thương mẹ !!! con nhớ cha mẹ !!! Trời đang bắt đầu mưa ,những cơn mưa bắt nặng hạt dần con ngồi ở đây rất nhớ về mẹ, nhớ quê hương tha thiết,con nhớ những tiếng cóc nhái kiêu sao hè, và nhớ những lời chửi rủa mắng nhiết của mẹ suốt 12 năm qua mà ngày nà con cũng được nghe. Tôi đến từ Tiền Giang!! Gò Công, năm nay tôi đã 17t và đã xa nhà gần hai năm, và khoảng nửa năm tôi mới về thăm nhà một lần, mỗi lần mà tôi về là quê hương tôi điều cảm thấy sự đổi mới ,những con đường xấu xí đầy bùn đất nối liền đường vào nhà tôi nay đã được tráng nhựa,nhớ những cơn mưa tầm tả đường thì lầy lọi đấy bùn đất mẹ và cha tôi ngày nào cũng thay nhau vát xe cho tôi đi học, và trong cuộc sống thì mẹ tôi là một con người chất phát, còn cha tôi thì ôi thôi rượu là cuộc sống và hầu như ngày nào cũng có rượu trong người,ngày ngày nào cha và mẹ tôi điều cải nhau như cơm bửa,có những lúc mẹ tôi đi làm mệt về mặt mày thì hầm hầm sát khí và có khi chửi tôi vô tội dạ...,đồ các đảng cu hồn giật mày,mày chết đâu mày chết mẹ rồi đi ,sống chi cho chật đất,những lúc mẹ tôi chửi đánh tôi,tôi thầm nghỉ trong đầu sao này có cơ hội tôi sẽ bỏ nhà mà ra đi thì sẽ không còn bị đánh bị chửi rủa nửa ,nói thì tôi làm chiều hôm đó tôi lục túi tôi lấy 700.000 đó là tài sản quý nhất trong nhà tôi mà mẹ tôi cất giấu rất kỹ chỉ có tôi và mẹ tôi bết, và chiều hôm đó tôi quyết định ra đi trên đường đi tôi không bết đã suy nghỉ như thế nào rồi tôi lại quay trở về và cất tiền vào y chổ củ... rồi có những lúc mẹ tôi lao vào đánh chửi tôi và tôi còn chọc tức mẹ tôi, mẹ có ngon mẹ lấy dao đâm chết con đi.. sống chi cho chật đất sống mà tối ngày ăn bám ,vì hồi lúc nhỏ tôi còn lệ thuộc vào mẹ tôi, ngày nào mẹ tôi cũng cho tôi 1,500 để tôi đi học, tôi còn nhớ hồi năm tôi học lớp 3 mẹ tôi sáng chỉ cho tôi đúng 500d để tôi đi học và sáng ngày nào mẹ tôi cũng dậy sớm tầng tảo để chiên cơm cho tôi ăn ,ăn hết rồi mẹ tôi đưa tôi đi học trên chiếc xe đạp cùi yêu dấu, mẹ tôi thì tầng tảo từ sáng đến chiều tối còn cha tôi thì hay nhậu nhẹc, rồi đánh lộn với nhau tôi thì khóc ,mẹ tôi thì chửi cha tôi ,cha tôi thì đánh ,tôi thì như làm trọng tài trong cuộc đấu giửa cha tôi và mẹ tôi vậy, tôi ôm cha tôi, lại xô mẹ tôi ra cho cả hai không đánh nhau nửa tôi còn nhớ những cái cây chổi để đánh cha tôi nhưng toàn là trúng tôi làm tôi đau điếng còn sức của cha tôi thì rất mạnh tôi ôm cha tôi lại để không lao vào đánh mẹ tôi,cha tôi lôi tôi đi trên ngực của ông vì tôi ôm chặt cha tôi lại tôi dùng hết sức lực của một đứa con ních và cha tôi dừng lại khi tôi khóc lên và la lên đừng đánh mẹ nửa cha ơi tôi miếu máu, mà như thế thì mẹ tôi càng sung lên cứ đánh cha tôi hoài vì còn có tôi giúp mà, tôi còn nhớ có một lần ,mẹ tôi đưa tiền cho cha tôi đi chợ mua đồ về làm cơm vì bả phải đi làm mà , thay vì mua đồ về nấu cơm mà ông đem hết tiền mua đồ làm cơm đem đi nhậu hết, và mua về nhà một miếng da heo,mẹ tôi đợi đến trưa thì gần 12h trưa cha tôi mới về ,về đến nhà thì cha tôi đã quắc cần câu, thay vì mẹ tôi đem vào làm nhưng mà không đem mẹ tôi lấy miếng da heo đó chọi thẳng vào mặt cha tôi và đem dục ra ngoài sân cha tôi chay ra lụm vô mẹ tôi lấy miếng da dúi thẳng vào mặt cha tôi,ôi thôi mặt mày của