Tìm kiếm bài viết theo id

Rừng ma

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 24/3/09.

ID Topic : 809243
Ngày đăng:
24/3/09 lúc 18:49
  1. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/4/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,435
    Đó là một khu “rừng ma”. Không có đường vào rừng. Phải đạp từng nhánh tre khô, cúi gập mình bò chui từng bước. Run rẩy sau những bước chân xộp xoạp trên lá rừng là bịt bùng tre trúc và... quan tài.

    Hàng dãy quan tài xếp hàng treo trên các nhành tre, âm u, ẩm mốc, bịt bùng, không ánh mặt trời lọt qua. Một nghĩa trang huyền táng duy nhất còn tồn tại ở Việt Nam.
    Vai Trang, một bản làng kỳ lạ
    Vai Trang là một bản làng rất kỳ lạ. Một bản làng của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng thuộc xã Đăk Long, huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum. Cả làng có tất thảy 75 hộ với 303 nhân khẩu. Nó không chỉ kỳ lạ bởi có khu “rừng ma”, mà lạ kỳ ngay từ chính tên gọi của làng. Hầu hết tên làng bản của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên luôn bắt đầu bằng chữ Đăk- nghĩa là nước. Vai Trang có lẽ là tên gọi biệt lệ duy nhất không theo cách này. Chữ Giẻ Triêng, Vai Trang có nghĩa là con suối có lau lách hai bên bờ.
    A Blả, trưởng thôn Vai Trang kể về cái tích gốc tên làng: Vai Trang ngày trước không ở đây, nó ở một vùng sâu sát biên giới Lào. Làng cũ nằm sát bên con suối rậm rạp lau lách nên cái tên làng Vai Trang từ đó mà ra. Sau năm 1979, làng mới được dời ra chỗ hiện nay, sát dòng sông Đăk Long.

    Rừng ma

    Cách tính tuổi của dân làng Vai Trang cũng rất lạ kỳ. Cụ A Záp, gần 90 tuổi nhưng dân làng vẫn bảo cụ mới... 7 tuổi! Làng Vai Trang không thiếu những cụ ông cụ bà 6-7 tuổi như A Záp. Đồng bào Giẻ Triêng ở đây tính tuổi không giống người Kinh. Họ tính và nhớ tuổi đời theo mùa rẫy. Từ 11 đến 13 mùa rẫy, tương đương với 11 đến 13 năm mới được gọi là 1 tuổi, được đánh dấu và khắc ghi cho con cháu nhớ bằng những vết cứa khắc trên cái cột đen quặc bồ hóng trong nhà.
    Vì thế, ban đầu tôi rất ngạc nhiên khi thấy người bên cạnh chỉ vào cụ A Záp và bảo «nó 7 tuổi». 90 tuổi, nhưng trông cụ A Záp vẫn còn khá khỏe. Thỉnh thoảng cụ lại cười, lộ rõ giữa hai gò má sâu hoắm như hai cái giếng đầy ngoặc đơn ngoặc kép là hai hàm răng ngắn tủn dính sát lợi. Đó là dấu tích còn lại của một tập tục xa xưa : tục cà răng căng tai. Đàn ông Giẻ Triêng phải cà mài răng từ khi mới 3 tuổi. Cà mài miệt mài cho đến khi 15-17 tuổi trước khi lấy vợ.
    Trưởng thôn A Blả khoe cái quan tài đục sẵn từ một thân gỗ rừng treo sau nhà. Đó là cỗ quan tài chuẩn bị sẵn cho bố vợ. Giống người Kinh ở phía Bắc, đồng bào Giẻ Triêng có tập tục đục khoét sẵn cho người thân trong nhà một cỗ áo quan trước khi chết rất lâu. Áo quan của người Giẻ Triêng được đục khoét từ một thân cây rừng to nguyên, chứ không lắp miếng kiểu «thiên địa thượng hạ» như người Kinh.
    Ở 4 góc quan tài có 4 lỗ khuy dùng để móc treo lên giá. Ngày xưa, những nhà giàu có trong làng thường đục quan tài hình con trâu. Phía thượng là hình đầu trâu có sừng, phía hạ là hình đuôi trâu được sơn phết màu rất lòe loẹt. Bởi vậy, khi người chết cho vào quan tài treo lên một giá đỡ giữa rừng, nhìn từ xa giống như một... con trâu. Ngày nay dân làng Vai Trang không đục quan tài hình trâu nữa, họ làm quan tài hình khối vuông vức như kiểu người Kinh.
    A Blả bảo : Từ bé đến giờ, ông chỉ nhìn thấy cái quan tài hình trâu ấy duy nhất một lần trong đám ma của người giàu có nhất làng Vai Trang tên là A Ỏn. Năm 1999, khu “rừng ma” bị cháy một góc, thiêu trụi mấy chục chiếc quan tài treo trong rừng, trong đó có chiếc quan tài hình trâu của ông A Ỏn.
    Người Giẻ Triêng tin rằng khi chết, nếu không chôn mà cứ treo trên mặt đất như thế thì linh hồn sẽ không bị chôn vùi, không chết, và sẽ ở lại trần gian để phù hộ con cháu. Tục huyền táng sinh ra từ đó. Người chết sau khi bỏ vào quan tài sẽ không chôn mà được treo trên 4 cột gỗ trong rừng, bên dưới có dòng suối chảy... Vai Trang là khu làng duy nhất của người Giẻ Triêng và cũng là duy nhất ở Việt Nam còn duy trì tục huyền táng đến ngày nay.
    Đó là một khu «rừng ma», nghĩa trang huyền táng duy nhất còn tồn tại ở Việt Nam. Những năm gần đây, được sự vận động thuyết phục của bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, dân làng Vai Trang đã chuyển qua huyền táng kiểu mới : Không treo quan tài trên giá gỗ mà «nhốt» nó vào trong một cái khung gạch xây. Xây gạch bọc quanh nhưng quan tài vẫn ở trên mặt đất chứ không dám chôn dưới đất. Họ bảo như thế mới giữ được «linh hồn» ở lại với... trần gian !
    Dân làng Vai Trang coi khu rừng ma là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Không ai dám chặt phá cây cối trong rừng. Ai gài bẫy được con chồn con sóc hay bất kỳ loài thú gì từ khu “rừng ma” này đều phải thả ra, vì họ cho đó là... linh hồn người chết hiện về ! Khi chết « treo » ở đâu ? A Blả chỉ tay về phía khu rừng tre âm u trước làng : Nó đấy, khu rừng ma đấy !
    Vào rừng ma
    9 giờ sáng. Lân la rủ mấy gã đàn ông trong bản nhưng không ai dám. «Không ai vào đâu, sợ con ma lắm!». Người Giẻ Triêng rất sợ ma. Vì thế, ai cũng lắc đầu, rùng mình khi nghe tôi rủ vào khu rừng ma. Đó là một khu rừng tre rộng chừng 5 ha, nằm ngay ven trục đường tiểu ngạch Đăk Long dẫn sang Lào, vượt khỏi Kon Tum trên 100km và cách thị trấn huyện lỵ Đăkglei chừng 45km.

    Rừng ma - 1
    Những chiếc quan tài treo trong “rừng ma”

