Tìm kiếm bài viết theo id

Lòng thương con

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 13/6/09.

ID Topic : 987581
Ngày đăng:
13/6/09 lúc 21:01
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,120
    Một con vượn mẹ sống trong một công viên ở thành phố Muenster, Đức đã không chịu rời đứa con mới sinh cho dù chú vượn con đã chết cách đây vài ngày vì những lý do chưa được xác định.
    Phát ngôn viên của công viên Allwetter, bà Ilona Zuehlke cho biết, chú vượn con 3 tháng tuổi chết hôm thứ 7 tuần trước nhưng Gana, tên của vượn mẹ, đã không chịu rời đứa con mà mang theo nó khắp nơi, đây là một hành động được cho là không bình thường với loài động vật này.
    Bà Ilona Zuehlke cho biết có lẽ con vượn mẹ đang cầu nguyện cho đứa con và nói lời tạm biệt theo cách riêng của nó.
    Lòng thương con
    Gana đi lại trong vườn thú với xác chú vượn con trên vai
    Chú vượn con tên là Claudio và là đứa con thứ 2 của Gana. Trước đó, năm 2007 Gana đã sinh một vượn cái hiện đang sống ở vườn thú thành phố
    Năm ấy, chúng tôi học lớp 3 trường Tiểu Học Hốc Môn có bài tập đọc, tựa đề: Lòng thương con của một con vượn mẹ. Khi con vượn mẹ bị tên, rút mũi tên ra, ngửi mũi tên, nó biết ngay mũi tên có chất độc. Biết rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nó bèn trao con cho chồng nó là con vượn đực, rồi buông tay rơi xuống mà chết.
    Tuy tuổi còn thơ ấu, nhưng tôi không cầm được nước mắt vì thương xót con vượn mẹ. Thương xót lòng thương con của vượn mẹ. Đọc bài tập đọc này mà tôi nghẹn ngào. Thầy giáo của chúng tôi cũng khóc, cả lớp bạn bè của chúng tôi cũng khóc. Thương con vượn mẹ biết mình sắp chết, biết mình sẽ không còn gần bên chồng, bên con nữa. Như một người mẹ sắp lìa con mà vẫn còn muốn bảo vệ con mình, nên nó trao con cho chồng rồi yên lòng mà chết, vì tin rằng chồng sẽ thay mình bảo vệ và nuôi con được lớn khôn.
    So sánh tình thương con của con người và con vật thì cũng giống như nhau, lòng thương yêu con của chúng chẳng khác gì lòng thương yêu con của một người mẹ. Chúng ta thương con bao nhiêu, thì loài động vật cũng thương con bấy nhiêu. Phải không hỡi các bạn?
    Một hôm chúng tôi được Thầy giáo hướng dẫn đến đình làng cắm trại. Sau khi cắm trại xong, một người bạn học của chúng tôi, trông thấy một tổ quạ trên cây sao to. Anh bạn của chúng tôi trèo lên để bắt quạ con. Nhưng khi anh vừa trèo lên được nửa cây thì hai con quạ cha và quạ mẹ kêu la ầm ĩ, rồi bay xông vào người, đầu, cổ, mặt của anh bạn kia mà mổ, cắn, đá. Dù anh hết sức chống cự, nhưng hai con quạ vì lòng thương con, vì muốn bảo vệ con, nên liều chết xông vào mổ, cắn, đá đầu, mắt, tai của anh bạn, khiến cho anh ta không thể nào chống trả được và cũng không còn trèo tiếp tục được, đành phải tụt xuống.
    Loài động vật tuy bé nhỏ, nhưng rất can đảm. Khi lòng thương yêu ấy được bộc phát, thì con vật cũng như con người xem cái chết nhẹ như lông hồng. Đối với con người thì hai con quạ chỉ là con vật bé tí ti, còn chúng ta ví như là người khổng lồ.
    Thế mới biết lòng thương yêu con cái của loài vật, chúng chẳng hề sợ hãi xông thẳng vào cắn, mổ, đá và kêu la ầm ỹ. Tiếng kêu la của chúng như tiếng kêu cầu cứu, tiếng kêu trời cứu của chúng ta vậy.
    Trước lòng thương con của con vượn và hai con quạ, các bạn nghĩ sao?
    Lòng thương con - 1
