũng liều lĩnh trước súng đánh cho nhừ tử. Cái biệt danh Thuận "điếc" cũng ra đời từ đây.

    "Khổ nhục kế"

    Tại trại số 6, Thuận được phân vào Đội làm đá, chủ yếu là các "thành phần khó bảo". Trong số này, không ít tên từng là tội phạm nguy hiểm hoặc có "số má" ngoài xã hội. Mặc dù bề ngoài không có chuyện "đầu gấu" những các đối tượng vẫn ngấm ngầm tôn nhau dựa vào "thành tích" bất hảo ở bên ngoài.

    Khi Thuận mới nhập đội, với bản lĩnh và bề dày "thành tích" trước đó nên y cũng được tôn trọng như một bậc đàn anh. Các "ma cũ" không những tôn trọng Thuận mà còn dựa vào hắn để được nương tựa, bảo vệ khi có kẻ khác bắt nạt. Công việc làm đá tuy nặng nhọc nhưng Thuận luôn tỏ ra chăm chỉ, biết nghe lời.

    Sau khoảng nửa năm thụ án, Thuận luôn được đánh giá là người lao động, cải tạo tốt, lấy được lòng tin của cán bộ quản giáo. Ai cũng nghĩ Thuận đã "cải tà quy chính", đang cố gắng cải tạo để ra tù làm lại cuộc đời. Thế nhưng, đột nhiên Thuận biến mất trong một buổi chiều đi làm đá.

    Sự biến mất của Thuận đã làm xôn xao cả phân trại. Qua việc trốn trại mới thấy Thuận đã có ý đồ trốn ngay từ đầu và rất khôn ngoan khi "nguỵ trang" cho mình bằng những ngày lao động chăm chỉ. Dường như Thuận đã nhận thức được bản thân vào trại sẽ bị "soi" kỹ bởi cái tên tuổi của y. Do đó, Thuận làm mọi cách để không bị để ý, hắn tỏ ra nhu thuận như bao phạm nhân đang tích cực cải tạo.

    Thuận đã thành công nên dễ bề trốn chạy. Chỉ đạo lực lượng truy bắt Thuận lúc đó là ông Nguyễn Thúc Hải (hiện là Thượng tá, Phó giám thị Trại 6). Lực lượng chia làm nhiều tổ, một tổ ra hiện trường nơi Thuận trốn tìm dấu vết, một tổ về quê của Thuận ở Nam Đàn dò la tin tức. Còn các tổ khác nguỵ trang, mặt phục ở ngã ba, ngã tư, nơi Thuận có thể đi qua. Sau gần một tuần trôi qua, lực lượng truy bắt kiên trì mai phục mà vẫn không thấy bóng dáng của Thuận.

    Manh mối từ những vụ... trộm vặt
    Cùng lúc đó, tại phân trại 2 có sự lạ là liên tiếp xảy ra mất cắp. Những thứ mất cũng lạ, hôm thì mất 2 con gà, hôm mất 3 con, toàn là gà mái. Ngay cả cái nồi, con dao để trong bếp cũng biến mất tự lúc nào mà không hay. Sự việc được báo cáo lên Ban Giám thị và được triển khai điều tra nhưng cũng không tìm ra thủ phạm.

    Xung quanh trại 6 là ngút ngàn rừng và theo kinh nghiệm từ những vụ truy lùng tù trốn trại trước đây đã nhận định: Thuận "điếc" vẫn đang ẩn náu trong những tán rừng um tùm đó. Và với bản tính liều lĩnh của Thuận thì rất có thể những vụ mất trộm ở trại là do hắn gây ra. Hắn đã "tích cốc phòng cơ" để chờ cơ hội đến băng rừng đào thoát. Vì thế đồng thời với việc mai phục ở các ngả đường thì việc... canh trộm tại trại để "tuyệt nguồn lương thực" của kẻ cắp liều lĩnh cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

    Bước sang ngày thứ 8, mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng lực lượng vẫn kiên trì bám vị trí mai phục. Thế nhưng, bóng dáng kẻ đào tẩu vẫn bặt tăm. Và, trong cuộc vây lùng này, nếu không có sự may mắn thì có lẽ, sự mẫn cán của mọi người cũng hoá thành công cốc bởi sói đã xổng chuồng.

