Tìm kiếm bài viết theo id

Gửi nhóc của anh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 21/3/09.

ID Topic : 801725
Ngày đăng:
21/3/09 lúc 12:18
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,120
    Nhóc này

    Chắc em đang ngủ rồi nhỉ.

    Cô bé dễ thương ngủ trong chiếc chăn ấm áp.

    Thỉnh thoảng anh lại mơn man nghĩ về em.

    Cả giờ này ngồi đây 1 mình, tâm sự với em một mình nữa.

    Anh không biết là có chuyện gì đang diễn ra với mình nữa.

    Từ lúc anh gặp lại cô nhóc nhí nhảnh và đáng yêu.

    Cảm giác này anh chưa gặp ở bất cứ người con gái nào trong đời.

    Lạ thật.

    Dù vậy.

    Anh cũng mong sao em sẽ ko bị xáo trộn gì nhiều.

    Mong sao em sẽ không bị làm phiền( bởi anh) vì những gì mới mà em có thể sẽ cảm thấy như vô lý.

    Anh chỉ muốn nói với em rằng:

    Em thực sự là 1 người con gái đáng yêu và đáng mến.

    Anh tự nguyện, cả đời này sẽ dành tình yêu thương cho cô bé ấy - mà không đòi hỏi em đáp trả. Với ước mong duy nhất là: Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này sẽ đến với em.

    Và nếu em có một cuộc sống đầy hạnh phúc thì đó là cũng là điều anh thỏa nguyện.

    Ko biết trong tương lai, anh có thể được là người đi cùng em quãng đời còn lại, để che chở và bao bọc cho em hay không.

    Nhưng anh đã suy nghĩ: Nếu một khi nào đó, anh có được 1 chút gì trong cuộc sống này, anh thành công được phần nào trong cuộc sống này. Ngày đó anh cũng sẽ nghĩ đến em, và anh hi vọng khi đó mình sẽ nâng bước và đưa em vươn cao lên trong cuộc sống như vậy.

    Đó là 1 câu chuyện dài, là những điều trong 1 tương lai xa thẳm.

    Và anh, trong phút giây này đây, lòng ngập tràn tình cảm - mà chắc chỉ mình anh biết - thiêng liêng, thầm kín: Thương yêu cô bé như người em gái nhỏ. Dù đi đâu, về đâu, làm gì, dù cuộc đời có xoay vần thế nào, dù anh em mình biệt ly cách trở đi nữa, trong sâu thẳm tâm hồn anh vẫn dành một căn phòng trang trọng, ấm áp cho em ở đó.

    Nhóc ngốc ạ

    Anh cũng đang nói những lời ngốc nghếch với em, - bởi lẽ chưa bao giờ anh nói với 1 người nào như thế.

    Sadanghe dễ thương - cô bé áo tím!

    Anh ghét em nhiều lắm!

    Chúc em ngủ ngon nhé, sadanghe!

    Anh em!
     
  2. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    ước gì có người cũng nghĩ về e như a đang nghỉ về cô ấy!
     
  3. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Đã tính định không nói gì, nhưng trong lòng có phần bức xúc nên lên đây xả bớt vậy. :-D


    Ngày hôm qua, chủ nhật đi cùng nhóc và 2 cô bạn nữa( làm cùng công ty nhóc). Ý tưởng đi đền Hùng đầu xuân là của 3 cô bé, và mình là thành phần được í ới để cùng tham gia. Cả buổi chiều thứ 7, 3 cô gái đã hì hục đi mua sắm lễ, sửa soạn thức ăn cho hành trình ngày hôm sau. Buổi đi chơi, hứa hẹn sẽ là rất vui, ngoài mình là con trai đi cùng từ Hà Nội ra, lên đến đó, sẽ có thêm 1 cậu bạn mới du học từ Hàn Quốc về sẽ cùng nhập cuộc. Mình rất là hí hửng, không phải vì chuyến hành hương về đất Tổ (do mình đã đi trước đó 5 năm về trước) mà là được đi cùng và ở gần bên nhóc. Hì, còn gì hạnh phúc bằng, phỏng bà con? J


