Tìm kiếm bài viết theo id

Người yêu hoàn hảo ....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jewelmai, 25/6/09.

ID Topic : 1014572
Ngày đăng:
25/6/09 lúc 18:50
  1. jewelmai Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    684
    Người viết: TaThien
    Genres: General
    Warning: Không
    Rating: K
    Summary: Tôi thường tự nhủ rằng khi nào tìm được người phù hợp với mình là tôi sẽ chia tay ngay, còn bây giờ, tôi không thích cảnh đi về một mình, thế thôi.
    Nguồn : vnfition
    ---

    Chiếc xe hơi mui trần tuyệt đẹp đỗ kít trước mặt tôi. Cửa mở, đôi giày bóng lộn chạm đất chậm rãi và kiểu cách, người đàn ông bước ra trong một bộ quần áo sang trọng và phong thái hết sức quyến rũ, tháo chiếc kính đen đắt tiền xuống để lộ một gương mặt đẹp trai thật nam tính. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi với một vẻ đắm đuối chân thành đến nỗi tôi gần như chôn chân tại chỗ, và anh ta mỉm cười với tôi:

    - Xin lỗi anh đến hơi trễ. Em đợi có lâu không?

    - Tất nhiên là em không thể đợi lâu khi mà anh đến đúng giờ như thế này.

    Tôi cười. Đó là chàng người yêu đáng yêu của tôi. Anh ấy rất giàu, phải thừa nhận rằng đó là điểm đầu tiên tôi chú ý đến anh. Không chỉ thế, anh ấy còn mang đầy đủ những đặc điểm của một người giàu điển hình: một chút kiểu cách, coi trọng hình thức, một chút kiêu căng, niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của đồng tiền, một chút ma mãnh, một chút gia trưởng và cả một chút trẻ con nữa. Vân vân và vân vân, cái gì anh ấy cũng có một chút, cho nên tôi không thể nhớ nổi tôi đã “cảm” anh ấy ở chỗ nào. Nhưng chuyện đó nào có quan trọng, đằng nào người khác nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi "cảm" cái gia tài của anh ấy mà thôi. Còn tại sao anh ấy lại thích tôi? Đó vẫn còn là điều bí ẩn của thế giới, khi mà tôi không xinh đẹp, không giàu có, không giỏi giang, nói chung là chẳng có gì cả, thậm chí tính tình còn như con trai, không dịu dàng, nữ công gia chánh ù ù cạc cạc. Có người nói bởi vì anh thấy tôi lạ nên thích thế thôi, một thời gian rồi sẽ chán. Chắc là đúng vậy thật. Dù sao thì tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm về chuyện này nhờ... xem phim, sẽ chẳng có kết quả gì đâu, nếu anh ấy không chán tôi thì gia đình anh cũng sẽ không thích tôi, và khác hẳn phim, chúng tôi sẽ ngã gục ngay thử thách đầu tiên rồi chia tay, tất cả thành kỷ niệm đẹp. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ hy vọng nhiều vào mối tình này dù đó là mối tình đầu của tôi.

