Tìm kiếm bài viết theo id

Lại truyện ma, nhưng ly kỳ và không hề xạo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi djmtj123, 18/1/09.

ID Topic : 691882
Ngày đăng:
18/1/09 lúc 00:19
  1. djmtj123 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/1/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    37
    Xin khẳng định là người thật, việc thật, mới xảy ra 2007.

    Năm 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp ĐH tôi may mắn kiếm được việc làm với đồng lương tương đối khiêm tốn, nhưng đối với tôi lúc đó rất là vui vì mới ra trường đã có việc làm, mặc dù không bằng ai nhưng nghĩ đến việc có thể tìm kiếm kinh nghiệm, và cơ hội sau này, mình cũng tương đối mãn nguyện. Sau 3 năm, nhờ 1 chút năng lực còm cõi, tôi cũng có vài cơ hội thăng tiến và đồng lương cũng đỡ hơn trước. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, không hiểu sao tôi lại không dư được, tháng nào hết tháng đó (có lẽ còn độc thân nên chưa phải lo nghĩ nhiều,...). Năm 26 tuổi, tôi quyết định bỏ job và đi học ở Úc, ngày đầu tiên ngồi chờ xe buýt trong sân trường ĐH, tôi nghĩ "Mình đang làm cái quỷ quái gì ở xứ sở này vậy?", 26 tuổi không phải là già đối với 1 đời người, mà đối với 1 sinh viên thì 26 có lẽ là quá già để tiếp tục đi học, khi mà các bạn học cùng lớp đều thuộc thế hệ đàn em của mình.

    1 năm đầu tiên trôi qua ở Úc, tôi đón nhận 3 tin buồn, đầu tiên là ông nội tôi qua đời, ngày ma chay của ông nội tôi, tôi không bay về Việt Nam được vì trùng với ngày thi của tôi, nếu tôi bỏ Úc bay về Việt Nam, đồng nghĩa với việc tôi bỏ tất cả công sức của mình trong mấy tháng vừa qua. Đo đó, tôi phải lưạ chọn, và tôi đã chọn không về Việt Nam, tôi biết chắc ông tôi ở suối vàng cũng hiểu và thông cảm cho tôi. Tin thứ hai, ông Tư tôi (em ruột của ông nội tôi) cũng mất trong ngôi chùa của ông. Cuối cùng, cậu ba tôi mất 1 cách oan uổng vì thái độ vô trách nhiệm của các bác sĩ. Đến nỗi thằng bạn cùng phòng tôi nói đùa rằng "Họ hy sinh cho mày ra đi đó". Thú thật, nó nói như vậy tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa.

    Nói về bên mẹ tôi 1 tí, mẹ tôi là chị cả, rồi đến người cậu vắn số, sau đó là cậu tư thì mất từ nhỏ vì đi chăn vịt bị chết đuối, dì năm, dì tám, cậu 9, dì 10, cậu út, người thứ 6, 7 thì mất từ nhỏ. Cậu 3 tôi từ thời thanh niên đã nổi tiếng là nhậu rất khá, ông nhậu không kiêng cữ, gần như nhậu mỗi ngày. Đó cũng là lý do ông bệnh ở tuổi 45, thật sự tôi cũng không rõ ông bị bệnh gì, vì lúc đó cậu tôi ở tạm nhà tôi để đi trị bệnh, mẹ tôi muốn dấu nên không cho ai biết bệnh của cậu tôi, với lại lúc đó tôi cũng còn ham chơi lắm nên không quan tâm mấy :beat_brick: (nhưng tôi có nghe nhiều người hàng xóm đồn rằng cậu tôi bị ung thư???), nhưng tôi biết rằng ông phải đi xạ trị rất nhiều, đến nỗi không ăn cơm được. Mẹ tôi phải nấu cháo cho ông ăn mỗi ngày, ông nói mỗi lần nuốt vào là nó buốt cổ họng chịu không nổi.