    Buổi sáng hôm sau, tức ngày chủ nhật, đúng như dự kiến, mình khoác sẵn balô đợi ô tô chạy ngang qua Cổ Nhuế( gần chỗ mình trọ). Lúc ấy tầm hơn 6h sáng, trời hơi lạnh, sáng và đẹp( là tớ cảm nhận thế). Ngày chủ nhật mà dậy sớm vậy, phố phường tấp nập, tâm trạng lại hân hoan, kể ra cũng thú thú là. Hì. Lát sau, sẽ ô tô chạy ngang qua, 3 cô nàng tưng bừng khói lửa đã ngự sẵn trên xe từ thuở nào. Những hàng ghế đầu tiên đã được đặt từ trước – vì là xe người quen. Tớ lên xe trong lòng thấy khoan khoái, ngồi cạnh 1 cô nhóc, mà ai cũng biết là ai rồi. Hôm nay, nhóc mặc áo thun liền mũ màu xanh ngọc, quần jin, giày thể thao, có mái tóc thì vẫn để xõa ra hiền lành duyên dáng như mọi ngày. Tớ thì cũng vẫn hơi lãnh lẽo, ngó lơ 1 tẹo rồi yên vị, quay sang hỏi mấy câu bâng quơ về chuyến đi cho thần trí dần dần bình tĩnh trở lại. Hì.


    Sau màn chào hỏi sơ bộ, mọi người cùng hòa vào không khí chung trên xe trong một ngày mùa xuân trong lành, ấm áp. Xe nhỏ, sạch sẽ mà trời đất như cũng hân hoan hay sao đó, tớ có cảm giác như vậy, thấy từng làn gió xuân thổi nhẹ, không khí thì sạch sẽ thoáng mát vô cùng, bà con trên xe thì ai cũng nhìn nhau bằng cặp mắt hiền hòa và thiện cảm.( Ặc, thêm tí cho văn phong nó màu mè nghệ thuật, đậm chất nhân văn :-D ). Nói chung là tuyệt. Có lẽ thích nhất là gã trai đeo kính cận, ngồi ở hàng ghế trên cùng ý, bên cạnh gã là 1 nàng công chúa xinh xắn, ngồi tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì( em sắp chuyển đến giai đoạn say xe mà, hi hi.).


    Xe đi khá lâu, rồi nhóc của tớ( sori vì sử dụng sở hữu cách hơi táo bạo, mà tớ thích gọi thế) mặt hơi tái đi, rồi gục đầu vào ghế trước của xe( 1 chiếc ghế trên cùng sau lái xe). Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc, gói tròn thương tiếc chiếc khăn… giấy, giữ chặt trên chiệc miệng xinh xắn. Tớ biết ngay là em chuẩn bị say xe rồi. Ác thế cơ chứ, thật đúng là cơ hội cả buổi sáng mới có 1 lần. Rồi mọi người cũng đoán được tớ sẽ làm gì, không chả làm gì cả. Tớ chỉ khẽ hỏi: “ Em bị say à?” “ Vâng, lâu rồi em không đi ô tô, trước em có bị say đâu”. Khi xe ô tô chao đảo, tớ chỉ giữ cho em ấy tránh bị xóc thôi, còn cô nhóc thì nằm gục lên ghế trước, có vẻ là hơi chếnh choáng.
    Hồi lâu, tớ đặt nhóc trong cánh tay của mình. Phải thanh minh trước với mọi người là tớ không có ý đồ gì bất trong sáng vào lúc đấy đâu. Tớ chẳng phải hạng người thừa nước đục thả câu. Chỉ là tớ thích được như thế, tớ thích được chăm sóc và che chở cho em ý. Ko biết từ cái lần đó cho đến cuối cuộc đời này, tớ có còn diễm phúc nào được thương yêu và chăm lo cho em như vậy nữa không, mà tớ không phải thầy bói để biết chắc nên chả dại gì mà không trân trọng những phút giây quý giá như vậy. Hì, nói thế để mọi người biết là tớ rất tỉnh táo. Hơn nữa, vì nhóc của tớ rất xinh – nói không phải khoe, nên biết bao cặp mắt thiện cảm xen lẫn đố kỵ và ganh ghét đã chiếu tướng tớ từ lúc lên xe vẫn đang làm nhiệm vụ quan sát viên suốt chặng đường đi, nên tớ phải có 1 thái độ chừng mực cho phép. Hi hi..!


