Tìm kiếm bài viết theo id

em là người như thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi runrun, 31/5/09.

ID Topic : 957373
Ngày đăng:
31/5/09 lúc 13:32
  1. runrun Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    10/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    61
    Không biết phải nói sao, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại những gì em đã làm, đã trải qua, em thấy em như một người bị bệnh. Có lúc em lạnh lùng đến phát sợ, có lúc em làm một việc mà chỉ theo cảm tính, không cần biết kết quả như thế nào.
    Em là một người ít nói, trầm tính. Và sống tự lập từ lúc nhỏ, chỉ tự lập về tinh thần thôi. Phải chăng như thế mà em cần tình cảm hơn mọi người? Người ta nói: "yêu là không tính toán, quan tâm không cần lời cảm ơn và cho đi không cần biết lý do". và đối với em thì tình yêu là như vậy. Vì thế mà đôi khi em làm một chuyện gì đó mà chỉ theo cảm tính?
    Chắc có lẽ là vậy. Em yêu anh, không biết có phải là yêu hay không, mà thật sự ít khi nào em có đủ can đảm để từ chối một yêu cầu gì đó, dù biết là em chẳng đc gì, phải chăng em là một người nhu nhược.Cho tới bây giờ, em cũng không hiểu tại sao em lại đồng ý. Phải chăng lúc đó em lại làm việc theo cảm tính, lúc đó em chỉ không muốn làm anh buồn???? Nhưng còn em thì sao? và cho tới bây giờ em cũng không hiểu sao đã có lúc em yêu anh rất nhiều
    Người ta nói khi cùng nhau vượt qua những khó khăn, đau khổ thì tình yêu đó sẽ càng bền vững. Có đúng không?
    Và khi em và anh cùng nhau vượt qua những khó khăn đó, em nghĩ là em và anh sẽ không bao giờ rời xa nhau.
    Yêu mà còn lý trí đó không phải là một tình yêu thật lòng, yêu thật lòng là chỉ làm theo cảm tính, k cần biết như thế nào. Và Yêu là mù quáng.
    Em yêu anh, nhưng em không bao giờ biết ghen, thật đó. Em cần anh rất nhiều, đối với em, anh là một người rất quan trọng. Và hàng ngày gặp nhau, mọi ngày gặp nó trở thành thói quen.
    Em thì tính khí thất thường, anh thì nóng nảy, và chúng ta hay cãi nhau. Và cho đến khi em yêu anh, có cảm giác là em yêu anh, có cảm giác là em yêu anh nhiều hơn sau mỗi lần chúng ta cãi nhau, thì tình yêu trong anh dành cho em đã không còn.
    Rồi anh và em chia tay. Em nhớ mãi ngày hôm ấy, em khóc rất nhiều, em chạy xe từ nhà em rất xa để lên gặp anh, em nhớ ngày sinh nhật anh, em đã thức từ rất sớm, từ 4h sáng, để chuẩn bị quà, để chạy lên gần nhà anh gửi cho anh. Em muốn gặp anh, nhưng không thể, gặp rồi lại khóc, anh và em cùng khóc.
    Em nhớ mai ngày hôm đó, lúc đó em đang chán nản, em cần anh rất nhiều, thật nhiều, nhưng anh lại quay lưng lại với em. Anh khóc đó, nhưng anh vẫn quay lưng lại với em. Tại sao em có thể bỏ cả việc học, cả tương lai của em chỉ để cùng anh tạo dựng sự nghiệp với trong tay chẳng có gì là nhiều, anh có biết em nghĩ cho anh rất nhiều không? Đôi khi em chán nản, em muốn bỏ mặc anh, để tự anh làm một mình, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi. Em lại sợ anh buồn. Vậy mà, anh có thể quay lưng lại với em một cách dễ dàng và dứt khoát như thế. Nếu như anh có một người khác, thì có lẽ em sẽ không buồn bã như vậy, mà lý do không biết có chấp nhận được không đó là chỉ vì chuyện gia đình, chỉ vì bị phụ thuộc, và chỉ vì em thấy anh chỉ biết nói mà không làm được.
    Em đến với anh khi anh thua em rất nhiều. Em không quan tâm, em cũng chẳng cần quà cáp. EM CẦN TÌNH CẢM. Lúc đó có thể nói là mình vui vẻ biết bao nhiêu. Để rồi khi anh hơn em về tất cả thì anh lại trở thành một người khác.
    Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày em lại khóc, em làm việc tại một công ty khác. Anh thì dẹp tiệm rồi chuẩn bị đi du học, vì giờ anh điều kiện rất là nhiều mà. Những lúc đi làm, em dẹp được đau khổ qua một bên, vì ở đó có rất nhiều người, rất ồn ào và rất vui. Nhưng khi chỉ cần một mình em ra bãi giữ xe thôi, em đã khóc, cái cảm giác bị bỏ rơi nó lại xuất hiện, và trên đường về nhà, em đã khóc tức tưởi, khóc đến nồi không thể nào thấy đường và phải dừng xe lại. Cứ thế trôi qua từng ngày, chỉ một mình em biết em đau khổ thôi. Em nhớ một ngày em thay đồ xong hết rồi, chỉ cần dắt xe ra là đi làm thôi, nhưng em lại nghĩ tới anh, và lại khóc, rồi mệt mỏi, và xin nghỉ làm ngày hôm đó. Anh quan trọng đối với em đến thế sao hay chỉ là một thói quen?
    Một tháng sau ngày chia tay.... anh tìm đến em, em không tin là anh tìm đến em, và em với anh ngồi nói chuyện, "Anh muốn quay lại, anh không quên được, và anh cần em". Em đã khóc, nhưng trong lòng em không hề vui vì anh nói thế, em không muốn quay lại mặc dù làm vậy em đau khổ rất nhiều. Em thây em rất mâu thuẫn. Em là người như thế nào? "Em không đủ can đảm để yêu anh thêm một lần nữa" Em đã nói thế với anh. Mặc dù những ngày qua em mong muốn ngày hôm nay biết chừng nào, nhưng khi gặp anh, em không vui, thật sự. vậy em là người thế nào?
    Một tháng sau .... em và anh lại gặp nhau. Em nhớ ngày hôm đó là sinh nhật em,em được rất nhiều ng chúc mừng, phải chăng em nhắc đến anh ngày hôm đó nhiều quá mà em lại gọi đt cho anh. Một lý do hết sức trẻ con "quà sinh nhật của em đâu?". Anh cũng bất ngờ khi em gọi cho anh vì anh nói anh đang muốn liên lạc với em và anh đang ngoài Hà Nội. Ngày hôm đó anh đã lái xe một mạch từ bắc vào nam chỉ trong 2 ngày để gặp em, không ngủ mà chỉ chạy xe từ đó vào đây, trong suốt quãng đường đi, em gọi đt cho anh để nc, để anh khong buồn ngủ. 2 ngày không ngủ, à không có ngủ chứ, chạy vào để gặp em, em cảm động lắm, nhưng gặp nhau lại... cãi nhau. Và có lẽ anh biết em cần anh, rồi anh lại làm càng. Vào dịp đó em đi chơi với cty, đi chơi rất vui, và em nghĩ sao em phải quay lại với anh trong khi không có anh em vẫn rất vui? Anh gọi đt cho em, lại quát tháo, em buồn đó, nhưng không như lúc trước nữa, vì em nghĩ thật sự anh không còn xứng đáng với tình cảm của em. Và chúng ta chấm dứt. Anh cứ nghĩ em nói đùa, không có anh, em không sống được, nhưng anh nghĩ xa quá rồi. "Khi mình dành tất cả tình cảm cho một người, nhưng ngta không muốn nhận lấy hoặc coi thường nó thì mình không nên làm phiền đến họ nữa." Đó là bài học em học được từ anh. Cảm ơn anh. Mối tình đầu của em.
    Rồi có người ngỏ lời với em, là một anh làm chung cty, cty nhỏ thôi, chỉ có mười mấy người, như một gia đình vậy, vì vậy đi chơi vui lắm, hôm sinh nhật em, anh ấy đã mua một con gấu bông thật to, và về cty ăn bánh kem của em. cty em làm hay tổ chức sinh nhật cho mọi người, và nhân viên sales sau một ngày làm việc thì chiều phải về cty báo cáo. Anh đó thì ít khi nào chịu về cty lắm, mà hôm đó lại về cty vào buổi chiều, ôm theo một con gấu. Em chưa nhìn thấy, mà mọi người ai cũng nhìn thấy. Rồi gọi đt chúc mừng sinh nhật em, lúc đó em vẫn nghĩ là anh này tốt bụng, sinh nhật ai chắc cũng gọi dt chuc mung sinh nhật.Em không hề có ý nghĩ khác, tại vì vẫn đang buồn mà. Nhưng rồi đi chơi về, anh ấy đã ngỏ lời. Em không biết sao em lại gật đầu, phải chăng lại làm theo cảm tính? Thật sự em rất vui khi noi chuyện với anh ấy, anh ấy giúp em quên được những buồn bã trong lòng.Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng em rất vui, em không phải lấy người này thay thế ng kia đâu, em rất rõ ràng. Nhưng em cảm thấy em lại vội vàng, lại gật đầu theo cảm tính. Chỉ là anh đã giúp em quên được những gì cần quên,và cảm thấy vui. Có gọi là người yêu không khi em và anh chưa thật sự bắt đầu đã đi vào kết thúc? Em cũng đã hết lòng vì anh,nhưng có lẽ.... số em là vậy. Em quá coi trọng cảm xúc của người khác nhưng không nghĩ lại cho chính em. Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi, tại sao làm cho người khác đâu khổ tột cùng rồi lại xin lỗi một cách dễ dàng như vậy? Em nghĩ giá như... em và anh chỉ dừng lại là đồng nghiệp, chỉ dừng lại cuộc đi chơi ở Đà Lạt cùng cty, chỉ dừng lại ở đó thôi, thì bây giờ em và anh đã khác. Tại em tất cả, chỉ vì em quá ngu ngốc, làm việc gi đó không suy nghĩ, chỉ nghĩ là vì một người nào đó thôi.Em không phân phát tình cảm từa lưa đâu, chỉ dành cho người em yêu thương,nhưng người đó không nhận lấy thì.... thôi vậy.
    Anh làm cho em hết buồn bã nhưng anh cũng làm cho em lại đau khổ, anh đã giúp em tìm lại được cái cảm giác bị bỏ rơi, chán nản đến không chịu nổi. Chỉ là anh làm khơi dậy nổi đau trong em thôi.
    Hàng ngày em lại lên cơn đau tim, nó lại lặp lại như lúc trước, cứ nghĩ tới là thấy nhói nhói ở ngực, nó đau lắm, đau tới tận óc mà.
    Hàng ngày em vẫn sống, vẫn nhớ những gì em đã trải qua, và em không còn ước giá như nữa mà em đang học cách chấp nhận, chấp nhận tất cả dù như thế nào.
    Hàng ngày em vẫn học cách tha thứ, tha thứ tất cả những ai đã có lỗi với em, và nhất là anh, người thứ 2 à. Bây giờ em nc lại với anh, tất nhiên, em và anh sẽ khác, nhưng em sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm. Em nửa muốn đến với anh,nhưng một nửa còn lại thì ngăn chân em.
    Em không giận anh, chính xác thì em không giận ai lâu được, nhưng nỗi buồn nó cứ đeo bám lấy em, không bao giờ hết, và em biết chính anh là người sẽ làm cho em hết đau khổ, nhưng em không dám tin vào điều đó nữa.
    Lâu lâu, em nghĩ tới anh, em lại khóc, em dư nước mắt quá chăng? Chỉ khóc một mình, nhưng trc mặt mọi người em cười nói vui vẻ lắm, giống như chả có gì. Vậy là Em sống hai mặt phải không?
    Em biết anh gọi đt cho em, em biết anh nhờ người khác gọi cho em, vì ngoài anh ra, em chẳng để ý tới ai cả, em cảm thấy vui vui, vì anh vẫn nghĩ tới em, dù đã lâu lắm rồi. Nhưng em không dám nghĩ xa hơn.
    Hàng ngày em vẫn nhớ đến anh, vì em không muốn quên anh, và một ngày em mong em và anh ngồi lại cùng nhau và nói chuyện như những người bạn, và nếu có thể, em và anh lại bắt đầu lại từ đầu, được không anh? còn không thì là những người bạn tốt với nhau, được không anh? ^__^
    ..................................................................................................
    Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Chỉ qua một cái nhìn đầu tiên? Dù chỉ là ngắn ngủi nhưng tình cảm thì lại nhiều rất nhiều hơn so với cả một quãng thời gian dài? Hay đó chỉ là "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....?"
    .................................................................................................
    Mình viết theo cảm xúc, nó cứ tùm lum, và vì tâm trạng mình chưa ổn định. Viết ra để thấy nhẹ nhõm một chút. Cám ơn ai đã đọc.
     
