Chương V Mỗi ngày tôi lại biết được một điều mới về hành tinh ấy, về sự khởi hành và chuyến phiêu lưu của cậu bé. Tất cả nhẹ nhàng đến với tôi, từ trong những suy nghĩ mơ hồ. Và đến này thứ 3, tôi đã được biết câu chuyện về những cây bao-báp. Lần này thì nhờ con cừu mà tôi biết được chuyện đó, vì bỗng nhiên Hoàng Tử nhỏ hỏi tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ: " Những con cừu thường ăn chồi non phải không chú?" - Ừ, đúng rồi. - À! thế thì tuyệt! Tôi chẳng hiệu tại sao việc những con cừu ăn chồi non lại quan trọng đến vậy. Nhưng Hoàng Tử nhỏ lại nói thêm: " Như thế thì chúng cũng ăn cả những cây bao-báp rồi" Tôi nhắc cậu bé rằng những cây bao-báp không phải là chồi non, mà là những cây to, to bằng 1 nhà thờ, và thậm chí cậu bé có mang về cả 1 đàn voi thì chúng cũng ko thể leo lên đến ngọn cây được. Ý nghĩ về đàn voi làm cậu bé cười nắc nẻ: " Mình phải cho con voi này đứng lên con voi kia..." Rồi cậu bé lại trả lời một cách khôn ngoan: " Trước khi trở thành cây to thì những cây bao-báp nhỏ xíu" - Chính xác! Nhưng sao cháu lại muốn mấy con cừu của cháu ăn những cây bao-báp nhỏ?" Cậu bé trả lời tôi: " Đấy! Chú nhìn đi!", như thể chuyện đó là tất nhiên. Và tôi phải cố gắng lắm mới hiểu ra được vấn đề. Và thật vậy, ở hành tinh của Hoàng Tử nhỏ, cũng như ở những hành tinh khác, lúc nào cũng có những loài cây tốt và những loài cây xấu. Và những hạt giống tốt sẽ cho những cây tốt, những hạt giống xấu sẽ cho những cây xấu. Nhưng chúng ta ko thể nhìn thấy những hạt giống. Chúng ngủ yên dưới lòng đất cho đến khi có một điều gì đó đánh thức 1 hạt trong số chúng dậy. Hạt giống ấy rồi sẽ nhú lên khỏi mặt đất, chậm rãi vươn những chồi non bé tý xinh đẹp của mình về phía mặt trời. Nếu đó là chồi bắp cải hoặc chồi hoa hồng, ta sẽ để nó lớn lên.Nhưng nếu đó là chồi của 1 loại cây xấu,ta sẽ phải nhổ bỏ ngay khi nhận ra nó. Thế mà trên hành tinh của Hoàng Tử Nhỏ lại có những hạt giống thật kinh khủng...đó là hạt giống cây bao-báp.Đất trên hành tinh này đang ẩn chứa những hạt giống ấy. 1 cây bao-báp, nếu ta phát hiện ra nó quá trễ, ta sẽ ko thể nào nhổ bỏ hết đc.Nó sẽ mọc khắp nơi. Rễ của nó sẽ xới tung hành tinh ấy lên.Và nếu 1 hành tinh quá bé, còn những cây bao-báp lại quá nhiều,chúng sẽ làm nổ tung hành tinh ấy. Hoàng Tữ Nhỏ nói với tôi rằng:''Đó là một vấn đề về kỷ luật.Khi ta đã làm vệ sinh sạch sẽ vào buổi sáng, phải tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ hành tinh của mình.Phải tự bắt mình nhổ hết những cây bao-báp ngay từ khi có thể phân biệt đc chúng với những cây hoa hồng mặc dù lúc đó chúng còn rất bé và rất giống cây hoa hồng.Đó là một công việc khá nhàm chán, nhưng rất dễ dàng.'' Và một ngày nọ,Hoàng Tử Nhỏ khuyên tôi nên vẽ 1 bức tranh thật đẹp để làm cho những đứa con của tôi nhớ tới điều này. Cậu bé nói với tôi :"Nếu 1 ngày nào đó bọn trẻ đi chơi xa, bức tranh này sẽ có ích với chúng. Đôi khi, công việc này thật khó mà bắt đầu vào sáng sớm. Nhưng đây là những cây bao-báp,chúng luôn là một thảm hoạ. Cháu được biết một hành tinh có cư dân là một kẻ lười biếng. Ông ta đã coi thường 3 cây bao-báp con..." Và, theo lời kể của Hoàng Tử nhỏ, tôi đã vẽ lại hành tinh ấy. Tôi chẳng thích nói giọng đạo đức chút nào. Nhưng quá ít người biết đến hiểm hoạ từ những cây bao-báp, và những mối đe doạ gây ra bởi những cây bao báp bị bỏ quên thì rất lớn, đến nỗi, có 1 lần, tôi đã đưa cho bọn trẻ nhà tôi xem bức tranh mà tôi đã vẽ rất tỉ mỉ: " Các con! Hãy coi chừng những cây bao-báp đấy!". Làm thế để cảnh báo mối nguy cơ ấy cho bọn trẻ mà từ lâu, chúng cũng giống như tôi, không hề chú ý tới. Bài học mà tôi dạy cho chúng rất có giá trị. Có thể bạn sẽ thắc mắc: tại sao trong cuốn sách này không có bức tranh nào hoành tráng như bức tranh về những cây bao-báp? Câu trả lời rất đơn giản: Tôi đã cố gắng vẽ những bức kia nhưng ko vẽ được. Khi tôi vẽ những cây bao-báp, tôi lại có cảm hứng hơn vì thấy sợ quá.
:dribble:Hm... Hm... Thời buổi bi giờ... Hm... Hm... Giá trị thực sự... Khục... Khục... Khục... là điều ít được nhận thấy... Khục... Khục... Khục...:dribble:
:still_dreaming:Hèm... Hèm... Hèm... Chắc nên gom lại quá... Có chương muốn đọc nhiều lần mà cứ phải đi tìm...:sad: