[FONT="]Cuộc sống hôn nhân gia đình của tôi đáng ra thật đầm ấm và ngọt ngào,tôi có vợ đẹp con ngoan,nhưng trong 1 khoảng thời gian tôi vô tình quên đi gia đình mà đến với lũ bạn bè nhiều hơn đã làm cho vợ tôi trở thành con người khác,cô quyết tâm ăn miếng trả miếng với tôi![/FONT] [FONT="] Sau khi kết hôn được 2 năm thì chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi bé Su chào đời.Cuộc sống gia đình lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười đùa,không khí gia đình thật hạnh phúc!Công việc của tôi phải thường xuyên gặp khách hàng sau giờ làm nên đôi khi cũng làm vợ tôi không vui.Tôi cứ nghĩ rằng vợ vì gia đình nên sẽ vui vẻ quán xuyến mọi việc trong ngoài,những cuộc hẹn bạn bè của tôi ngày càng nhiều hơn![/FONT] [FONT="]Đó thật sự là sai lầm tồi tệ nhất của tôi khi không nghĩ đến cảm xúc của vợ.Vì hiểu ra sai lầm của mình nên tôi đã quay về với gia đình nhiều hơn,tránh tiếp xúc giao lưu với bạn bè đồng nghiệp để có thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn.Nào ngờ ngày tôi chịu yên phận với gia đình thì vợ tôi lại nhất quyết tụ tập bạn bè thâu đêm suốt sang,bỏ mặc tôi và con!Tôi lên tiếng thì vợ bảo : anh đi được thì tôi cũng đi được!Cuộc sống vợ chồng ngày càng xa cách.Tôi nghĩ vì vợ quá ức chế nên cứ để cô ấy thoải mái 1 thời gian.Nhưng không ngờ cô ấy đi chơi nhiều đâm ra nghiện,không ngày nào cô ấy có mặt ở nhà,lúc nào tôi đi làm về là cô ấy phóng xe đi liền,không chăm lo con cái ,cơm nước gì cả!Thật sự tôi vô cùng buồn bã,có vợ cũng như không,dẫu biết ngày xưa tôi đã sai lầm khi không nghĩ đến vợ mà vui chơi tối ngày,nhưng phận làm vợ có được phép bỏ mặc chồng con như vậy không?Giờ đây tôi chẳng biết phải khuyên cô ấy thế nào?nhìn con nhỏ đòi mẹ mà tôi chỉ biết nói với con là mẹ đi công việc![/FONT]
chia bùn cùng bạn ..bít nói sao bi h nhỉ ... bạn hãy chọn 1 ngày nào đó .chủ nhật cuối tuần chẳn hạn 2 vợ chồng dắt nhau ra ngoài ăn uống trò chuyện ...và bạn hãy lựa lời nói cô ấy hiều ......
cảm ơn mọi người chia sẽ,nhưng làm sao ly dị đây?con mình còn quá nhỏ để hiểu chuyện,mình vẫn còn rất thương vợ thương con!Lựa lời với vợ cũng đã nhiều lần lắm rồi,nhưng cô ấy vẫn vậy,vẫn thích giao du cùng bạn bè như để trả thù việc tôi làm ngày xưa,có nên để cuộc sống tiếp diễn như vậy nữa không ?tôi thật sự đang quá chán nản khi về nhà,một ngày làm việc mệt mỏi khi về nhà lại càng mỏi mệt hơn!
câu chuyện trên là của chủ topic hay bạn muốn chia sẽ với ai?mình cũng là vợ của người ta nên rất hiểu cảm giác làm chồng mà không được chăm sóc của bạn!hai người đã thẳng thắn nói chuyện vói nhau chưa?hay chỉ là chiến tran lạnh?bạn phải tỏ ra cho cô ấy thấy bạn thật sự quan tâm đến cô ta để cô ta luôn nhớ về bạn và gia đình ,rồi cô ấy sẽ không còn ngao du với đám bạn nữa đâu!
Cái giống đàn bà nó là thế đấy, đôi khi phải động chân động tay thì nó mới thích. Ko phải việc gì cũng nói nhỏ nhẹ được, nó thấy mình xuống nước lại càng bướng. Lại còn cái trò so sánh "anh đi được thì em cũng đi được". Học đâu ra cái thói đó thế, đàn ông phải khác đàn bà.
