[Pùn] Hum nai pùn ( Ba hùi dzui ba hồi pùn, mưa nắng thất thường, ai mà chịu cho nủi )...... [ Nhưng mà hum nai] Thực sự pùn.....( nhưng chả bik nói dzới ai-----> ức chế wớ...hơhơ) Pùn thê thảm ( Lên đây than vãn thui....chứ ai thèm quan tâm) Pùn rũ rượi ( Sắp hóc òy......lại mít ướt) Pùn vật vã ( than hòai mình hok chán mà người ta cũng thấy chán......ẹc ẹc) Nói túm lại 1 câu -----> Pùn [ Thấy Lạc Lỏng....Bơ Vơ......] Thất vọng cho Người ( vì một lý do nào đó) Thất vọng cho Mình ( Vì nhiều lý do nào đó) Thất vọng........ [Nhớ] Người : từng là niềm vui, niềm hạnh phúc, từng là nỗi khát khao, từng là .....là.....1 người chịu ngồi nghe ta nói... Mình : từng vui vẻ, hạnh phúc, và cũng.....từng là 1 đứa chịu ngồi nghe người nói Đến bây giờ [Thấy] Người : Thờ ơ.... Mình : Ơ thờ.... [Trách] Trách Ai???? [Uớc ] Ước gì điều đó đừng xảy ra ư...???không....Ước gì mình đã không gặp người...... [Mơ] Một giấc mơ thật pùn...... [Thức tỉnh] Trở về với thực tại..... Mình : Vô Dụng (st)
vui lên nào, cuộc sống có nhìu niềm vui mà, cố giũ bỏ bùn phiền đi. Đôi lúc tớ cảm thấy chia sẻ sẽ giúp mình giảm bớt nỗi bùn. Nhưng đôi khi nó làm tăng nỗi bùn lên...cái chính là bản thân mình tự vượt qua mình...cố lên nào...rồi cũng sẽ qua