    Nói vậy chứ tình yêu của chúng tôi rất vui vẻ. Anh ấy rất chiều tôi, tất nhiên rồi, vì anh rất giàu mà. Đó đúng là một ưu điểm lớn của việc có người yêu đại gia! Nhưng tôi không đòi hỏi những thứ như tivi màn hình phẳng hay điện thoại cảm ứng gì gì đấy. Thật ra tôi cũng thường đứng nhìn chúng mê mẩn như mọi người, căn bản là tôi không thích dùng chúng với ý nghĩ chúng là của nợ. Tôi chỉ đòi ăn kem hay thứ gì tương tự như vậy. Anh ấy rất thích như thế, vì những món bình dân tôi thích lại rất xa lạ với anh nên anh sẽ được dịp thử luôn chúng. Thế là những chuyến đi chơi của chúng tôi lại chỉ quanh quẩn trong những khu bình dân nên tôi thường bảo anh đến đón tôi bằng xe máy, chỉ những dịp đặc biệt chúng tôi mới đi xe hơi, như sinh nhật anh chẳng hạn. Tôi rất ghét môtô, nên ngay lần đầu tiên anh cưỡi chiếc môtô khủng bố của anh tới là tôi đã phản đối dữ dội, đề nghị anh chuyển sang đi chiếc Wave alpha của tôi, nhưng anh có vẻ không thoải mái lắm. Vì vậy mà hôm sau anh đã mua ngay chiếc Nouvo để đi chơi với tôi. Thật buồn, đó chính là điểm tôi ghét nhất ở người giàu, họ mua mọi thứ mà chẳng có nhu cầu gì rõ ràng cả. Lần đó tôi giận anh mất một tuần, còn anh thì cứ không hiểu sao tôi lại giận dữ như vậy. Đối với anh nếu không mua chiếc xe khác thì chẳng có cách nào giải quyết được chuyện đó cả. “Làm sao anh có thể đi chiếc xe của em mãi?" – anh giải thích một cách khổ sở (vì nó quá tồi tàn, tôi đoán vậy). Cuối cùng tôi cũng hết giận, suy cho cùng thì mua chiếc xe ấy đối với anh cũng như tôi mua một chiếc nơ cột tóc mới mà thôi. Tin tôi đi, so sánh như vậy không khập khiễng đâu, vì gia đình anh còn có nhiều bất động sản hơn cả phương tiện đi lại nữa, ấy là chưa nói đám phương tiện đó đã chia ra nhóm đi làm, đi chơi, đi ký hợp đồng, đi lễ hội, đi du lịch... Tôi không biết giữa chúng tôi có tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực hay không, vì nó quá vui vẻ, vô tư, chúng tôi hầu như rất ít cãi nhau, hầu hết là đi chơi, nói chuyện trên trời dưới đất, tôi lại luôn tránh những chủ đề dễ xung đột như giàu nghèo, và đặc biệt là hầu như không đả động đến chuyện gia đình hai bên. Tôi chỉ biết thành phần gia đình anh gồm những ai, và anh cũng biết y như thế về gia đình tôi. Có lẽ anh cũng coi cuộc tình của chúng tôi như một cuộc dạo chơi để tránh sau này chia tay nhau không vui vẻ.

    Ấy vậy mà chúng tôi đã duy trì được hai năm. Tôi thường tự nhủ rằng khi nào tìm được người phù hợp với mình là tôi sẽ chia tay ngay, còn bây giờ, tôi không thích cảnh đi về một mình, thế thôi. Chúng tôi vẫn rất vui vẻ, vẫn đi chơi đều đặn, vẫn thích nhau như thế. Cho đến một ngày, anh nói với tôi rằng mẹ anh muốn anh lấy vợ, một cô gái giàu có, tất nhiên rồi. Tôi đã đón nhận tin đó một cách thản nhiên, thản nhiên như cách anh thông báo với tôi vậy. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện về cô vợ sắp cưới của anh một cách vô tư như những người bạn. Anh nói cô ấy rất xinh đẹp, như diễn viên điện ảnh vậy, là con của đối tác làm ăn của bố anh, vừa đi du học Mỹ về. Cô ấy thật hoàn hảo, anh cũng thật hoàn hảo. Thật là trời sinh một đôi! Cuối buổi chiều hôm ấy, tôi nói với anh:

    - Vậy từ giờ, để tránh rắc rối, chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé.

    - Câu này phải để anh nói mới đúng chứ?

    Anh cười, nhưng tôi chợt nhận ra nỗi buồn trong mắt anh. Tôi vỗ vai anh, cười nói:

    - Anh nghĩ chỉ có người giàu mới có rắc rối còn người nghèo thì không có à? Đi với em hai năm mà anh chẳng học hỏi được gì cả. Chán thật đấy! Thôi, quay về thế giới của anh đi. Tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc.

    - Ừ, em cũng vậy.

    Tôi giơ tay chào anh rồi quay đi.

    - Lâm à.

    Anh bỗng gọi. Tôi quay lại.

    - Gì thế anh?

    - Cái này... tặng em.

    Anh đưa cho tôi một gói quà nhỏ bằng nắm tay. Tôi nhận lấy, lại vẫy chào anh rồi bước đi. Tôi bước rất chậm, muốn chờ nghe tiếng xe của anh chạy đi, nhưng mười phút sau nó mới vang lên. Rồi anh cũng đi thật, anh đã bước ra khỏi thế giới của tôi, chúng tôi đã bước qua mối tình đầu của mình đơn giản như thế đấy.

