Topic "Mỗi ngày 1 tin nhắn" thì có thể người đó đọc được hoặc không đọc được.. Mà nhắn tin thôi, nên cũng không được dài.. Topic này mở ra, xin chia sẻ những thư chưa gửi.. do chưa dám gửi hoặc chưa được gửi... Không post những lá thư quá ngắn ( tránh mục đích spam ). Nếu quá ngắn, vui lòng các bạn qua dùm topic "Mỗi ngày 1 tin nhắn"... Xin nguyện làm cánh thư... chắp cánh mọi nỗi lòng... ---oOo--- Gửi Q... Những lúc em buồn nhất, em đều muốn viết thư cho anh... Dường như nó trở thành thói quen khó bỏ rồi. Thế nhưng thư em viết mãi, anh cũng có đọc được đâu ? Ừ thì anh xa, xa lắm rồi... Đã từ rất lâu, em chỉ ngắm biển mỗi khi đêm về. Mỗi khi chạm vào làn nước trong mát đó, là trong em dậy lên bao nỗi ám ảnh. Rằng ngày xưa có 1 người con trai đang tuổi lớn đã vĩnh viễn xa em, bỏ dở thời thơ ấu tróng sáng và hồn nhiên, bỏ cả những đêm dài ngỡ chừng bất tận với những câu chuyện tâm sự cuộc sống... Anh biết không ? Ngày hôm qua em đã đối mặt với 1 điều to lớn nhất với một thái độ rất bình thường. Em không thể hiểu nỗi em anh ạ. Nhưng có lẽ, em đã hành xử đúng và suy nghĩ theo đúng cái cách mà em mong muốn. Em muốn khóc lắm, muốn gào to nức nở, muốn nhẹ lòng đi, nhưng tất cả chỉ cuốn vào câu chuyện trên môi và sự im bặt trong lòng. Giá mà có anh ở đây, anh sẽ nói với em biết, em nên làm gì... Cuộc đời này dài và ngổn ngang những nỗi nhớ tình thương đến từ nhiều phía. Nhiều khi nó ưu tư nặng nề đến mức phải trốn chạy hoặc chấp nhận từ bỏ - hi sinh... Em thích viết thư, nhưng có lẽ bây giờ, hộp thư của em gửi đi sẽ chẳng còn ai nhận nữa. Dẫu rằng cái sự thật em biết, nó không hề như những cái diễn ra trước mắt của em, nhưng sao vẫn đau quá... Hôm nay tự dưng trời mưa cuốn trôi những gì còn vương vấn và còn sót lại trong tâm hồn... Chờ một ngày nắng lên để bình yên lại về nơi con tim bé...
uhm hay đấy Gửi L, Đây là bức thư viết cho em, và chắc chắn 1 điều là không bao giờ anh gửi nó cho em ..... Tối nay lại là 1 đêm buồn đối với anh, lại những câu nói đó, lời nói đó... chỉ khác giọng điệu nghiêm trọng hơn, tính chất nặng nề hơn những lần trước mà thôi. Anh thương em, cho dù sau này có ra sau đi chăng nữa thì không gì phủ nhận được điều này. Thực sự bây giờ anh không cảm thấy ghét em,hận em hay thù oán em 1 chút nào cả,mà ngược lại, anh lo cho em. Em mỏng manh, yếu ớt lắm. Em chưa thấy hết được những cạm bẫy ở đời đâu. Dù anh cũng không phải là hiểu biết hết tất cả nhưng có những điều anh thấy mà em chưa thấy được đâu, nhỏ à.....Anh vẫn rất lo cho em, nhưng mà, dù cỡ nào đi nữa thì anh không bao giờ để mất lòng tự trọng cũng như giá trị của anh đâu, nhỏ à.... Thôi, đêm rồi, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo gì, chỉ là 1 đống hỗn độn, nhố nhăng loạn xị cả lên. Hãy tự bảo trọng em nhé, dù anh không còn quan tâm em như lúc trước nữa nhưng anh vẫn dõi theo những bước chân của em đó, em gái ..... Đêm nay anh viết ra những dòng này để tĩnh tâm lại, suy nghĩ về tất cả, quá khứ, hiện tại và tương lai.... 00:12 AM 16 /06/2009 Kubi
b k nên post bài như kểu này, nhờ mod xóa dùm bài viết của b này và của em dùm luôn nhé, chủ topic nhanh vượt wa nhé ^^
Bức thư thứ 2 : Gửi ba Từ nhỏ, hai cha con mình đã kị nhau. Ai cũng nói, con là khắc tinh của ba. Vì khi con vừa chào đời, ba đã bị mất việc và cuộc sống của ba lao đao mãi đến bây giờ, chưa ổn định được. Thế nhưng trong mắt ba, con là đứa con gái bé bỏng - liều lĩnh - cứng đầu nhưng thông minh. Ba luôn tự hào về con, ba luôn hướng dẫn con từng chút một. Nhiều khi ba giận, ba la mắng, ba cầm cây đánh con nữa, nhưng nhìn lại, ba ứa nước mắt vì con cũng nhiều. Đôi mắt ba đầy nỗi lo âu với bao điều khó nói. Ánh mắt ấy suốt cuộc đời này con không quên được. Ba biết không ? Trước đây, ba và con cứ như người xa lạ. Con không mấy nói chuyện với ba, vì tính ba rất nghiêm và ít nói. Thế nên khi ai nhắc về ba, con cứ như người lạ vào nhà, chẳng biết gì về ba hết. Mãi đến sau này khi con lớn, con càng lúc càng gần ba hơn. Lúc đó mới biết, ba thương con nhiều lắm. Cách thương của người đàn ông nó khác xa với 1 người phụ nữ, vì thế cho nên tình cảm ba dành cho con, ba không biểu hiện qua lời nói mà chỉ qua hành động thôi. Qua nhiều biến chuyển và biến cố lớn của cuộc sống, con nhận ra ba là người cha tuyệt vời trên thế gian này. Đôi khi ba nản, ba muốn từ bỏ con, ba muốn không nhìn mặt con nữa, nhưng rồi ba vẫn đưa tay kéo đứa con gái duy nhất của ba ra khỏi bùn lầy. Đôi khi ba mệt mỏi, ba chẳng muốn suy nghĩ gì, tránh xa ba ra là 1 điều tốt cho ba, nhưng ba vẫn cố gắng hiểu con, vẫn cố gắng muốn con nói hết những gì có trong lòng để nhẹ nhàng bớt... Con muốn chồng con sau này được như ba, 1 người đàn ông trải qua những thăng trầm của cuộc đời vẫn bình tĩnh đến lạ kì. Con nhớ hoài một lần, máy chém cắt phớt trước ngực ba, áo ba đẫm máu, nhưng ba vẫn bình tĩnh rửa vết thương và cầm máu, sau rồi mới đi bệnh viện. Hình ảnh đó theo con mãi đến bây giờ. Giờ mà có cái gì làm con đau bên ngoài, con cũng chẳng khóc, vì ba nói rằng : Nước mắt là một tài sản đáng quý và là thứ rất xa xỉ, chỉ nên dùng nó khi đáng thôi con gái ạ... Cảm ơn ba cho con biết rằng cuộc sống này ta phải lạnh lùng 1 chút nhưng phải có trái tim thật ấm, luôn có lập trường và định hướng của mình. Đời còn dài nhưng cũng ngắn ngủi lắm, sống sao cho không phí phạm, để khi nằm xuống rồi là lúc nghỉ ngơi chứ không phải lúc phải mang theo điều tiếng... Happy Father's day !