    Từ Đăkglei ngược lên, nó nằm bên tay trái, ngay trên đỉnh một trườn dốc khá cao gọi là Dốc Ma. Ngay bên phải con dốc, từ khu rừng ma nhìn chếch qua là làng Vai Trang. Dừng xe, chắp tay trước ngực lấy hơi hít thở thật sâu rồi bước qua một con mương nhỏ ven đường. Trèo qua một triền dốc quệt màu đất đỏ.
    Và bắt đầu chui vào rừng. Không thấy đường vào, phải đạp từng nhánh tre khô, cúi gập mình bò chui từng bước. Roạt roạt... Tiếng động bất thần khiến tôi rùng mình. Định chui quay trở ra thì thấy mấy chú sóc nhảy ném mình qua ngọn tre, những chiếc lá tre khô rơi roạt roạt, lạnh và rùng mình như thấy... rắn chạy trong người !
    Lỡ rồi, liều chứ chẳng lẽ đầu hàng chui ra ? Đứng một lát, nhắm mắt lấy... tinh thần rồi lại lẩy bẩy đôi tay vạch từng nhánh trúc, từng mớ dây leo, chui người từng bước, từng bước cho đến khi thấy lọt thỏm giữa rừng lúc nào không hay. Tìm một khoảng trông trống đứng nghỉ. Hai chân run lẩy bẩy. Cái đầu gối dường như không còn sức trụ giữ.
    Mệt hay sợ- Có lẽ do cả hai. Run rẩy sau những bước chân xộp xoạp trên lá rừng là bịt bùng tre trúc và... quan tài. Ban đầu là một chiếc quan tài cũ mốc nhưng vẫn còn nguyên vẹn treo lủng lẳng trên mấy cái cọc tre, cách mặt đất chừng một mét. Bắt đầu thấy rợn người. Kệ, chui tiếp. Rồi trước mặt là hai cỗ quan tài có lẽ đã lâu ngày nên một cái sụp xuống vỡ nát còn một mảnh treo lủng lẳng trên cột, cái còn lại do giá treo mục nát nên cũng chúi một đầu xuống đất.
    Run rẩy chui thêm một đoạn nữa là 4, 5 và hàng chục, hàng dãy quan tài mới có cũ có xếp hàng treo lủng lẳng trên các nhành tre. Không ánh mặt trời lọt qua, âm u, ẩm mốc, bịt bùng và... rùng rợn. Ngay dưới những cỗ quan tài treo kia là ngổn ngang những ché, hũ, chậu, chảo, soong nổi, chén, dép... Những vật dụng người Giẻ Triêng coi là «của» chia cho người chết.
    Lúc này tôi mới thấy mình liều và ẩu. Một mình lọt thỏm giữa khu rừng ẩm mốc, âm u toàn ruồi muỗi, côn trùng và... quan tài. Không găng tay, không khẩu trang, lại chơi đôi giầy thể thao và lủng lẳng trên cổ cái máy ảnh to đùng, lại ngồi bệt giữa nền lá mục ghi ghi chép chép. Có đến gần chục kiểu ảnh đầu tiên chụp không rõ. Nó cứ lờ mờ đùng đục, lại xuất hiện những đốm loang vàng vàng đỏ đỏ xanh xanh... Không hiểu do cái gì, hay bởi tay mắt run rẩy ? Thôi kệ, roẹt roẹt gần ba chục bức ảnh rồi quay đầu... chạy !
    Bụp ! Một mớ dây rừng đan như mạng nhện hất tôi ngã ngửa. Và có vẻ như một chân mình đạp pụp vào một cái... hố. Trời đất, hốt hoảng lôi chân lên và chạy như ma đuổi khi ngộ ra mình vừa đạp phải một cái quan tài mục nát. Quanh người là lủng khủng những mảnh ché, lu, chén, đĩa vỡ nát...
    Lên xe nổ máy mà lựng khựng hơn chục phút mới tụt khỏi «Dốc Ma». Thả phanh gài số đạp ga hẳn hoi mà xe vẫn lựng khựng. Bật máy lạnh hết cỡ mà mồ hôi vẫn túa ra cay cả mắt, ướt nhèm lưng áo. Không biết có còn dám quay lại chui vào “rừng ma” này một lần nữa ?
    Huyền táng là gì?
    Có 5 kiểu táng phổ biến: địa táng (thổ táng), thủy táng, hỏa táng, huyền táng và thiên táng. Thiên táng là treo xác chết lên cây cao cho chim thú ăn (có ở vùng Mông Cổ và Tây Tạng). Huyền táng (hoặc không táng) là bỏ người chết vào quan tài treo trên vách núi hoặc cành cây, bên dưới có suối chảy.

    Một số vùng Trung Quốc trước đây có tục huyền táng. Tại Việt Nam, năm 1988, các nhà khảo cổ học phát hiện dấu tích tục huyền táng từ thế kỷ XI trên một hang động miền tây Thanh Hóa. Vai Trang là khu huyền táng duy nhất tại Việt Nam còn tồn tại đến ngày nay.


    (s.t)



     
  2. fashiongirl10 Thành Viên Cấp 5

    rất thích những chuyện của anh tran_phuong.. :X.. với cả cái sign nữa.. :]]
     
  3. dc0908866535 Thành Viên Bạch Kim

    Đọc mà còn sợ huống gì vào . Chài . Ai mà gan thiệt !
     
  4. thong2142 Thành Viên Kim Cương

    chưa thấy ma mấy ba ,làm gì mà sợ dữ vậy Rừng ma
     
  5. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    lì thật, lỡ may .....thì sao trời
     
  6. truong_xuan37 Thành Viên Cấp 6

    wánh dấu từ từ coi , đi học đây
     
  7. haithuan Thành Viên Cấp 3

    Chẳng có jì đâu mà lo, nhưng một mình thì gan thật là gan
     
  8. 1 mình dzô rừng đã thấy sợ...anh chàng này công nhận....gan to Rừng ma
     
  9. toanmobile Phát Tài Phát Lộc

    đúng là gan thật.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 286 (Thành viên: 3, Khách: 281, Robots: 2)