    Tôi đã mất một tiếng đồng hồ để về đến nhà, gấp bốn lần thường ngày. Thật không hiểu là tôi đã đi với vận tốc như thế nào mà lại chậm đến thế. Tôi ngồi xuống giường, ngắm nhìn gói quà trong tay. Món quà được gói bằng giấy màu hồng, buộc nơ đỏ rất đẹp. Tôi mở nó ra thật cẩn thận để không làm hỏng giấy gói, mở ra xong tôi sẽ gói cái hộp lại như cũ để giữ làm kỷ niệm buổi chia tay. Món quà rất nhỏ, nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, là một bông hồng bằng đá quý màu xanh ngọc trong suốt. Nó thật đẹp. Tôi từng nói với anh rằng tôi không thích hoa hồng, tôi thích hoa bách hợp cơ, nhưng có một lần khi nhìn thấy hoa hồng lai tạo màu xanh trên tivi tôi lại thấy nó rất đẹp. Không ngờ anh vẫn còn nhớ câu nói bâng quơ ấy. Tôi cứ ngắm nhìn mãi bông hoa bé nhỏ xinh đẹp ấy. Bất chợt tôi nhận ra mình đang khóc, khóc rất nhiều. Chúng tôi đã chia tay trong vui vẻ, sự vui vẻ giả tạo. Nhưng như vậy tôi mới biết mối tình đầu của tôi không phải là một cuộc dạo chơi, tôi đã từng được một người con trai hoàn hảo yêu, đã có được giấc mơ Lọ Lem dù chỉ trong một thời gian ngắn.

    Cuộc sống không thể giống trong phim, nhưng tình yêu thì vẫn đẹp như thế.
     
  2. Bx.Mèo Silence is Golden

    blash blash, thích đọc những cuộc tình như vậy
    haizzzz
    csong đôi khi như vậy
     
  3. thanhtien85 Thành Viên Cấp 5

    dài quá. đọc đuối lun
     
  4. subasa2002 Thành Viên Cấp 4

    tag em một cái nè..............
     
  5. bboymq Cool Boy

    ko ai là hoàn hảo cả Người yêu hoàn hảo .... bùn quá, ko thì người con gái hoàn hảo đó là bạn gái của anh rùi ^^
     
  6. Bx.Mèo Silence is Golden

    tới tiptop rồi hả quân
     
  7. _nợn_kòi_ Thành Viên Cấp 4

    khi cả 2 nhận ra thì đã mất nhau...
     
  8. luu_ly_tim Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Thích câu này nè! Tình yêu đời thực dù không lãng mạn, không thật sự perfect như chúng ta thường xem trong phim, nhưng thứ tình cảm tồn tại giữa 2 ng` iu nhau thật sự thì vẫn là đẹp nhất rồi! :x


    Đọc truyện, nhớ đến câu hát "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau...để giờ đây 2 ta phải khổ đau..."
     
  9. MoniCat Thành Viên Cấp 4

    đọc xong...................pún mún chết!................
    hix! ko bik rùi mình có giống như zậy hok!!!!!!!!!!! hức hức nhà ng ta cũng giàu mà mình cũng nghèo..................
    chẹp! cũng chuẩn bị tâm lý dữ lắm òi.................mà cũng wen đc 3 năm òi..........
    hem bik mọi chiện rùi sẽ ra sao!
     
  10. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, câu này là hoàn hảo với topic nhất đó.
     
  11. lukhach85 Thành Viên Cấp 4

    đôi khi ... con người ta cứ mãi lao vào cuộc sống hối hả, nhưng lại quên đi cái mà chúng ta đã từng rất tin tưởng : cổ tích .

    1 tình cảm đẹp.
     
  12. panda100208 Thành Viên Cấp 2

    Hay nhỉ ! Hok biết có thật hok,mà giàu wá àh,tui thì nghèo rớt trái ớt hiểm,,,xin chia buồn cùng chủ topic,,,hì.
     
  13. jewelmai Thành Viên Cấp 3

    e xin nói rõ........
    cái nỳ là fic thui
    tức chỉ là truyện, hok phải của e viết hay truyện ngoài đời j hết nha!!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thu mua rượu ngoại cũ mới,
  2. wifeboss
Tổng: 780 (Thành viên: 3, Khách: 764, Robots: 13)