    Thực ra, những cảm xúc kiểu như thế này( vào lúc đó), không biết tớ có nên kể hay không. Thì rù rì nó cũng là chuyện riêng tư, các bác nhở. Hì. Nhưng phải nói lúc ấy tớ cực hạnh phúc, với 1 tình cảm trong sáng, thánh thiện như quả bóng điện. 1 cô công chúa nhỏ hiền lành, dễ thương, xinh đẹp nằm trong vòng tay của mình. Thích thế còn gì. Nói chứ, tớ tuy không có số đào hoa, nhưng có lẽ mình kiếp trước có lẽ cũng làm đc vài việc thiện gì đó, để bi h may mắn có đc phút giây( dù tình cờ và rất ít), bên cạnh người mình yêu thương thế này. Hì, tuyệt qúa còn gì, các bạn nhỉ? Gửi nhóc của anh
    Tớ cứ ôm lấy cô nhóc có thân hình mềm mại và mái tóc thoảng mùi hương dịu dàng ý, trong cảm giác lâng lâng và dằn vặt. Dằn vặt tại sao ý à, thì tớ cũng có lòng tham chứ, muốn đc như thế mãi thôi. Nhưng thôi, đó là chuyện khác, tớ sẽ ko kể nhiều nữa. Chỉ công bố 1 chi tiết nhỏ, thoáng xảy ra khi ấy thôi, coi như là tớ khoe. Hì, đó là có 1 lúc, rất nhanh, tớ đã hôn trộm lên trán của nhóc 1 cái. Việc ấy xảy ra trong tích tắc, mà tớ rất thích. Tớ cá có ai trông thấy since ấy, chắc ghen tị ghê lắm. Sau việc ấy, tớ cũng ko nghĩ nhiều, he he, vì tớ biết nếu cứ ôm ấp mãi kỷ niệm ngọt ngào ấy, đời tớ sẽ khổ, nên tớ mìm cười nhẹ nhàng nhìn em, vừa thương yêu vừa giận, rồi xe trôi đi.


    ( Đợi lát post tiếp nhé, có việc bận tí tẹo)

    Ta tiếp tục câu chuyện của hồi trước, lại nói lúc bấy giờ tớ đang chìm đắm trong một khung cảm thần tiên mơ mộng và ước: “Mình thèm trà xanh 0 độ” :-D Hì, đùa một chút thôi, câu chuyện tớ kể dông dài và hơi lan man quá. Tớ sẽ đi lướt nhé, đêm sắp khuya rồi, mà tớ còn 1 đống quần áo chưa giặt, đang bị anh chủ nhà hôm nay phê bình( tớ ở 1 mình, gà trống nuôi thân)…


    Sau riết xe cũng lên đến đền Hùng, sau khi cả nhóm vào đền Trình, sắp lễ rồi khấn vái một hồi hoành tráng, rồi tiếp tục kéo nhau qua đền Hạ, là nơi bắt đầu. Lên đây, gặp anh bạn đi Hàn Quốc mới về, nhập cuộc và tham gia rất vui vẻ. Lúc này, trời vào tầm giữa buổi sáng, không gian trong sáng, núi đồi bát ngát xanh thẳm bao trùm tứ phía nghe hùng vĩ, hoành tráng vô cùng. Thật quả xứng đáng nơi quê cha đất Tổ, đẳng cấp đã được khẳng định. Tớ không tiện tường thuật trực tiếp ra đây nhiều danh thắng, cảnh đẹp hàng hàng bày hiện, cảnh con người nô nức vui tươi, các em sinh viên tình nguyện, các nhóm học sinh nơi nơi kéo về, khách thập phương đông đúc, cảnh hàng quán sống động, nhộn nhịp thật là thích mắt. Vừa đi lễ qua các đền Hạ, Trung, chùa Thiền Quang, đền Thượng, đền Giếng… vừa ngắm cảnh, chụp ảnh và trò chuyện với khách thập phương. Những chuyện xảy ra khi leo núi tỉ như chuyện gặp con thú lạ, đầu như đầu chó mà đuôi lại giống hệt đuôi chó, hay như chuyện t bị đi ngoài do uống nước quả mứa thiết tưởng là những chuyện vặt không nên kể ra ở đây( 1). Bạn nào nào có yêu cầu sẽ xin gặp trực tiếp để trao đổi hoặc, tớ xin được trả lời riêng bằng văn bản.


    Đến trưa, đáng tiếc là anh bạn Hàn Quốc có việc đột xuất nên sớm chia tay về trước. Cả nhóm sau khi thăm thú chán chê, tất cả mọi nơi mới bắt đầu kéo quân lên 1 ngọn đồi gần đấy. Trên này cây cao bóng cả mọc um tùm, che mát rất dễ chịu. Có nhiều người cũng lên đây, trẻ em có những dịch vụ cho thuê chiếu để cho khách thập phương nghỉ ngơi và ăn uống.


    Mọi người bày biện thức ăn ra. Chà, quá nhiều đồ ăn. Tớ tưởng chừng muốn rớt nước mắt khi nghĩ lại thời sinh viên sống trong thiếu thốn và đói khổ. ( Phút mặt niệm bắt đầu, phút mặc niệm trôi qua J) Đây cơm nắm muối vừng, kia giò, này bánh giày ngon, nọ từng lát mánh mỳ kẹp patê hấp dẫn. Rồi thịt xào, nộm đu đủ bò khô, hoa quả, sữa chua, bia, nước ngọt,… ặc không nhớ hết nữa. Đúng là có bàn tay con gái kỳ công tề gia nội trợ, gì chứ mấy sự vụ ăn uống này các cô vẫn là nhất! Chúng tôi xin khuyến cáo, bạn nào vô tình đọc đến đoạn này vào lúc nửa khuya bụng đói hay lúc giữa trưa đang bị dạ giầy biểu tình thì xin vui lòng close topic này đi. Hix, sau đó mọi người nâng cốc. Không cần những lời có cánh, không cần diễn văn ý nhị cao xa. Chúng tôi thấy rất vui, từng đôi bướm lượn rập rờn quanh đồi( cái này là có thật à nha, ko phải tớ bịa đâu), sa vào bàn tiệc như muốn chúc mừng, gió thổi lạnh thanh vào ngàn lá, những chiếc lá vàng rớt nhẹ như lời chào cội nguồn từ mảnh đất ấp áp thiêng liêng đón những người con tìm về quê Mẹ.


    À, xem nào, lúc ấy tớ nhìn mọi người, trong lòng dâng lên 1 niềm thân thương trìu mến. Tớ nhìn sang nhóc em tớ, cô nàng đang từ tốn ăn 1 cách thầm lặng và hiệu quả. Tớ thích những người như vậy, ko thèm nói nhiều, mà chứng tỏ = việc làm hành động cụ thể. Nhưng với tớ, em ấy càng dễ thương hơn, với đôi mắt trong veo, mái tóc xõa và gương mặt hiền lúc nào cũng nhoẻn miệng cười duyên, rất dịu dàng và nữ tính. Trong bối cảnh đó, nhóc em nhận đc 1 tin nhắn: “ Khi em ăn rất dễ thương”, cô bé hơi ngỡ ngàng và mình cười. Không ai biết có chuyện gì xảy ra, vì tớ ghét nhóc ấy và cái mặt tớ với nhóc lúc nào cũng lạnh lùng. Nhưng mà tớ ước được giữ mãi khoẳng khắc đáng yêu đó về nhóc, muốn đc nâng niu cất giữ trọn nụ cười của em, khi nào buồn lại mang ra ngắm cho đỡ nhớ. Nhóc nhỉ?


