Mình tin là có một thế giới tâm linh tồn tại xung quanh ta nhưng chỉ những người nào có oan nợ hay duyên nợ gì với hồn ma thì mới gặp được họ mà thôi
Có ma đoá tui thay hoài hà. muốn nghe tui kể cho nghe. Số là như vầy tui thương đi lấy đồ ở chợ đầu mối bình điền, giờ cở 1 2 h đêm chạy đường nguyễn văn linh đi ngang qua chổ chung cư gì đoá ,mới mở. chạy ngang qua bỗng người lạnh ngắt thấy xương sống mình hơi tê tê.bổng một cái bóng ........ chạy vù qua đường. lúc đó tui tỉnh lắm vì mới uống cafe đen mà rất lẹ rùi một cái nửa vụt qua. rồi biến mất trong khu nghĩa địa. lần nào đi ngang qua đó tui cũng thấy mà nhìn kỹ lại thì không thấy người nào hết. lúc đó tim tôi muốn rớt ra ngoài, nhưng đi hoài thấy hoài riết quen. có bình luận gì hông
giờ thì tui đã hiểu tại sao máy ông thầy chùa có tiền mua xe hơi, và cho đi du học 0_0, chả những thế, chú tiểu còn có xe máy đua xe vèo vèo
Nhà cũ có 1 cái gác ở Quận 1. Hôm đó bà chị lên chơi. Lúc đó tôi khoảng 7-8 tuổi. Tối đó cả nhà xem tivi dưới lầu. Không thấy bà chị đâu, nhìn lên cầu thang thấy phân nữa thân người, không thấy mặt. Tưởng bả đang lên lầu, Vì nếu đã gần bước lên tới bậc cuối cùng thì không thấy thấn người, chỉ thấy chân thôi. Tôi âm thầm đi rón rén lên để ghẹo bả. Đi từ từ lên và miệng nhịn cười. Đèn thì tắt. Đúng là cơ hội tuyệt vời đề làm bả giựt mình. Bước lên. Phòng hơi tối. Ủa, bả đâu rồi. Hơi sợ!. Mở đèn lên. Má ơi, không có ái trên đó cả. Âm thầm đi xuống lầu, thì ra bả ở trong bếp. Xin lỗi, viết đến đây tay và đầu mình đang nổi da gà rồi. Chuyện thật 100%.