    Sau đó, thì bệnh tình của cậu tôi cũng thuyên giảm, và bác sĩ tạm không theo dõi bệnh tình của ông nữa, nhưng cũng dặn rằng không được phép uống rượu, cũng như là kiêng cữ thuốc lá. Nhưng cậu tôi đã không nghe lời khuyên của bác sĩ. Hậu quả là, chỉ còn vài ngài nữa là vào xuân, cậu tôi đã ra đi mãi mãi. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, bà nói rằng cậu tôi chết oan uổng, bà bảo rằng trước đó khoảng 1 tháng, cậu tôi thấy trong người không ổn, mới nói gia đình chở đi cấp cứu, nhưng các bác sĩ đã rất vô trách nhiệm khi cho rằng bệnh tình của cậu tôi không có gì, và đã cho về.

    Tôi nghĩ cậu tôi chết oan uổng thiệt, vì sau đó hồn của cậu tôi không được siêu thoát, cứ lảng vảng bên cạnh người thân của mình. Đầu tiên, là ngày ma chay của cậu tôi, có vài ông thầy đến tụng kinh, tôi quên nói là sinh thời, cậu tôi không ưa mấy ông thầy cúng, tôi cũng không biết tại sao, và cũng đừng hỏi tôi tại sao!!! Lại truyện ma, nhưng ly kỳ và không hề xạo Các bạn ở miền nam, chắc cũng biết mấy cái lư đồng, hôm đó trên bàn thờ của cậu tôi, nơi mấy ông thầy tụng có 2 cái chân đựng đèn cầy đang cháy loe loét, cái chân đèn nào cũng bự bằng cái lư đồng, vậy mà 1 cái tự nhiên đổ ngã, xém làm cháy bén bàn thờ, mặc dù không hề có gió hay bất cứ người nào đứng ngay cái chân đèn đó, thậm chí theo tôi gió lớn cũng không thể làm đổ ngã cái chân đèn nổi.

    Đám 100 ngày của cậu tôi, mẹ tôi, em gái tôi về dự. Đêm đó, mẹ tôi đi ra hàng hiên sau nhà, bà định rửa mặt. Sau nhà cậu tôi là 1 vuông tôm rộng chừng vài trăm mét vuông, từ bên bờ hè nhà cậu tôi nhìn sang bên kia bờ vẫn có thể trông thấy rõ mồn một người ta. Mẹ tôi kể rằng, bà đã thấy cậu tôi lang thang bên kia bờ, bà không dám kêu, chỉ đứng đó nhìn chết trân 1 hồi rồi đi vào nhà lại. Sau đó, mới đem chuyện kể lại cho các dì, cậu tôi nghe.

    Cũng trong đêm hôm đó, em gái tôi và mọi người quây quần chơi đánh bài, đang giữa cuộc vui thì mọi người nghe có tiếng gõ tay lên bàn 3 cái "cốc, cốc, cốc" (xin giải thích thêm là mọi người ngồi đánh bài dưới đất, cái bàn nằm kế bên và cách mọi người khoảng 1 mét), mà tuyệt nhiên không thấy 1 bóng người cạnh cái bàn. Đúng lúc đó, cậu 9 tôi mới lên tiếng hỏi "Anh ba! anh có về thì gõ thêm 3 cái nữa cho tụi em biết". 1 vài giây im lặng đáng sợ trôi qua, bỗng tiếng động phát ra từ cái bàn đúng 3 tiếng "cốc, cốc, cốc", 1 lần nữa không có ai đứng cạnh cái bàn để có thể làm việc đó. Chuyện này, tui xin cam đoan, hôm đó em gái tôi nó sợ té đái, nó nhảy vội vào lòng dì tôi sau khi nghe 3 tiếng gõ.

