Một ngày triều cường kết hợp mưa lớn, Linh và Oanh được chồng rước từ sở làm về. Xe bị chết máy trên đường Trần Văn Kiểu, Q.6, TP.HCM, hai ông chồng phải dắt bộ mấy cây số. Thấy chồng vất vả, Linh hỏi: "Mệt không anh?". Chồng Linh tắp liền: "Bộ trâu bò sao hổng mệt?". Linh chảy nước mắt thầm nghĩ "người ta quan tâm, đã không biết ơn mà còn nạt". Chuyện nhà Oanh kết thúc có hậu hơn. Về đến nhà, Oanh vội vã lấy cho chồng khăn lau và ly chanh nóng. Chồng cảm ơn, Oanh nũng nịu: "Em đâu có... nuôi heo!". Vợ chồng cười xòa. Hết mệt. Đành rằng bản tính của hai người chồng cộc cằn - dịu dàng khác nhau, nhưng rõ ràng nghệ thuật cảm ơn đã phát huy tác dụng. Theo cuộc khảo sát bỏ túi của chúng tôi trên 100 nam/nữ đã lập gia đình ở TP.HCM, chỉ có 21% thường xuyên và thỉnh thoảng nói lời "cảm ơn" chồng/vợ mình, nhưng có đến 93% thích được nghe chồng/vợ cảm ơn. Mình thích và biết "nửa kia" cũng thích, nhưng tại sao lại để lời cảm ơn bị đóng băng? Ơn hay bổn phận? Nguyên nhân đầu tiên khiến người được khảo sát không nói cảm ơn là do quan niệm "bổn phận người kia phải làm, có gì đâu mà phải mang ơn?". Vợ chồng tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Vinh (tên nhân vật đã được thay đổi) không đến mức ra tòa ly dị, nhưng đã chẳng thèm nhìn mặt nhau chỉ vì... cái ống quần. Đi hội thảo khoa học ngành y, anh Vinh cảm thấy bẽ mặt khi phát hiện hai ống quần mình đang mặc có đến bốn li. Về nhà, anh trút cơn giận dữ vào người đã gây ra cái "tai họa" ấy. Không phải người giúp việc mà chính là chị Thủy Tiên, vợ anh. Bức xúc trước phản ứng thái quá của chồng, chị Tiên "phản pháo": "Tôi đã phải làm quá nhiều việc, còn phải thức đến khuya để hầu anh. Đáng lẽ anh phải thương tôi, phải đỡ đần, phải cảm ơn tôi chứ, đằng này...". Nghe vợ kể công, anh Vinh càng giận: "Nói thế mà không ngượng miệng à? Bổn phận vợ là phải lo cho chồng, làm không trọn là đàn bà hư. Tôi cho cô nhà cao cửa rộng, cô phải cảm ơn tôi mới đúng". Chị thất vọng vì công lao làm vợ, làm mẹ, làm dâu 10 năm qua đã bị trả rẻ mạt bằng hai chữ "bổn phận". Khi phỏng vấn vợ chồng ca sĩ Tô Thanh Phương, tôi nôn nóng muốn diện kiến vợ anh, người được chồng cưng nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Chị may mắn vì luôn được anh quý trọng, dù chị không trực tiếp tạo ra nguồn thu nhập cho gia đình. Nhưng, anh Thanh Phương lại tự nhận chính mình mới là người "đẻ bọc điều" vì có vợ hiền. Anh nói: "Tôi cảm ơn vợ vì tất cả những điều tuyệt vời mà cô ấy dành cho tôi: một căn nhà tươm tất, một cô con gái giống cha như đúc, những nụ cười tươi tắn và những món ăn vừa ngon vừa tốt cho giọng ca của tôi. Đành rằng người vợ phải có trách nhiệm làm nội tướng, nhưng tôi luôn ghi nhớ ơn vợ, vì không phải người đàn ông nào cũng đều được nhận từ vợ mình những hạnh phúc giản dị như thế". "Mù ơn" khiến lòng tôn trọng bị mất đi, dễ dẫn đến những lời nói xúc phạm, gây tổn thương kiểu "anh thật vô tích sự, anh không bằng một góc anh A, anh B", "kiếp trước chắc tôi ở ác nên kiếp này mới phải gặp anh". Những lời "muối xát" ấy khiến nỗ lực chăm lo cho bạn đời và vun đắp cho gia đình bị mai một dần. Sự vô trách nhiệm có dịp để sinh sôi. Và người bạn đời dần trở nên tệ hại đúng như lời than trách. Phủi ơn là cách nhanh nhất làm thui chột hạnh phúc. Tuy nhiên, trong thực tế, vợ chồng thường "chế tài" với nhau nhiều hơn là trao "huân chương tình yêu". "Gây men" cho bạn đời Lời cảm ơn là chất men khiến ta hy sinh không mệt mỏi vì sự vui sướng của bạn đời, vì sự đầm ấm của gia đình. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát nêu trên, có đến 78% không nói được lời cảm ơn vì ngại miệng, mắc cỡ (mặc dù từ đáy lòng rất biết ơn). Đã là vợ chồng, ai lại khách sáo như người dưng. Tuy nhiên, lời cảm ơn cũng như ngoại ngữ, lâu nói đâm ra "sượng", mất tự nhiên và rồi dẹp luôn. Như trường hợp của bác sĩ Vinh ở trên, anh dần ngủ quên trong sự lo lắng của chị Tiên. Anh xem những việc vợ làm là hiển nhiên, kể cả việc chị Tiên phải nghỉ làm kế toán để chăm sóc mẹ chồng khi anh qua Mỹ hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Ngày nhận bằng tiến sĩ, anh cảm ơn rất nhiều người, chỉ trừ một người... Thời sinh viên, chị Tiên từng giấu cha mẹ đưa tiền cho anh đóng học phí và lo ăn uống, mua sách vở. Ban đầu anh rất ái ngại, từ chối. Mỗi khi anh cảm ơn, chị lại xua tay: "Ơn nghĩa gì, mình tuy hai mà một rồi. Em phải có bổn phận lo cho chồng tương lai của em chứ!". Câu nói này sau mười mấy năm đã dội vào thân phận của chị. Lần này lại là anh nói ra. Để có được tương quan tốt trong mối quan hệ cho - nhận trong hôn nhân, ta nên tập cái nhìn "hẹp ta mà rộng người", xem những việc mình làm là bổn phận, còn thành quả của người kia làm chính là ơn. Dù trong nghĩa vợ chồng, "thi ân bất cầu báo" nhưng ai cũng "cầu... biết". Không chỉ cảm ơn để chứng tỏ mình biết ơn, để thỏa mãn nhu cầu của người bạn đời, mà cảm ơn còn là một phương cách để ta tự cảm thấy "đời mình sao thật sung sướng, diễm phúc". Ta được bạn đời giúp đỡ, chia sẻ thì cớ gì mà chẳng bằng lòng với hiện tại? Mỗi ngày, ta có thể nói cảm ơn hàng chục lần với biết bao người, nhưng còn với "một nửa" của mình thì sao? Nếu nói "cám ơn anh yêu/em yêu" được ba lần/ngày trở lên là đã hạnh phúc. Buổi sáng, cảm ơn vợ nấu tô mì ăn liền thật ngon. Buổi trưa, cảm ơn vợ đã không réo nheo nhéo trong điện thoại như vợ mấy ông đồng nghiệp. Buổi tối, cảm ơn nụ hôn ngọt ngào của vợ giúp ta ngủ ngon. Hãy đếm hạnh phúc bằng cách góp nhặt những cái ơn "bé tẻo teo" của người bạn đời dành cho mình. Cảm ơn là cần thiết, nhưng có cách nào để đỡ ngại khi bày tỏ? Bạn trẻ ngày nay thường biến tấu chữ cảm ơn thành "củm ơn", "thanh kiu very nhieu (nhiều)", "mẹt-xi" hay "cảm ơn, tui muốn nhiều hơn"... nghe vừa vui tai vừa lịch sự. Những từ này cũng đáng để các ông chồng, bà vợ tham khảo, vận dụng. Cách khác, ta không cảm ơn trực tiếp mà thông qua lực lượng siêu nhiên (cảm ơn trời đã ban cho em một đấng lang quân...); thông qua người thân (cảm ơn cha mẹ đã sinh ra người con gái mà anh gọi bằng vợ); đặt tình huống giả định (đời em mà không gặp được anh không biết bây giờ tệ cỡ nào?), nhờ các phương tiện thông tin hiện đại: tin nhắn điện thoại, mail hay những món quà ý nghĩa. Hiệu quả nhất chính là những hành động không lời thể hiện tình yêu thương, quý trọng và quan tâm trong những dịp quan trọng (lễ lạt, đám tiệc của vợ/chồng, người thân của vợ/chồng, những khi ốm đau, thất bại...). Cảm ơn đúng lúc, đúng nơi, nội dung phù hợp và có yếu tố hài hước, thì niềm vui của người nhận sẽ tăng gấp bội. Bạn hãy bỏ qua cảm giác "sến sến" khi đề cập chuyện nghĩa ân với bạn đời. "Lời nói chẳng mất tiền mua", đầu tư vào việc cảm ơn bạn đời là đầu tư siêu lợi nhuận. *Trích: phunuonline.com.vn (3/7/2009) CLICK ĐỂ NGHE 1 BÀI NHẠC HAY
Lời cảm ơn tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn. Đó không chỉ là câu nói ra để làm vui lòng người nghe, để hâm nóng những trái tim lạnh, hay để làm nguội những cái đầu nóng. Nó thể hiện sự tôn trọng của người nói đối với người nghe, ở đây là "vợ và chồng". Người ta cứ hay nghĩ, đã là vợ chồng, thì mọi thứ mình làm, và người kia làm, đều là "bổn phận". Nghĩ thế thì cuộc sống vợ chồng thật sự, ngột ngạt quá. Tại sao trước khi ăn đời ở kiếp với nhau, người ta cho đó là "đặc ân" (khi chúng ta gặp được nhau), còn sau khi đã là vợ là chồng, thì lại nghĩ đó là "bổn phận", là "trách nhiệm"?! Hình như cứ cái gì có rồi, thì không còn quý nữa. Con người. Chán thật. Tiếng "Cám ơn", khi được thốt ra đúng thời điểm, sẽ là lời lãng mạn và có ý nghĩa nhất mà người ta có thể dành cho nhau.
Mình cũng giống bro này,sự cảm ơn k nhất thiết phải bằng lời nói.có thể thay vào đó bằng 1 hành động nào đó thì hay hơn ^^