Với mong muốn tạo nên một topic để anh em trên diễn đàn 5s có nơi để tâm sự và trải lòng hàng ngày , hy vọng topic này sẽ được nhiều bạn gởi gắm tâm sự cả về cuộc đời , vui buồn trong cuộc sống, tình yêu, gia đình . Mình sẽ viết vài dòng tâm sự để mở đầu topic nhật ký các bạn nhé : tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ tôi vẩt vả lắm mới nuôi 5 anh em tôi có đủ cơm ăn áo mặc. Dù cuộc sống cơ cực nhưng chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn,tôi là đứa con thứ ba trong gia đình,nhưng tôi chỉ học đến lớp 9 thôi,vì tôi ham chơi và tôi củng muốnnghỉ học để san sẻ gánh nặng cho cha mẹ,và củng từ đó tôi phải rời xa tuổi học trò hồn nhiên để bước vào cuộc sống đầy chông gai khổ cực Lúc đầu tôi làm phụ thợ xây được một thời gian nhưng vì mệt nhọc tiền bạc thì it ỏi tôi xin nghỉ.sau đó tôi rời mảnh đất tiền giang thân yêu để lên thành phố xin việc làm và tại đây tôi xin được làm cơ sở bánh mứt.Ở đây tôi được ông bà chủ tin tưởng và giao cho tôi toàn bộ công việc ở đó. Tôi làm việc được 4 tháng ông bà rất hài lòng và có ý định gả con gái cho tôi, tên cô ấy là Dương .Nhưng khổ một nỗi tôi không có cảm tình với cô ấy, va luc nao tôi củng mặc cảm về thân phận nghèo khó của mình khi lấy con nhà giàu thì bị khinh rẻ đủ điều. Chính trong thời gian này tôi đã thầm yêu Hương một cô gài lạm cùng với tôi với khuôn mặt chử điền phúc hậu là mẩu người mà tôi hằng mơ ước. Nhưng kể từ khi tôi quen Hương thì ông bà chủ đối xử tẻ nhạt với tôi,lúc nào củng kiếm cớ làm khó dể cho tôi .Nhiều lúc buồn tôi tim đến Hương trò chuyện để vơi bớt nỗi buồn,vì thế thành kiến giữa tôi và ông bà chủ ngày càng sâu nặng thêm,có nhiều luc tôi buồn không chịu nỗi nhưng nghỉ đến Hương nên tôi đành chịu những lời cay đắng của ông bà chủ.sau một thời gian sức chịu đựng của tôi củng có hạn ,tôi đành xin nghỉ việc.trước khi về quê tôi tìm gặp hương để giã từ, vừa gặp tôi ,cô ấy buông một câu nói dững dưng '' chúc anh vui vẻ''rồi quay mặt bước đi.tôi thật xót xa,suốt thời gian qua tôi ngộ nhận tình cảm của mình mà thôi,và từ đấy tôi không tin vào con gái nữa Lúc này tôi trở về quê được một năm lúc nào tôi củng buồn chán và buông xuôi mọi chuyện .Sau mọt thời gian vết thương tình đã lành tôi quyét định đi xa lần thứ hai Lần này tôi đến Bình Dương.hy vọng đến đây tôi sẻ tân hưởng niềm vui va viêc lam ổn định.vài ngày sau tôi xin vào một công ty sản xuất công việc hoàn toàn mới lạ nhưng rồi một thời gian tôi củng quen .lúc tôi đi tôi chỉ đem theo có hai trăm ngàn sau khi trả tiền phòng một trăm chỉ cầm trong tay một trăm ngàn nhưng trong này hể động chạm đến cái gì củng tiền.làm sao sống nỗi một tháng đây và hằng ngày cứ trôi qua với hai thùng mì tôm để sống tạm bợ qua ngày có đôi lúc tôi thèm đến bát cơm củng không có tiền để mua.với sức trai như tôi một ngày một gói mì tôm thì làm sao no được,nhưng vào trong này thân cô thế kẹt không dám mượn tiền ai cả và nhiều lúc tôi đã khóc cho số phận hẩm hiu của mình một phần nhớ người thân , một phàn tự trách bản thân mình sao lại từ bỏ mái trường quá sớm để giờ đây bước vào cuộc