    Cậu út tôi nổi tiếng bài bạc, nhân đám 100 ngày của cậu tôi ổng quyết định rủ 1 người bạn nữa đi xin cậu ba tôi số đề. Đúng 12 giờ đêm, hai người kéo nhau ra mã cậu tôi đốt giấy tờ vàng bạc, bỗng người bạn của cậu Út tôi thất kinh vùng dậy định bỏ chạy, hốt hoảng la lớn "Tú (cậu út tôi tên Tú) ơi! anh ba ảnh lên, tao thấy ảnh lên mày ơi!". Nhưng cậu út tôi, bản tính vốn gan lỳ, và là dân cày ruộng thứ thiệt, vội chụp người bạn kia lại và nói: "mày ráng coi dùm tao số mấy?". "23, tao thấy số 23 mày ơi", người bạn trả lời. Thế là hôm sau, cậu út tôi gom một số tiền khá lớn đi đánh con số 23, tôi không biết rõ là bao nhiêu, mà chỉ biết rằng ở quê tôi không ai dám nhận đánh nhiêu đó tiền. Đến nỗi cậu tôi phải lên quận 8, nhờ dượng 8 tôi (chồng dì 8 tôi) dẫn đi đánh. Nhưng không may, hôm đó nó không sổ con 23, mà ngày hôm sau nữa nó mới sổ con 23...ặc ặc Lại truyện ma, nhưng ly kỳ và không hề xạo - 1
    ....buồn ngũ rồi, mai kể tiếp...

    Mặc dù rất bận, vì cày cả tuần để kiếm sống. Nhưng mà vì thấy có một vài comment khích lệ tinh thần, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng ấm lòng kẻ xa quê (xa quê hương nhớ mẹ hiền, gần mẹ hiền thì nhớ túi tiền đó mà!!!). Hôm nay, dành 1 chút thời gian còm cõi để viết tiếp cho nốt phần còn lại của câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn này, nếu hôm nay viết không hết hẹn hôm khác viết tiếp nhé...

    Sau vụ, xộ số đề thì tôi có nói chuyện với cậu út tôi, từ những thông tin mà ông cung cấp, tôi thấy có một vài điều rất là thú vị và đáng để suy nghẫm như sau:

    - Lý do mà chủ thầu đề ở quê tôi không dám nhận đánh con 23 đó là có nhiều lý do lắm: thứ nhất là số tiền tương đối lớn, thứ hai ở cái quê tôi bé như lỗ mũi ấy, mọi người ra ra vào vào đều biết hoặc gần như là biết nhau cả, và việc mà cậu út tôi 12 giờ đi xin số đề thì hình như là được đồn đại khá nhiều, nên có lẽ nhà cái cũng sợ mà không dám đánh. Cuối cùng, họ sợ là vì cậu ba tôi khá linh, và có nhiều người trong xóm đã thấy hồn ma của cậu tôi sau khi ông chết. Sinh thời cậu tôi là 1 nông dân thứ thiệt, ông có 1 vuông tôm gần nhà như tôi đã đề cập ở trên, ngoài ra ông còn thuê 1 vuông tôm khác ở gần nhà ông ngoại tôi, mà nhà ông ngoại tôi cách mặt lộ khoảng 10 phút đi bộ (nói về nhà ông ngoại tôi, tôi lại có 1 số câu chuyện ma khác mà sau này hữu duyên và nếu các bạn yêu cầu tôi sẽ kể tiếp), tức là từ lộ cái đi bộ vào vuông tôm của cậu ba tôi càng lúc càng heo hút và không có người ở chỉ có vuông tôm và rạch và cây cối xung quanh, về đêm rất là nghê rợn và âm u. Sau khi cậu tôi qua đời, tôi nghe nhiều người bảo rằng họ đã thấy cậu tôi "về thăm tôm" mấy lần, vì lúc còn sống, cậu tôi có thói quen là mỗi lần đi thăm tôm thì không bao giờ bật đèn pin rọi đường đi cả, mà ông chỉ bật khi ra đến vuông tôm. Bởi vì, cái cách cậu hay đi lầm lũi trong bóng tối như thế khá quen với nhiều người chủ vuông tôm xung quanh, nên lúc cậu tôi "về thăm tôm" họ bảo rằng không lẫn vào đâu được.

