Tìm kiếm bài viết theo id

Để gió cuốn đi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 28/4/09.

ID Topic : 888667
Ngày đăng:
28/4/09 lúc 20:33
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,120
    Chiều thứ bẩy, tớ ngồi lê la đọc mấy cuốn sách mượn trên thư viện ban sáng. Kì này học nhiều quá, sang năm 3 rồi bài vở nhiều hơn, học cũng khó hơn trước. Ngồi hí húi đọc, giở nhanh từng trang lắm kiến thức mới lạ, hay ra trò. Càng nghĩ càng thấy khâm phục những nhà bác học ngày xưa quá. Bây giờ, tớ được học những tri thức của nhân loại, từ cổ chí kim mênh mông bát ngát, thú vị quá chừng. Cứ thử tính mà xem, để học được một lượng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên phải mất 12 năm học phổ thông. Để tiếp nhận những kiến thức cao hơn, phải mất 4 - 5 năm học nữa. Thế mới biết, cả thế giới đã mất cả mấy nghìn năm đổ biết bao mồ hôi, xương máu để cho bọn chúng mình một hũ khôn trí tuệ ngày nay học trong mười mấy năm trời.

    Chị Thiên Anh đã dậy từ lúc nào. Chiều thứ 7 chị được nghỉ, thường thì 2 chị em hay nấu một vài món tủ rùi mời thêm mấy người bạn đến ăn cơm. Chị ý đang ngồi máy tính, chăm chú làm việc. Dạo này chị ấy có vẻ vất vả hơn trước, chắc là do công việc bận rộn. Tớ hơi ngước nhìn, lúc chị ấy làm việc khuôn mặt nghiêm trang đến lạ. Chị tớ là thế đấy!

    Một lúc sau, bỗng nghe tiếng chị gọi:

    - Ngọc, đi với chị đi!

    - Đi đâu hả chị?

    - Sang bên chị Hà, gia đình chị ấy về quê nên chị ấy bảo chị em mình qua đó ngủ và trông nhà. Đến thứ hai thì chị ấy lên.

    - Vâng ạ!

    Hì, đi chơi bi h thì còn gì sướng bằng. Mai là ngày nghỉ nữa, tớ vốn rất thích ra ngoại thành chơi. Ở đó không khí trong lành và yên tĩnh hơn trong thành phố này. Hura, thích quá đi mất.

    Tớ nhổm người đứng dậy, phủi bụi đít quần rùi lon ton chạy ra ngoài dắt xe đạp vào trong nhà. Chị tớ ra ngoài, nhìn theo tớ vừa mỉm cười vừa lắc đầu hiền hậu.

    ***

    Trời hơi lạnh, tớ quờ tay kéo dịch chiếc chăn đơn lên cho ấm cổ. Cảm giác dễ chịu quá. Sờ tay sang bên cạnh, hơ… chị Thiên Anh đâu rùi nhỉ. Dậy sớm thía! Kệ, ngày nghỉ cứ ngủ cho thỏa đi đã. Hì, giường nhà chị Hà thật ấm, thật êm lại còn có lắm gấu bông nữa chứ. Tớ dần thiếp đi.

    Chập lâu, tớ từ từ tỉnh dậy. Ngoài trời đã sáng hẳn, cánh cửa sổ đã mở từ khi nào. Tớ khẽ bước dậy, đi ra ngoài ban công. Phòng ngủ trên tầng 3, đón ánh sáng và hương thơm từ gió sớm dễ chịu quá.

    Tớ đứng phân vân hồi lâu, nhà chị Hà nằm cuối xóm, ven đường lớn. Phía xa là con đường bê tông mới mở chạy ra khu công nghiệp mới xây dựng. Hai bên đường là cánh đồng lúa xanh tươi bạt ngàn. Nơi này, không gian rộng rãi khoáng đạt quá. Trên đường rộng, từng đống gạch đỏ au, chồng cao chạy dài ra, mùi thơm của xi măng, của hương lúa, và hương vị rất lạ của sương sớm mùa thu cứ lưu luyến bâng khuâng.

    Gần khu vực xây dựng, là khu vườn hoa mẫu đơn khá rộng. Vào mùa này, hoa nở đỏ vườn rất đẹp. Từ trên ban công, tớ thoáng thấy dáng người áo hồng ngồi ven đường gần vườn hoa. Hơ, thì ra là chị Thiên Anh, sáng sớm đã chạy ra ngoài ngắm hoa rồi. Thía mà không đánh thức em đi theo chứ. Hix!

    Tớ chạy ra theo chỗ chị Thiên Anh. Chị đang ngồi mải mê ngắm một cánh hoa dại trắng mọc ven bờ ruộng cỏ xanh mơn mởn. Chị ngồi bất động, chăm chú nhìn vào cành hoa. Tớ rón rén đến gần, không nỡ làm cho chị bị ngắt quãng vì mình. Tớ đứng nhìn quanh, lát sau khẽ gọi: Chị ơi!

    Chị Thiên Anh giật mình quay lại. Một giọt nươc mắt vụt nhanh rơi xuống. Tớ đứng sững, miệng há hốc ra, mở to mắt nhìn chị. Chị đang khóc ư? Trên cành hoa dại trước mắt, trên cọng lá lấp lánh những giọt sương trong vắt tinh khôi. Đóa hoa và những nhành cỏ dại, vừa bình dị vừa yếu mềm. Chị hơi lúng túng, lau vội giọt nước mắt trên má, hỏi:

    - Em đã dậy rồi à?

    - Chị - tớ hơi sững lại – chị khóc đấy à?

    Chị nhoẻn cười, dịu dàng kéo tay tôi ngồi xuống. Khẽ chạm tay vào cánh hoa mong manh, tiếng chị thì thầm: Em xem này, thiên nhiên tươi đẹp quá. Từng nhành cây, cọng cỏ, từng giọt sương, từng làn gió thân thiết và yêu mến biết bao. Em có thấy mọi thứ đều rất đẹp và đáng yêu không? Chị vừa dậy ra đây, ngắm cỏ cây thiên nhiên thấy xúc động quá. Em này, nhớ bảo vệ và thương yêu những người bạn yếu mềm này nhé!

    Tớ lặng lẽ ngồi xuống, mắt khẽ nhìn ra không gian xa xa. Trời mùa thu trong trẻo và gió mát lạnh. Hương lúa thơm ngọt ngào, sương mờ bay nhè nhẹ. Đất trời mênh mông quá. Phía xa tắp cuối chân trời một màu xanh thẳm. Ngoài kia là đường quốc lộ 1, xe buýt ngày nghỉ thưa khách chạy thong dong. Tớ khẽ hỏi chị:

    - Chị ơi, trời đất mênh mông vô tận, thời gian thăm thẳm, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Chúng ta thật là nhỏ bé phải không chị?

    - Ừ, chị cốc nhẹ vào đầu tớ mỉm cười thoáng chút ngỡ ngàng. Em ạ, hãy để gió cuốn đi…!
     
  2. deka Thành Viên Kim Cương

    _tv cấp 4 mà còn spam kiểu này.. chán thật
     
  3. thangduybo Thành Viên Cấp 4

    hãy để gió cuốn đi ........ cuộc đời là một cuộc hành trình dài , đôi khi ta cần đi đúng hướng , cũng có những lúc hãy trải lòng để gió cuốn đi .... hư vô

    ........Dzô