Tìm kiếm bài viết theo id

Nghề khâm liệm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 29/10/08.

ID Topic : 531734
Ngày đăng:
29/10/08 lúc 11:36
  1. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/4/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,435
    Tuy chẳng ai gọi là nghề nhưng làng nào cũng có một người "có nghề" khâm liệm. Người này nếu am tường phong tục, lại thao tác thành thạo thì được bà con trong làng xóm đánh giá cao, khi có việc thường nhờ vả. Dân ta nói chung vất vả, lại nghèo nữa, nhưng "nghĩa tử là nghĩa tận," nghĩa lần cuối, nên việc ma chay thường làm rất chu tất, nếu không nói là tốn kém và đầy rẫy yếu tố mê tín, dị đoan. Nhưng thôi không nói đến chuyện đó. Trong câu chuyện này, ông Kỉ hành nghề hú hồn người chết lại xuất phát từ tình cảm với đồng đội, đồng bào. Ông hành nghề như người "vác tù và hàng tổng," nên có người còn sống nhăn răng đã mơ đến ngày được ông hú hồn cho (!) Kể như ông Kỉ cũng là một bậc đáng kính nể!

    Ai cũng vậy, khi chào đời, bàn tay bà đỡ là cầu nối đầu tiên cho ta hoà nhập vào đời sống xã hội. Đến khi ta chết đi, lại có đôi bàn tay cuối cùng của một người thay mặt cộng đồng xã hội đỡ đần thân xác ta về chín suối. Người làm cái công việc cuối cùng cho đời một con người được gọi là người khâm liệm tử thi. Ông Kỉ ở thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là một người như thế mà tôi muốn giới thiệu với các bạn... Hy vọng cả ngàn ông Kỉ khác ở các làng được một chút an ủi khi có người tôn trọng viết về nghề khâm liệm của họ...

    *

    Ông Kỉ - Người Khâm Liệm.

    Ông Kỉ đã uống tới ba cốc rượu vẫn không chịu công nhận với tôi về việc ông đã vào nghề khâm liệm. Ông đưa cả cánh tay lên, nói to:

    "Tui không hề chủ tâm theo nghề ni. Lúc đầu chỉ vì bà con nhờ thì tui làm. Làm mãi hàng chục năm nên trong làng ngoài xã ai có đám là ới tui đến. Cả ngàn người chết đều đã qua tay tui, tính từ năm 1959 đến nay. Kể không xuể. Nhưng người mà tôi đã lần đầu liều mạng khâm liệm rồi như bị ma quỷ xui khiến đã bắt tôi cứ làm miết công việc khâm liệm này thì không quên được."

    Đó là đám ma mệ Roòn. Nhà mệ gần nhà ông Kỉ. Khi ấy, năm 1959, anh Kỉ vừa giải ngũ về. Mệ Roòn chết. Con cái mệ chạy qua gặp anh Kỉ. Người ta đã nhờ không lẽ từ chối. Nhà lại cận kề nhau, ai nỡ... Với lại, cứ coi như khâm liệm cho đồng đội mình hy sinh thôi, có chi mà ngại! Thế là anh Kỉ nhận lời. Cũng may, cha của anh Kỉ cũng từng là người khâm liệm trong vùng nên mỗi lần đi theo cha đến các đám ma, anh Kỉ cũng có để ý cách thức khâm liệm. Vốn tính cẩn thận lại không nề hà việc gì, anh Kỉ đã khâm liệm cho mệ Roòn rất chu đáo khiến những người trong gia đình và bà con trầm trồ khen ngợi. Thế là từ đó, tin anh Kỉ khâm liệm người chết hay lắm, cẩn thận lắm, bài bản lắm cứ loang ra dần. "Nghĩa tử là nghĩa tận." Đời người ta có thể từ chối những lời nhờ vả nhưng khi đã được nhờ vả việc tử thì không ai nỡ. Ông Kỉ cũng vậy. Khi có người chết, bà con nhờ ông khâm liệm, ông nhận lời liền. Nghề khâm liệm bắt đầu ám vào đời ông, bám riết cuộc đời ông đến ngày hôm nay, khi ông đã bắt đầu bước sang tuổi 70 nhưng vẫn không có đám ma nào trong vùng mà người ta không nhờ đến ông Kỉ .

    Ông Kỉ nói, tất cả những cách thức, động tác trong quá trình khâm liệm người chết là do người đời truyền lại, còn sách vở ở đâu ông không biết.