    Lòng thương con của chúng có giống lòng thương con của con người không? Chắc không khác phải không các bạn? Như vậy loài vật cũng có tình thương, cũng biết khổ đau, cũng có buồn rầu tử biệt sinh ly, cũng biết ham sống sợ chết, cũng có vui có mừng, v.v... như chúng ta vậy.
    Về tình cảm thì chúng cũng như chúng ta, nhưng chúng không khôn hơn chúng ta là vì chúng ta có trí thông minh. Trí thông minh của chúng ta chinh phục được không gian, sáng tạo ra vật chất để phục vụ đời sống của con người, khắc phục được thiên nhiên để quân bình nhịp sống con người và thời tiết.
    Tuy con người làm được những việc lớn như vậy, nhưng chúng ta vẫn mãi khổ, khổ vì đời sống của chúng ta không lúc nào được an ổn yên vui. Mọi vật đều có thể làm cho tâm hồn chúng ta bất an, bất toại nguyện; khổ vì những cảnh tử biệt sinh ly; khổ vì tuổi già yếu, cơ thể tàn tạ mệt nhọc run rẩy, lụm cụm, lẫn lộn; khổ vì bịnh tật, nay đau mai ốm; khổ vì chết. Chết là một sự hành hạ ghê gớm của cơ thể, đau nhức tận cùng mà không một người nào tránh khỏi.
    Muốn thoát ra những nỗi khổ đau này chỉ có con đường duy nhất là chúng ta hãy trở về lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Vì chính lòng thương yêu ấy mới đem lại cho tâm hồn của chúng ta một sự thanh bình. Lòng thương yêu ấy chính là Đạo Đức Hiếu Sinh.
    Lòng thương con - 2Click this bar to view the full image.Lòng thương con - 3
    BỜ DẬU TRƯỚC NGÕ
    Có một chàng thanh niên chán sống nơi thôn dã, đã bỏ nhà trốn lên thành thị... Ở đó,chàng đã ăn chơi trác táng... Kiếp sống sa đọa đã đưa chàng đến chỗ thân tàn ma dại. Trong nỗi cùng cực, chàng bắt đầu hồi tâm và nhớ lại nếp sống ấm êm trong gia đình, trong vòng tay yêu thương của mẹ hiền.
    Chàng quyết định trở về. Nhưng trên đường trở về, nghĩ mình quá bất hiếu không biết cha mẹ có tha thứ không, nên chàng đã rẽ lối đi nơi khác. Ở đó, chàng viết thư về cho cha mẹ và thú nhận lỗi. Chàng cũng ngỏ ý:
    - Nếu cha mẹ bằng lòng thì hãy lấy chiếc áo bông treo trước cửa nhà.
    Mẹ chàng đã làm gì? Bà không những treo một cái áo bông mà lấy tất cả áo trong nhà ra treo kín cả dậu trước ngõ.
    NGƯỜI LÍNH MÙ
    Tại nhà ga Verona, bên Italia năm 1945, dân chúng đang chờ đợi các binh sĩ trở về từ các trại tập trung của Đúc Quốc Xã. Sự xuất hiện của chuyến xe lửa đã khơi dậy những tiếng reo vui tưởng trừng như không bao giờ dứt.
    Từ trên xe lửa những tấm thân tiều tụy bắt đầu bước xuống sân ga giữa tiếng cười pha lẫn tiếng khóc của người thân. Cuối cùng,một người lính trẻ mò mẫn bước đi từng bước. Anh từ từ tiến về phía một người đàn bà già yếu và chỉ còn đủ sức để thốt lên tiếng"MẸ". Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau...Người mẹ già xót xa:
    - Làm sao một người mù như con lại có thể tìm đến với mẹ?
    Người lính mù ấy đáp:
    - Thưa mẹ, con không nhìn thấy mẹ bằng đôi mắt, nhưng trái tim con đã hướng dẫn con.
    Lòng thương con - 4Click this bar to view the full image.Lòng thương con - 5
    TÔI MUỐN CON TÔI SỐNG
    Đó là lời của bà Suzanna Petrosyan đã thốt ra và được giới báo chí nhắc lại. Thực ra, có bà mẹ nào lại không muốn con của mình sống đâu? Thế nhưng trường hợp của bà Petrosyan và đứa con gái 4 tuổi của bà không giống như trường hợp của nhiều bà mẹ khác, vì hai mẹ con bà này là nạn nhân của cơn động đất khủng khiếp tại Armeni, thuộc liên bang Xô Viết hồi tháng 12 năm 1987.