    - Còn chuyện tôi có hỏi cậu tôi tại sao lại xộ con 23? thì cậu tôi cho biết rằng, có lẽ vì lúc đó bạn của cậu út tôi vì quá sợ hãi nên đã đọc lộn, hoặc là đọc đại cho xong. Vì sau khi đọc xong thì người bạn này đã 3 chân, 4 cẳng chạy biến vào bóng tối rồi, ngặt cái là cậu út tôi lại không thấy cậu ba tôi mới chết. Nên ông không còn cách nào khác là nghe theo lời của người đó mà đánh con 23.

    Nhân kỳ nghĩ Đông tháng 7/2007, tôi về Việt Nam và có về quê ngoại thăm dì 10 tôi. Sau khi trò chuyện với dì 10 tôi, tôi được biết rằng hồn ma của cậu ba tôi đã từng lên nhà tôi ở SG, nhưng câu chuyện này vẫn còn là 1 ẩn số vì sau đó tôi có xác định lại với mẹ tôi thì bà phủ nhận tin này, mà bà chỉ nói rằng "chỉ thấy cậu ba tôi 1 lần ở dưới quê thôi" (xin xem lại phần trên). Theo những gì dì 10 tôi kể lại, thì đêm hôm đó tầm khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng, mẹ tôi cảm thấy mắc tiểu, mới bật dậy, lò mò từ trên lầu đi xuống cầu thang và bà không bật đèn. Khi đi gần hết những nấc thang cuối cùng, mẹ tôi thấy một bóng người đứng ngay dưới chân cầu thang, mà dì tôi nói rằng chỉ có thể là cậu ba tôi. Có lẽ cậu tôi về thăm mẹ tôi cũng nên. Nhưng mẹ tôi lúc đó rất là thất kinh, bà không biết làm gì cả, chỉ đứng 1 hồi nhìn cái bóng đó rồi lật đật quay trở lại những nấc thang mà mình đã đi qua, trở lại phòng ngũ.

    Tôi đem chuyện mẹ tôi phủ nhận chuyện cậu ba tôi về nhà tôi ở SG nói cho dì 10 tôi nghe, thì bà nói rằng vì mẹ tôi sợ ba tôi hay chuyện sẽ không ngũ ở nhà nữa (vì ba tôi cực kỳ sợ ma, mặc dù ông chưa gặp ma bao giờ), nên bà cố tình dấu. Nếu vậy, thế thì còn tôi thì sao, chẳng lẽ mẹ cũng giấu tôi luôn à. Thú thật là bản tính tôi cũng rất sợ ma, mặc dù chưa gặp bao giờ, nhưng lại rất tò mò và thích thú với những câu chuyện ma mà người thân của mình kể. Có lẽ dì 10 tôi nói cũng có lý, vì sau khi nghe dì 10 tôi kể chuyện, tự nhiên tôi lại sợ đi tiểu vào ban đêm. Nhiều khi mắc tiểu nửa đêm mà cũng không dám bước ra khỏi phòng để đi tiểu. Thà chết chứ không chịu đi tiểu mà ... hic :too_sad:. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ, nếu lỡ gặp cậu tôi đứng dưới chân cầu thang như mẹ tôi đã gặp chắc tôi tè ra quần luôn á....