úi,anh chủ tịch xã quá lời rồi,mình cũng là đàn bà nhưng có như vậy đâu?mỗi nhà 1 hoàn cảnh anh ạh?gia đình tôi cũng lắm việc nhưng tôi cũng có cảnh chán chồng như vậy đâu!
sao bạo lực vậy bác,với lại thời buổi nam nữ bình đẳng mà...phải công bằng chứ! chúc gia đình chủ topic mau tìm lại đc hfuc nhé,em chưa vợ nên ko biết khuyên sao cả--:sad:
trách đc ai ? nói cho cùng cái nguồn gốc cơ bản , nguyên nhân làm nảy sinh mọi việc cũng do bạn trước! Nếu nói li dị , thì cũng là ng vợ nói trc chứ ko phải bạn ,nhưng đc cái bạn cũng bít thương vợ ! nhung nói thiệt ! VỢ bạn làm ko hẳn là sai ,để bạn nhận lại những gì bạn đã từng gây cho cô ấy , như vậy bạn sẽ hiểu hơn và biết trân trọng gia đình hơn Mắc lỗi mà ko cần trả giá thì chẳng khác nào bài học lí thuyết ! ^^ kiên trì , cố nhịn rồi 1 thời gian sau ngta cũng mềm lòng thôi ! mỗi lần ức chế thì tự nhủ "lỗi là do mình trc" ! Khi cố ấy thấy bản thân đã quá đáng rồi thì sẽ tự nhìn lại như bạn và quan tâm gd ! Mong là vậy ! "Con gái chịu cứng mà mềm " [chứ ko chịu mềm , càng ko chịu cứng]
Tìm 1 ngày nào rảnh rỗi nói chiện với vợ 1 cách nhẹ nhàng đi , hok lẽ vợ bạn hok hỉu và hok bít nghe, nói "ngày xưa a sai lầm a bít quay về hok lẽ giờ em bỏ cha con anh đi lun","con ngày nào em đi nó cũng nhớ em hok lẽ em đành lòng để a với con 1 mình"..v..v., coi vợ nói sao rồi tính tiếp,mấy cái vụ ăn chơi tập tành còn bỏ dc chứ bản chất là bó tay. Chúc a mau khuyên dc vợ quay về và 2 vợ chồng lun hạnh phúc
QUân rửu đoongj khẩu bất động thủ. Đánh nhau thế hay ho lắm sao, ông này chắc quá vợ nên khó tính đây...
Bữa nào bác xin công ty đi công tác xa 1tháng rồi bồng con đi thử,coi vợ bác có đi tìm không? Không tìm thì pó tay hết thuốc chữa rồi.
2 ng phải gặp mặt và thẳng thắn góp ý trên tinh thần cùng nhau sửa sai , tất cả vì đứa con là trên hết , nếu mình là ng có lỗi trước phải nhận khuyết điểm và sẽ khắc phục , dùng những lời lẽ chân tình thì mới mong cứu vãn hạnh phúc vốn mong manh này !!!!
Nói gì nghe nặng lời thế bạn? Ko có lửa thì làm sao có khói? Chính chủ topic cũng thừa nhận do anh ta từng sai lầm nên mới có ngày hôm nay mà! Bạn dùng từ " cái giống đàn bà" mà bạn nghe đc à?
Đàn ông thì không thể ăn phở trừ bữa cho cơm lâu dài nhưng PN thì có thể ăn những thứ khác trừ bữa cho cơm dài dài
em mà có ông chồng kỉu này em bỏ luôn, đâu ra cái kiểu thời bi giờ mà còn gọi vợ mình là "cái giống đàn bà"???? bình đẳng từ thời đại nào rồi cha nội. @Bác chủ thớt: đừng nghe mấy cha kia kiu li dị, lí do lãng nhách quá, gia đình nào cũng có lúc cơm ko lành canh ko ngọt. Bác cần nói chuyện thẳng thắn lại, nghiêm túc lại thêm 1 lần nữa với vợ bác. Phải tỏ ra ăn năn hối lỗi vì bác đã có lúc không quan tâm đến cô ấy, bi giờ bác đã hiểu cảm giác bị quên lãng là thế nào, hối hận và muốn cô ấy quay trở lại nghiêm túc chăm sóc gia đình. hãy nói cho cổ biết con gái của bác buồn như thế nào khi không có mẹ ở bên cạnh. phụ nữ thường thương con lắm, chồng thì còn có thể bỏ chứ con thì không đâu nói chuyên với ông bà nhạc để có hậu thuẫn, "người lớn" khuyên can cũng có phần ép phê. mong vơ chồng bác sớm làm lành và hạnh phúc nhé
thật cảm ơn mọi người nhiều lắm!mình còn rất trân trọng gia đình nên chắc sẽ không bao giờ nghĩ đến việc li lị đâu!lỗi lằm đúng là từ mình mà ra cả,bây giờ cũng là lúc vợ mình cần xả hết tất cả những gì uất ức bấy lâu nay,mình thông cảm và chia sẽ với vợ lắm,có lẽ mình sẽ đưa topic này cho cô ấy đọc để cô ấy suy ngẫm,mọi người thấy có cần thiết không?