  2. Cóc xấu xí Thành Viên Cấp 3

    Hm... Hm... Viết thật đây!
    Dậy là tui cũng được cám ơn vì đã đọc. Hihihi... dui quá!!! Viết thêm nữa đi, nữa đi... cho nhẹ nhõm nha. Và... tui được cám ơn típ...:dribble:
     
  3. crystal_520 Thành Viên Cấp 2

    có thể hiểu được tâm trạng bạn lúc này, nhiều ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu bạn, đúng viết ra sẽ thoải mái, và sau đó khi bạn bình tâm lại hãy đọc nó một lần nữa và đưa ra quyết định đúng đắn vì con đường fia trước còn dài, hãy đút kết và chọn cho mình một hướng đi tốt hơn. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc
     
  4. tiếu_ngạo2008 Âm Binh Cô Hồn

    Sống là phải biết tha thứ em là người như thế nào?
     
  5. Janny852 Thành Viên Kim Cương

    mình đã từng có 1 người yêu mình giống như bạn ,nhưng bây giờ tất cả đã chấm dứt ,đau lắm ,buồn lắm và hi vọng mình sẽ học đc cách tha thứ như bạn ^^!
     
  6. Bx.Mèo Silence is Golden

    Đôi khi có những chuyện mãi mãi ko thể tha thứ. Đôi khi có những chuyện mình sẽ hối tiếc . Hãy làm hết sức và bao đảm rằng mình ko bao h .... hối tiếc
     
  7. snow_drop Thành Viên Cấp 6

    Một khi mình đã quyết định thì đừng nên hối tiếc. Có thể điều đó lại mở ra trang mới trong cuộc đời của mình. Con ng ai cũng ích kỉ và yêu bản thân mình. Tốt nhất chỉ 1 câu: đừng bạc đãi bản thân mình vì chẳng ai yêu mình bằng chính mình.
     
  8. Bx.Mèo Silence is Golden

    Hối tiếc sẽ giết chết bn ... ráng lên nha
     
  9. Wueri Thành Viên Cấp 2

    Mõi cả mắt, lại 1 người bùn vì tình, haizzzzz, 5s dạo nì toàn mem seven love thế này em là người như thế nào?
     
  10. htdsgbmt Thành Viên Vàng

    dài quá, nên viết từ từ
     
  11. night_evil Thành Viên Cấp 3

    tâm trạng,3/4 jống nhauem là người như thế nào?
     
  12. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Bây giờ mà có người nói với tui 1 câu thôi, 1 câu đơn giản như là :.. Về với anh, em nhé.. như ngày xưa đã từng níu kéo rất nhiều, thì tui sẽ quay lại...

    Giá mà ngày trước đừng quá lạnh lùng và vô tâm, để rồi bây giờ nhớ từng kỉ niệm đã xa mà cảm thấy, viên ngọc quý báu nhất mình vừa đánh rơi, ngay dưới chân của mình...
     
  13. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèm... Hèm... Hèm... runrun mô rồi? Răng không viết nữa??? Hèhèhè... Miềng muốn đọc lắm hỉ! Hay là nghẹn ngào đến nỗi... run run không viết được nữa hỉ, đang khóc hỉ? Lòng đang day dứt, tim đang bị bóp nghẹt lại phải không hỉ? Mắt đang phủ màn sương, hồn đang chới với, chới với phải không hỉ? Có... mướn miềng viết không? Miềng lấy re rẻ thôi, chút cháo qua ngày thôi hỉ... Hèhèhè...:still_dreaming:
     
  14. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ừh ! cảm giác bị bỏ rơi "tuyệt thật"
     
  15. Bx.Mèo Silence is Golden

    cảm giác như 1 viên pha lê thuần khiết đã bị vẩn đục haizzzz.
    Bữa nào Mèo lập topic tuyển bx wa ^^
     
  16. haato8389 Thành Viên Cấp 4

    khi 1 cánh cửa đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác được mở ra.Đừng nuối tiếc cánh cửa đã đóng mà hãy can đảm bước vào cánh cửa đang mở. Chúc bạn may mắn, và mạnh mẽ hơn.^^
     
  17. Future2 Thành Viên Cấp 4

    tình như củ khoai tình đến là nhai ai ngờ khoai sùng ..... chia bùn chủ topic.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 425 (Thành viên: 0, Khách: 419, Robots: 6)