    Người chết trước khi khâm liệm được đặt nằm ở một phòng riêng. Ông Kỉ sai người nhà đun một nồi nước sôi lớn. Dùng lá đại bi hoặc nếu không kiếm được lá đại bi thì bẻ vụn một bó hương cho vào nồi đun lên, nước sẽ thơm ngát. Người nhà chuẩn bị cho ông hai khăn tắm lớn, mới, một cái lược, một lọ nước hoa, một vuông vải đỏ và bộ áo quần (đã cắt nút) được may bằng lụa trắng hay đỏ. Vào việc, ông cẩn thận chải tóc cho người chết, lau mặt, thậm chí đánh một chút son lên má, lên môi... Rồi ông dùng ba sợi dây vải, một sợi buộc ngang vai người chết, một sợi buộc hai ngón chân cái với nhau, một sợi buộc ngang lưng. Quan tài đã được mở nắp sau khi đã được lau chùi thật sạch, ông cho vào đáy quan tài một lượng trà lớn, hoặc cát trắng, dùng tay khoả cho phẳng phiu. Đúng giờ khâm liệm, ông Kỉ cần thêm hai người nữa, một đỡ đầu, một đỡ gót chân, một người nâng thân người chết đặt nhẹ nhàng vào quan tài, đầu hướng ra ngoài. Cho thi thể vào quan tài xong, mở hết dây, sửa sang lại thế nằm của người chết thật ngay ngắn, chỉnh trang áo quần, đầu tóc. Nếu người chết là đàn ông thì cho vào miệng 7 hạt gạo (đàn bà 9 hạt gạo), lại cho vào miệng thêm miếng trầu và vàng hoặc kỉ vật kim loại nếu người nhà yêu cầu. Xong việc đó, ông đứng bên thi thể hô to ba lần: Sơ hàm bỏ gạo, tái hàm bỏ trầu, tam hàm bỏ vàng. (Tựa như thông báo công khai cho người chết biết những thứ mà người nhà đã gửi). Dứt câu hô thì lập tức đậy nắp quan tài, chỉ để hở nắp ở phía đầu người chết chừng mười phân.

    Xong xuôi, tay ông Kỉ cầm hương, ông vừa quơ hương trước mặt vừa hô thật to: - Hú ba hồn bảy vía ông Nguyễn Văn X về nhập xác. (Hô ba lần). Còn nếu người chết là nữ thì phải hô: Hú ba hồn chín vía Nguyễn Thị N về nhập xác (cũng hô ba lần). Sau cái hô đó thì nắp quan tài đóng chặt lại thật nhanh, buộc bên ngoài bằng dây tre hoặc dây mây.
    Công việc khâm liệm kết thúc như vậy.

    Ông Kỉ uống với chủ nhà cốc rượu. Người nhà tuỳ lòng, tuỳ hoàn cảnh, có thể đưa cho ông 5 ngàn, 10 ngàn, ông không lấy hết mà để lại một nửa tiền đó lên bàn thờ để cúng hương hồn người chết.

    Bất cứ ai và họ bị chết trong hoàn cảnh nào, ông cũng cứ phận sự mình ông làm, chu đáo, cẩn thận, tỉ mẩn và tình cảm chăm sóc của ông đối với người chết, nếu ai được chứng kiến sẽ hết sức cảm động: Cảm động vì từng động tác của ông đối với thi thể thật trìu mến, thật đôn hậu và ấm áp tình đồng loại. Bà con nói, nếu ai chết mà được ông Kỉ khâm liệm coi như được chết sướng.

    Tôi hỏi:

    "Ông có tin rằng, mỗi lần khâm liệm người chết, ông hú ba hồn bảy vía thì có chắc là hồn người chết về nhập vào xác không?"

    Ông Kỉ gật đầu: "Chắc."

    Ông dứ tay vào trán tôi, cười cười:

    "Lũ chúng mày nghệ sĩ, lãng mạn, ham chơi, hồn vía khi nào cũng lang thang, nếu chúng mày có chết, e tao phải gọi cả nửa ngày hồn chúng mày chưa chắc về nhập xác."

    Tôi rùng mình.

    Lại mong, độ vài ba chục năm nữa, khi chết già, được ai đó như ông Kỉ gọi hồn một tiếng thì lo mà về...

    (st)
     
  2. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    gọi ko được là tiêu :tire:
     
  3. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    tui thấy thời bây giờ liệm đâu có kiêu réo gì đâu. . . . . . . .
     
  4. raikiller Thành Viên Bạch Kim

    Không chứng kiến
     
  5. elvis_phuong_nguyen Thành Viên Cấp 4

    hay!up cho bác này chuyên kể chuyện tâm linh!
     
  6. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    ack, tui mà gặp đám ma, lúc khâm niệm là tui chạy 8 cây số
     
  7. N&D Thành Viên Cấp 6

    Vẫn còn đó bác, mấy cái đó là phong tục không bỏ được.