    Trở lại phần đầu của entry này là tớ có phần bức xúc. Nên tớ mởi trải lòng mình ra đây, trong một buổi tối mùa xuân năm 2009 sau công nguyên thế này. Đó là em không biểu lộ 1 tẹo cảm xúc nào mang tính chất tín hiệu với tớ. Ơ… vừa kỳ cục, vừa buồn cười. Cũng phải thôi, là tớ cũng đã nói rõ tc của tớ với em ấy từ trước rồi. Nếu tớ nói mình không buồn vì thế thì tớ là người nói dối. Còn nói tớ buồn thì chỉ làm cho thêm buồn thôi. Tớ ghét nhóc lắm, ức lắm, cú lắm mà ko sao nói đc. Vì sao? Vì chẳng có cái cớ gì, chẳng lẽ lai cắn cảu, dấm dẳng như mấy cô nàng ý à. Ko tiện lắm, ko mới. Nên tớ đành ôm nỗi lòng mình vậy thôi. Dù rằng, lúc chiều tớ có nằm chợp mắt 1 tẹo, mấy nhóc kéo xuống dưới mua sắm đồ lưu niệm, quà bánh về nhà, nhóc cũng có tặng tớ 1 món quà và bảo về nhà tớ mới mở ra. Món quà ấy tớ đã mở ra rồi, tớ rất thích. Nhưng việc nhóc cứ lặng lẽ không nói gì làm tớ cũng bâng khuâng, u hoài quá. Sadanghe à, chắc là em ghét anh lắm phải không? Nếu như anh làm phiền hoặc làm cho em khó chịu thì em cứ nói với anh nhé. Anh luôn mong điều tốt cho em mà.


    Bây giờ, đêm đã khuya rồi đấy. Em anh đang ngủ ngon phải không? Anh không biết phải nói thế nào, phải thể hiện tình cảm thế nào nữa, vì trước em, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Trước em, anh chỉ là 1 chàng ngốc mà thôi. Ngay những phút giây này đây, mọi ngôn từ của anh trở nên tối nghĩa và vô hồn, không nói được thêm nữa. À, anh mới nghĩ ra, hì. Ít nhất là anh sẽ nghĩ và chúc em ngủ ngon, chúc em gặp nhiều may mắn hay là 1 ước mơ có thể kéo tấm chăn lên người em cho em ngủ ngon. Anh sẽ cúi xuống, hôn lên … một góc của chiếc chăn em đắp( không được em cho phép thì không bao giờ anh dám hôn lên trán của em. Hì…!)


    Thôi, gặp nhóc sau vậy nhé. Sau này chưa biết thế nào. Để xem anh có gì để tặng cho em. Anh sẽ suy nghĩ thêm. Có lẽ, thứ quý giá nhất của anh bây giờ - sự sống, cũng được sẵn sàng hiến tặng vì 1 cô gái ngoan hiền mà anh luôn ghi khắc trong tim. Thôi, ngày mai tốt lành em nhé, anh ngốc của em!



    (1): Lấy ý của truyện Tiểu Linh Trùng của Bàn Tải Cân tiên sinh.
     
  4. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    chờy ơy dài qó Gửi nhóc của anh - 1 gặp đúng lúc mắt mở ko lên nữa :sweat: thoy quote lại để dành mai đọc Gửi nhóc của anh - 2
     
  5. dongha Thành Viên Cấp 4

    T___________T
    Dài quá, có mấy khúc hơi lang bang >"<
     
  6. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Đọc lại, thấy vui vui... Gửi nhóc của anh
     
  7. jewelmai Thành Viên Cấp 3

    đọc bài bức xúc vừa hay vừa vui ghia ^^~
     
  8. Be Windy Thành Viên Cấp 5

    Ex của mình cũng hay gọi mình là nhóc...
     
  9. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    Lãng mạn quá đi thôi, thế bro đã cưa đổ "nhóc" chưa vậy?
     

Tình hình diễn đàn

  1. mua&ban9999,
  2. thanhbdshanoi
Tổng: 959 (Thành viên: 8, Khách: 931, Robots: 20)