sống cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai tháng đầu tiên tôi rất vui mừng ồng cuối cùng tôi đã có cơm ănvà tôi có tiền gởi về phụ giúp gia đìnhcủng từ đó tôi làm việc để quên đi hình bóng của Hương và củng từ đó tôi không hề có tình cảm với bất cứ cô gái nào Ở cạnh phòng tôi ,tôi có quen một cô gái tên Huyền ,Huyền củng đã từ bỏmàu áo trắng của tuổi học trò để vào đây làm thuê sau một thời gian làm quen tôi mới biết gia đình Huyền rất nghèo với đức tính chịu thương chịu khó Huyền đã lao vào công việc để kiếm tiền gởi về quê.sáng đi làm sớm đến tối mới về,tối lại đi rửa chén bát đến 12h mới về ngày nào củng như vậykhông hề quản nắng mưa.củng từ đấy tôi có cảm tình với Huyềnvà tôi muốn san sẻ gánh nặng cùng Huyền nhưng trớ trêu thay số phận của tôi khắc nghiệt . Năm đó tôi gặp sự cố xảy ra ngoai ý muốnchỉ vì đồng lương ít ỏi tôi đã tham gia đình công làm thiệt hại tài sản của công ty và tôi bj bắt vào trại giam ngồi trong trại với 4 bức tường cô lập,với thế giới bên ngoài.có những đêm vắng lặng tôi buồn đên não lòng chỉ vì một phút nông nỗi tôi phải trả một cái giá quá đắt Vào một ngày thứ 7 tôi được gọi ra và tôi thấy nghẹn ngào khi thấy mẹ tôi và Huyền vào thăm tôi .lúc đó mẹ tôi nói cha tôi bị tai nạn gảy chân giờ phải ngồi một chổ,nước mắt tôi cứ giàn giụa, lúc đó Huyền nhìn tôi đày nghẹn ngào chừng mấy tháng sau,phiên tòa bắt đầu xử,cả phiên tòa chìm trong cảm giác hồi hộpvà tôi không tin vào tai mình khi nghe tòa tuyên án cho tôi được hưởng án treo .lúc đó tôi như con cá lâu ngày gặp trận mưa bảy tháng sống trong địa ngục trần gian giờ đây tôi được tự do khi về tới phòng tôi chay tìm Huyền nhưng cô ấy đã chuyễn đi.hằng ngày sống trong nỗi buồn và thất vọng tôi tìm đến hơi men để quên đi chuyên đời . Gần hai tháng sau khi tôi đang đi ngất ngưỡng trên đường thì gặp lại Huyền ,lúc đó tôi như trông vào ảo ảnh .và củng từ đótoi như được tái sinh lại lần 2.từ khi gặp lại Huyền ,tôi bỏ các thói quen xấu như rượu và tôi củng đã can đảm nói hết những gì tôi muốn nói với Huyền mà trước nay tôi chưa có cơ hội để nói với Huyền và được Huyền chấp nhận chân thành.Giờ đây hai người làm cùng một công ty .tôi tuy là mọt công nhân không có tiền đồ tươi sángnhưng tôi được sống trong tình yêu thương của Huyền dù cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách tôi tin rằng với hai con tim cùng chung nhịp đập sẻ làm nên nhiều điều kì diệu
Bạn viết văn hay vậy mà bảo là mới học đến lớp 9 thì khó tin thiệt ^^! Chưa kể biết vào 4rum tạo Topic để chia sẻ + ko có 1 lỗi chính tả + ... Nhưng ko sao, chúc bạn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...
bro đi làm rùi, có bạn gái ... coi như an ủi !!! trong cái rủi có cái may. chông gai phía trước cố gắng vượt qua vậy ---> bro giỏi hơn mình rùi, mình sinh năm 85 giờ vẫn lẹt đẹt đi học, chưa mần ăn gì
Nghĩ lễ đc 4 ngày thì mất toi hết 3 ngày ở nhà ngủ, ăn ăn ngủ, mấy con ghệ tiễn dzìa quê hít, mai mốt lên xếp lịch du hí ^^
~~ ko ngờ! cuộc đời ngang trái như vậy! mình còn nhỏ ko kinh nghiệm đời như vậy! chúc bạn tìm lại thú vui cuộc sống!