    1 lần ngồi tâm sự với thằng em cô cậu của tôi, con của cậu ba tôi (đừng hỏi tôi anh em cô cậu là anh em như thế nào nhá??? Lại truyện ma, nhưng ly kỳ và không hề xạo - 2). Nó kể cho tôi nghe rằng, 1 tháng sau khi cậu tôi mất, trong nhà nó khuya nào, lúc mọi người đã tắt đèn đi ngũ, cũng nghe tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo, giống như có 1 ai đó lục nồi để ăn cơm. Nó nói với tôi rằng, chắc là ba nó về lục cơm nguội, vì lúc sinh thời ông cũng hay đi nhậu về khuya lục nồi ăn cơm. Cho nên, nhà nó tối nào cũng nấu cơm và đồ ăn dư dả ra, để nếu đúng là cậu tôi thiệt, ông sẽ có cái mà ăn. Nó còn kể với tôi rằng, 1 đêm đó nó đang nằm ngủ trong phòng, thì cậu ba tôi đã về ngồi bên cạnh nó và vuốt tóc cho nó. Thât sự thì nó kể rằng nó cảm giác rằng ba của nó về, và có cảm giác như có người vuốt mái tóc nó vì rằng lúc đó nó đang mơ mơ màng màng, chưa tỉnh ngũ hẳn.

    Đó là tất cả những chuyện có liên quan đến hồn ma của cậu tôi mà tôi thu lượm được. Hãy luôn quý trọng và sống hết mình vì người thân mình, vì khi họ không còn nữa, sẽ là những thiếu vắng to lớn không bù đắp được.
     
  2. ms_lonely22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic 1h đêm ngồi đọc cái nì
     
  3. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Chuyện nghe hấp dẫn thiệt , rảnh viết tiếp nghe bạn , tks .
     
  4. sunrise152 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quên chỉnh múi giờ rùi! Lần sau thống nhất xài giờ GMT cho tiện!
     
  5. hidronak Thành Viên Vàng

    rùi sao nữa bạn?
     
  6. ms_lonely22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chờ hoài sao hok kể típ vậy
     
  7. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    nghe hay quá.bi giờ là 12 giờ khuya,có con ma ngồi sau lưng em kìa,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  8. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    ặc đúng 12h luôn mới ghê...............................................................aaaaaaaaaaa
     
  9. hanchiminh Thành Viên Cấp 4

    mẹ thằng cha thằng này làm ng ta hết hòn.....................tưởng trúng số mai học theo làm thử
     
  10. Asai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ac ac Lại truyện ma, nhưng ly kỳ và không hề xạo) nói chứ chừng nào viết tiếp pm cái nha bro . truyện hay đó ^^Lại truyện ma, nhưng ly kỳ và không hề xạo - 1
     
  11. xucxich_vissan Thành Viên Cấp 1

    Có truyện ma audio không bà con
     
  12. Silent Joker Why So Serious?

    viết tiếp đi bro ơi
     
  13. oklalumlien Thành Viên Cấp 3

    Má, giống kể truyện kiếm hiệp quá => Buồn ngủ quá, mai kể tiếp
     
  14. djmtj123 Thành Viên Mới

    Mới hoàn tất, cảm ơn các bạn đã đọc.
     
  15. pnet Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe hấp dẫn quá.. tiếp đi pro ới..thanks
     
  16. upgiumban2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Buôi tôi' dông khách nhé pro ^^ Up phu pro nè ^^ Ung hô mình nhé >_<
     
  17. ngoc thu Thành Viên Cấp 5

    hay quá! ủng hộ chủ topic kể tiếp
     
  18. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Lúc nào rảnh rổi viết tiếp nha chủ Topic , Thanks .
     
  19. angela_boo Thành Viên Cấp 2

    hay wá tiếp đi bro uii :X
     
  20. djmtj123 Thành Viên Mới

    Nhờ mấy bro ủng hộ nhiều nhiều, hôm nào rãnh sẽ viết tiếp chuyện ma nhà ông ngoại của mình, như mình đã nói ở trên. Lưu ý, là những chuyện xảy ra ở nhà ông ngoại mình đều là chuyện có thật, và cũng kỳ bí nhiều lắm . . .
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 451 (Thành viên: 5, Khách: 436, Robots: 10)