    Nhập nhoạng tối, trung tá Nguyễn Văn Phúc bận việc gia đình xin phép tranh thủ về nhà. Khi vừa đi xe máy ra khỏi địa phận trại giam, anh Phúc phát hiện một thanh niên lưng gùi bó củi, tay cầm dao. Người thanh niên này có những biểu hiện không bình thường là vừa đi vừa ngoái lại đằng sau.

    Là người có kinh nghiệm trong đấu tranh tội phạm, anh Phúc không khỏi nghi ngờ, liền lên tiếng từ xa: "Ai đó cho tôi hỏi...". Anh Phúc vừa lên tiếng, ngay lập tức người thanh niên phản ứng với thái độ bực tức: "Ông là Công an Trại 6 chứ gì, ông là cái đ... gì mà hỏi tôi...". Người thanh niên nói xong rồi tiếp tục bước đi.

    Thấy thái độ không bình thường của người thanh niên, anh Phúc tiến lại gần giả vờ giãi bày: "Anh làm gì mà nóng tính rứa, tôi mới hỏi thế mà anh đã văng tục. Tôi đã đụng chạm chi anh đâu...". Anh Phúc càng tiến lại gần, người thanh niên vừa văng tục vừa bước nhanh. Khi anh Phúc tiến sát thì người thanh niên bất ngờ vùng khỏi bó củi trên lưng bỏ chạy.

    Nhận định là kẻ gian, anh Phúc liền rượt đuổi theo. Anh Phúc vừa hô hoán, vừa đuổi một đoạn xa mà không bắt kịp đối tượng. Chỉ sau khi anh Phúc rút bắn 3 phát chỉ thiên, đối tượng mới dừng lại, ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8. Đối tượng bị bắt chính là phạm nhân Ngô Đức Thuận vừa bỏ trốn khỏi trại giam. Trên bó củi khoác ở lưng, Thuận còn gói buộc 2 con gà đã luộc sẵn để làm đồ ăn đi đường.

    Trở về trại giam, Thuận khai nhận chính y là thủ phạm của những vụ mất trộm gà, xoong, dao. Thuận bắt gà vào rừng nuôi để ăn dần và sống qua ngày. Còn lý do Thuận chỉ bắt gà mái là do không biết gáy, nếu bắt gà trống nuôi ăn dần, sáng ra gáy dễ bị lộ. Thuận làm lán nhỏ ở trong rừng, cách trại khoảng 2 km để trốn tránh sự truy bắt. Hắn đợi cho đến khi lực lượng truy bắt mệt mỏi, lơ là mới bắt đầu tìm cách về xuôi. Sau khi ở trong rừng được 8 ngày Thuận mới mò ra đường cái và bị bắt.
     
  2. thaitoan_studio Thành Viên Cấp 2

    thằng cha "thuận" này đúng là "độc" chả mà mà làm cái khác thì thành công hơn rất tiếc cho cái khôn của ổng mà lại đi làm đường lạc lối. có lẽ do số phận và do nghiệp của ổng nên ko trốn thoát dc, chứ nếu ko xui thì chắc có lẽ mấy chú CN póa tay thôi
     
  3. chobits86 Thành Viên Vàng

    không hấp dẫn bằng phim mỹ ...hehe
     
  4. nhattinhduong Thành Viên Cấp 4

    ko có chiến đấu gì hết à...sao ko đâm chém gì hết
     
  5. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Ngày càng nhiều người muốn làm đại ka.
     
  6. i1it29 Thành Viên Cấp 4

    Trốn ra tới đó rồi mà còn bị bắt lại ,sao ko dụ thằng cha kia đi đâu đó làm thịt lun mà chửi lung tung để bị bắt !
     
  7. tcct198501 Thành Viên Cấp 4

    Ặc,"thần khẩu hại xác phàm",đúng là cái miệng hại cái thân!!!
     
  8. cucgachvn Thành Viên Cấp 5

    bản lĩnh, thông minh, nhưng không gặp may...
     
  9. quanggia Thành Viên Cấp 2

    vậy sao kể lúc đầu tay không đánh cả thằng có súng , khúc sau thì bắn chỉ thiên 3 phát đã tra tay vào còng....vậy là con hổ giấy thôi !!! mà án 8 năm thì chưa gọi là có số trong giang hồ đâu !! chỉ thổi phồng cho thêm giựt gân thôi !!
     
  10. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    ket cuc nhảm quá, chả hay chut nào
     
  11. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    thằng này cũng có tài gúm,nếu may mắn chút là thoát rồi