    Sau khi bất động, cũng giống như hàng ngàn người khác, cả hai mẹ con bà Petrosyan đều bị lấp vùi dưới hàng trăm ngàn tấn gạch, đá và xi măng, nhưng họ may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cựa quậy mà thôi. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt và chẳng mấy chốc hũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó,cô gái 4 tuổi mới kêu:
    - Mẹ ơi! Con khát quá. Mẹ cho con uống nước.
    Nhưng lấy nước ở đâu bây giờ? Tiếng kêu khát của con cứ tiếp tục làm cho bà mẹ vừa đau lòng, vừa lúng túng. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã gợi lên cho bà một ý nghĩ táo bạo: đó là lấy những giọt máu cuối cùng của bà cho con uống để cầm cự với tử thần. Lúc dó,người mẹ đáng thương mới lấy tay sờ sẫm và vớ được một miếng kính bể. Bà lấy miếng kính cắt đầu ngón tay trỏ và đút ngón tay trỏ vào miệng con bảo con mút.
    Em bé mút ngón tay của mẹ một lúc rồi nói:
    - Mẹ cắt một ngón tay nữa cho con mút thêm.
    Bà liền cắt một ngón tay nữa, nhưng vì trời lạnh quá nện bà không thấy đau đớn gì nữa...
    Sau khi được cứu sống, người đàn bà thuật lại rằng:
    - Lúc đó,tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống.
    Lòng thương con - 6Click this bar to view the full image.Lòng thương con - 7
    TRƯỚC KHI CHẾT
    Như mọi ngày, bác thợ săn mang nỏ vào rừng săn thú. Bác có tài săn thú rất giỏi, vì thế những con thú nào rơi vào tay bác thì hôm đó coi như tiêu đời. Nhưng đã đi được lúc lâu mà vẫn chưa thấy con thú nào, bác vẫn kiên nhẫn tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Đi một lúc,bất ngờ bác nhìn thấy hai mẹ con vượn xám đang ngồi trên tảng đá dưới một gốc cây. Vượn mẹ đang mải miết âu yếm và đùa giỡn với con, nhưng nó không hề hay biết gì về người thợ săn đang rình rập nó.
    Không bỏ lỡ cơ hội, bác thợ săn dương nỏ lên, lấy một mũi tên và bắn. Mũi tên lao đi vun vút cắm vào ngực vượn mẹ. Vượn mẹ giật mình đau đớn, hết nhìn mũi tên rồi lại nhìn người thợ săn với cặp mắt đầy căm giận. Nhưng tay nó không hề rời khỏi con.
    Nó vơ vội nắm bùi nhùi gần đó gối lên đầu vượn con, cố vươn người hái những chiếc lá to để vắt từng giọt sữa nhỏ vào miệng vượn con. Trong khi đó vết thương trên ngực nó càng ra máu nhiều, loang đỏ khắp ngực và chảy xuống tảng đá. Đoạn, nó rút mạnh mũi tên ra, hú một tiếng thật to rồi từ...từ...ngã xuống.
    Người thợ săn thấy vậy đứng lặng người, cắn chặt môi, hai giọt nước mắt lăn trên gò má. Ông bèn bẻ gãy đôi chiếc nỏ giục mạnh xuống đất, rồi lặng lẽ quay trở về!
    CHẾT VÌ CON
    Một người nông dân nọ một hôm vào rừng đốn củi về nhà đun, bắt được một ổ rắn con, liền đem về nhà.
    Anh ta lấy một cái chảo thật lớn, bỏ hết số trứng đã bắt được vào trong đó, rồi chụm lửa đun.
    Đang đun được nửa chừng, bỗng anh ta phát hiện ra có một con rắn rất lớn đang tiến lại gần. Anh ta vô cùng hoảng sợ, liền chạy vào trong nhà đóng kín tất cả các cửa lại, tay cầm con dao rựa thủ sẵn. Con rắn to đó là mẹ của ổ trứng rắn đang nằm trong chảo lửa. Nó tiến lại gần chảo lửa tìm mọi cách cứu được đám con của mình. Nhưng ngọn lửa quá lớn, vả lại nước trong chảo đã gần sôi. Không biết làm cách nào để cứu được con, rắn mẹ chỉ biết cố bò lên chảo nóng, đầu cuốn vào quai chảo, còn đuôi thì cuốn vào quai chảo còn lại, rồi dùng bụng tát nước nóng ra khỏi chảo.
    Anh tiều phu ngồi trong nhà thấy lâu không có chuyện gì, bèn ra ngoài coi thử. Anh hết sức ngạc nhiên cũng như vô cùng thẫn thờ khi nhìn thấy rắn mẹ nằm cuộn tròn quanh đống trứng, chết cùng đàn con của mình giữa một chảo nước đang sôi.


    ( Ong Bầu' Blog)
     
  2. thuoctay_online Thành Viên Cấp 1

    bài rất ý nghĩa!!!đọc mà cảm động wa!!!tình mẹ thương con là vô bờ bến!!!
     
  3. dragon_cold Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình mẹ bao la như biển thái bình
     
  4. focus2r Thành Viên Cấp 5

    his his ... nhớ má t wá ... ai cho t miếng khăn zấy đi ....