cha tôi láng bóng toàn là mở heo không ,tóc tay thì bù xù tôi nhìn mà tôi thương cha tôi bết mấy nhưng tôi chẳng làm được gì cả ngoài đứng khóc và can cha mẹ và mỗi cuộc chiến như thế kết thúc khi máu đổ ra và bà con hàng xóm kéo lại nhà tôi và qua ngày sao là mẹ tôi không nói được tiếng nào vì đã khang tiếng , rồi đến năm tôi học lớp 6 mẹ tôi bả ráng làm và dành dụm tiền mua cho tôi một chiếc xe đạp để tôi đi học vì trường xa,tôi đi đâu được gần tháng,cha tôi đi làm và tôi phải nhường chiếc xe đạp của tôi lại cho cha tôi đi, và cha đi đúng 3 ngày thì chiếc xe cũng đi luôn cũng vì rượu,và những ngày sao tôi đi học tôi điều đi bộ đến lớp suôt 3 năm câp 2, tôi căm phẩn mỗi khi mẹ tôi chửi tôi , có khi những lúc cha tôi nhậu về hai cha con ôm nhau khóc nức nở tôi khuyên cha tô bỏ rượu mà cha tôi nào có nghe ,có những lúc tôi ngồi tôi khóc một mình và tôi thầm hỏi trên đời này có ai khổ bằng tôi không ,vì lúc nhỏ tôi còn thiếu ý thức và suy nghỉ bồng bột ,đến bây giờ thì tôi có thể trả lời được câu hỏi đó,và có nhiều người họ còn khổ hơn mình mà người ta vẫn sống tốt cho dù họ không bết cha bết mẹ họ là ai,còn mình thi hơn hẳn người ta là còn cha còn mẹ...tôi học đến hết lớp 9 là tôi nghỉ học và đi làm cho đến bây giờ ,tôi viết bày này ra không phải là nối xấu cha mẹ mình mà tôi rất yêu thương cha mẹ tôi , giờ tôi mới hiểu vì cuộc sống bon chen khó cực nên mẹ tôi mới như thế ,tôi chả trách ai cả ngoài trách bản thân mình không giúp được gì cho cha mẹ mà còn hại thêm cho họ nửa , hồi bửa tôi về nhà mà hai mẹ con oà lên khóc nức nở như một đứa con nít giờ thì tôi mới hiểu được tình mẫu tử là như thế nào mẹ tôi nay đã già thêm nhiều ,già hơn so với cái tuổi 39, tôi về nhà mà tôi không muốn lên lại chổ làm nữa vì, khi bước ra đi là cha tôi mẹ tôi cứ oà lên khóc làm tôi đi không được nhưng gì cuộc sống và tương lai của tôi sao này nên tôi phải đi , tôi đi trong nước mắt và niềm thương nhớ của cha mẹ dù lúc dù lúc trước con có sai gì đi chăng nửa, cha mẹ hay tha thứ cho con , mãi mãi con là con là con trai ngoan của cha mẹ con sẽ không bao giờ bỏ cha mẹ .....!!! Mẹ mang nặng đẻ đau mình ,cha nuôi mình không lớn và dạy mình nên người ,tôi mong sao những người con nào có ý định bỏ cha mẹ hay gì đó thì hảy suy nghĩ lại, trong xã hội này tôi bết có rất nhiều đứa con đan tâm giết chết cả cha mẹ mình và bỏ rơi cha mẹ mình ,những đứa con này cũng là con người ,nhưng là những người con bất hiếu không bết nghĩa tử sinh thành là gì cả... Ngày 4/7/09
tôi vết bài này là để tặng cho anh em 5s đọc chơi hem , anh em nào thấy em viết hay ,hay dở gì thì nói để em còn sửa và em tiếp tục đóng góp cho anh em 5s đọc chơi nhá sản phẩm này em sinh đăng ký đọc quyền trên toài quốc cấm sao chép dưới mọi hình thức , chỉ có một trên 5s " !!! "!!!!
Đọc xong tâm sự của em, chị muốn rớt 2 con mắt ra ngoài. May mà xài lò xo xịn, nên đã gắn lại rùi. Nghe em kể, chị hiểu và đồng cảm phần nào. Thương em cái cách còn biết lo nghĩ cho gia đình, ráng cố gắng đừng bị cám dỗ sa ngã em nhé, vạn sự khởi đầu nan. Cứ cố gắng đi, rồi sẽ có kết quả. Cố lên em nhé !
bạn cũng bik lo lắm đấy chứ so với độ tuỗi của bro , tui nghĩ là thế , chúc bro lun thành công trong cuộc sống