À, mình xin khẳng định ^^! Bro này chôm bài này trong blog của ai rồi post lên vậy? :beat_brick: - ko để nguồn dễ gây hiểu lầm
Gần hè rùi,cho tui gởi bài trong Blog của tui viết 1 năm về trước nha!!!!!!!! Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi Nhắc lại câu chuyện buồn Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu Nơi kỷ niệm êm ái...' Trích Lưu Bút Ngày Xanh của Nhạc sĩ Thanh Sơn Vô tình lại nghe được bài hất này trên mạng,làm dâng trào trong lòng tôi bao nhiêu cảm xúc.Đã 7 năm rời khỏi mái trường PTTH rồi nhưng sao cứ cảm thấy lâng lâng trong tâm tưởng như mới ngày hôm qua.Biết bao nhiêu năm tháng ngồi dưới ngôi trường,dưới bục giảng của mái trường PTTH Đồng Xoài thân thương và trong bao nhiêu năm tháng đó cũng cho ta có được những người Thầy người Cô luôn dìu dắt ta theo nhửng tháng ngày đến lớp,nhớ đến cô Ngọc chủ nhiệm lớp 12 rất khắc khe,rất khó tính nhưng thương yêu ta vô cùng,nhớ đến cô Hà chủ nhiệm lớp 10,cô hiền,dịu dàng và luôn lo lắng cho đám quỷ quậy chúng tôi trong lớp,có những ngày đi picnic cùng Cô và cả lớp,cả đám quậy tưng bừng và Cô chỉ ngồi nhìn và mỉm cười mà thôi.Tôi nhớ và tôi luôn vẫn nhớ,nhớ mãi những tháng ngày đầy hoài niệm đó,thời tuổi mộng,cắp sách đến trường cùng với bao hờn giận yêu thương cùng bạn bè thân thương. Khi tôi biết rằng 1 mai ai cũng sẽ lớn và cũng phải rời xa thời tuổi mộng của mình,và sẽ phải rời xa mái trường thân thương cùng bao bạn bè yêu quý,tôi thì chỉ học lớp B mà toàn đi giao du với lớp A ko,ở lớp B thì tham gia quậy phá tưng cả lên nhưng qua lớp A thì theo học nhóm vì thế trong suốt 3 năm PTTH tôi có những người bạn mà tôi ko bao giờ quên được,người còn người mất,giờ ngồi đây tôi chỉ còn gọi tên để nhớ :Thằng Vũ,con Phương,con Huy,thằng Thành,thằng Đạt,thằng Long,con Trang...Và còn ai thằng Hùng đã mất,con Phượng đã mất và cả con Phương nữa,khi tụi mày ra đi tao đến thắp nén nhang mà đọng mãi trong lòng,ra đi khi tuổi còn quá trẻ...! Bao nhiêu năm tháng dưới mái Trường,và bao mùa Hạ cũng qua,nhớ thời đi học cứ mỗi lần Hè đến là tụi bay nhốn nháo cả lên nào là đưa Nhật Ký nào là viết Lưu Bút rồi bắt tụi con trai chúng tao leo lên cây Phượng trong sân Trường để bẻ những nhành hoa Phượng đỏ rực trong sân cho bọn con gái tụi mày làm Bướm để ép vào vở.Rùi còn bỏ cả vào vỏ xe đẹp để chúng mày đem về làm tụi con trai tụi tao bị bác Bảo Vệ trường bắt làm kiểm điểm hoài nhưng tụi tao lại ko thấy giận hay hờn gì mà chỉ thay vào đó là niềm vui khi tụi tao làm cho bạn con gái tụi mày.Hai tiếng MÀY TAO và TAO MÀY nghe nó xa lạ lắm nhưng lại rất thân thương.Thời tuổi trẻ ai mà không có lúc bồng bột,nông nổi phải không?Vì quậy quá mà có đứa bị kỷ luật,đứa thì bị mời phụ huynh,đứa thì bị cho nghĩ những lúc đó đám con gái tụi mày khóc lóc xin Thầy Cô tha cho tụi tao,tụi tao nhớ lắm chứ,đã 7 năm trôi qua,trôi qua 1 cách lặng lẽ âm thanh,7 năm cũng là 1 quãng đường đời cho 1 con người nhưng đối với tôi sao nó giống như ngày hôm qua,người ta nói Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất của đời Người và tôi thấy điều đó chính xác,nó đã qua đi thì không bao giờ trở lại...! Tôi cũng đã nghe bài Nỗi Buồn Hoa Phượng của Nhạc sĩ Thanh Sơn,ông là một Nhạc sĩ của tình yêu Học trò,hoa Phượng và mái Trường và ông đã nói khi ông mất đi chỉ mong người yêu nhạc của ông hãy nhớ 1 bài và chỉ 1 bài là ông cũng đã yên lòng đó chính là bài Nỗi Buồn Hoa Phượng : 'Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, Phút gần gủi nhau mất rồi...' Trích trong bài Nỗi Buồn Hoa Phượng của Nhạc sĩ Thanh Sơn Hoa Phượng và Mùa Hè luôn là những đề tài muôn thuở cho Nhà văn,nhà thơ và Nhạc sĩ,còn đối với tôi thì nó in dấu bao kỷ niệm trong tôi,dẫu vẫn biết rằng Hè qua sẽ hết,Phượng nở lại tàn nhưng cái thời học trò chúng tôi mổi lần như thế là chúng tôi có biết bao nhiều Hoài Niệm cả vui lẫn buồn,cứ mỗi lần Phượng nở là báo cho chúng tôi biết 1 năm học đã sắp qua,và chúng tôi lại chia tay nhau trong 3 tháng Hè rộn rã mà dài như cả thế kỷ,cứ thế và cứ thế đến khi năm học 12 là năm cuối cùng của tôi ngồi dưới mái trường PTTH thân thương,cũng là năm quậy nhất của lớp chúng tôi,quậy để có được 1 thời tuổi mộng,quậy để khi ra đi còn mãi nhớ,quậy để không bao giờ quên đi những tháng ngày mơ mộng,quậy cũng nhiều mà lo học cũng nhiều vì là năm cuối cùng để gom lại tất cả những gì chúng tôi đã có được qua bao năm tháng cắp sách dưới mái trường PTTH mà làm hành trang cho chúng tôi bước vào giảng đường Đại Học,tổng kết cuối năm chúng tôi có 1 ngày liên hoan tưng bừng tại nhà cô Chủ nhiệm,đám con gái ôm nhau khóc nhiều quá,đám con trai chúng tôi thì ngồi nhậu nhưng ánh mắt đứa nào cũng buồn hoe,rùi kí tên lên nhau trên những màu áo trắng,áo đứa nào cũng chi chít chữ kí của nhau,sao tôi yêu quá,nhớ quá và thương quá khoảng thời gian ngắn ngủi đó,học chung bao nhiêu năm mà chúng tôi chỉ có 1 ngày tụ lại rồi chia tay..! Gìơ đây,ai còn nhớ hay ai đã quên,bạn bè đứa còn đứa ra đi,đứa có gia đình,đứa thành đạt trong cuộc sống nhưng những gì tôi đã có trong suốt thời tuổi mộng,khi ra đi tôi mãi mãi không bao giờ quên,tôi thích mãi 1 câu : Đây khung trời nhỏ,kỷ niệm của những tháng năm đẹp nhất của đời người...! Thành Phố HCM 16/05/2008 : viết cho những người bạn mãi mãi ko bao giờ quên...!