CHƯƠNG XIII Hành tinh thứ tư có một doanh nhân. Người này bận bịu đến mức thậm chí ông ta ko ngẩng đầu lên khi Hoàng Tử nhỏ đến. Hoàng Tử nhỏ nói: " Chào ông. Điếu xì gà của ông tắt rồi kìa. - Ba cộng hai bằng năm. Năm cộng bảy bằng mười hai. Mười hai cộng ba bằng mười lăm. Chào cháu. Mười lăm cộng bảy bằng hai mươi hai. Hai mươi hai cộng sáu bằng hai mươi tám. Ta ko có thời gian để châm nó cháy lại. Hai mươi sáu cộng năm bằng ba mươi mốt. Wow! Vậy là được đến năm trăm lẻ một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt rồi. - Năm trăm triệu cái gì ạ? - Hả? Cháu vẫn ở đây à? Năm trăm triệu...ta cũng ko biết nữa...ta mải làm việc quá! Ta làm việc rất nghiêm túc và ko giải trí bằng những chuyện tầm phào! Hai cộng năm bằng bảy... Hoàng Tử nhỏ, đứa trẻ ko bao giờ từ bỏ bất cứ câu hỏi nào, một khi cậu bé đã đặt ra, lặp lại - Năm trăm triệu cái gì?" Vị doanh nhân ngẩng đầu lên: ' 54 năm trời sống ở hanh tinh này, ta chỉ bị quấy rầy đúng 3 lần. Lần đầu tiên cách đây 22 năm, là do một con bọ da ko biết từ đâu rớt xuống. Nó phát ra một âm thanh thật kinh khủng, làm ta tính sai đến 4 phép cộng. Lần thứ hai cách đây 11 năm, là do bệnh khớp. Ta ko tập thể dục. Ta ko có thời gian để đi bách bộ. Vì ta làm việc nghiêm túc lắm. Lần thứ ba...là lần này! Ta nói là năm trăm lẻ một triệu.... - Triệu cái gì chứ ạ? Vị doanh nhân hiểu ra rằng ông ta sẽ ko có hy vọng được để yên: " Triệu những thứ bé bé mà người ta thỉnh thoảng vẫn thấy trên trời đấy. - Những con ruồi? - Ko phải. Những cái bé bé phát sáng ấy. - Những con ong? - Ko. Những thứ bé bé ánh vàng mà những kẻ lười biếng thường ngồi mơ tưởng ấy. Nhưng ta làm việc rất nghiêm túc! Ta ko có thời gian để mà mơ tưởng. - A! Những ngôi sao phải ko ạ? - Đúng rồi. Chính là chúng đấy. - Và ngài làm gì với năm trăm triệu ngôi sao? - Năm trăm lẻ môt triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt. Ta làm việc rất nghiêm túc, đối với ta là phải chính xác. - Thì ngài làm gì với những ngôi sao ấy? - Điều ta làm với chúng hả? - Dạ. - Chẳng có gì. Ta sở hữu chúng. - Ngài sở hữu những ngôi sao? - Đúng. - Nhưng cháu đã từng gặp một nhà vua mà... - Những vị vua ko sỡ hữu. Họ "cai trị". Điều đó lại khác. - Vậy ngài sở hữu những ngôi sao để làm gì? - Để làm cho ta giàu có. - Thế ngài giàu có để làm gì? - Để mua lại những ngôi sao khác, nếu có một ai đó tìm ra." Hoàng Tử nhỏ lẩm bẩm một mình: " Người này, ông ta nói chuyện hơi giống người say rượu." Tuy nhiên cậu bé vẫn tiếp tục hỏi: " Làm sao ta có thể sở hữu những ngôi sao ạ? Vị doanh nhân càu nhàu hỏi ngược lại: - Thế chúng thuộc về ai hả? - Cháu ko biết. Chẳng thuộc về ai cả. - Vậy thì chúng thuộc về ta. Vì ta nghĩ đến chúng trước. - Vậy thôi sao? - Chứ sao. Khi cháu tìm ra một viên kim cương mà nó ko thuộc về ai, thì nó là của cháu. Khi cháu tìm ra một hòn đảo mà nó ko thuộc về ai, thì nó là của cháu. Khi cháu nảy ra một ý tưởng đầu tiên nào đó, khi nó được cấp chứng chỉ: nó là của cháu. Còn ta, ta sở hữu những ngôi sao, vì trước ta chưa có ai nghĩ đến việc sở hữu chúng. Hoàng Tử nhỏ nói: - Thế sao. Vậy ngài làm gì với chúng? Vị doanh nhân nói: - Ta quản lý chúng. Ta đếm chúng rồi lại đếm chúng. Việc đó rất khó. Nhưng ta làm việc rất nghiêm túc!" Hoàng Tử nhỏ vẫn chưa cảm thấy thoả mãn nên lại nói: " Còn cháu, nếu cháu sở hữu một chiếc khăn choàng, cháu sẽ quàng nó lên cổ và mang nó theo mình. Nếu cháu sở hữu một bông hoa, cháu sẽ hái bông hoa ấy và mang theo bên mình. Còn ngài có hái sao trên trời được đâu! - Ko, nhưng ta có thể để chúng trong ngân hàng. - Là sao ạ? - Có nghĩa là ta sẽ viết số lượng những ngôi sao lên một tờ giấy. Sau đó là cất tờ giấy vào ngăn kéo rồi khoá lại. - Vậy thôi sao? - Thế thôi!" Hoàng Tử nhỏ nghĩ bụng: " Buồn cười thật. Khá là thi vị. Nhưng chẳng nghiêm túc gì cả." Cậu bé có những suy nghĩ rất khác với suy nghĩ của người lớn, về những điều rât nghiêm túc. Cậu nói: “ Cháu đang sở hữu một bông hoa, ngày nào cháu cũng tưới nước đều đặn. Cháu còn sở hữu 3 ngọn núi lửa, trong đó có 1 ngọn đã tắt nên ko ai biết đến nó, tuần nào cháu cũng làm vệ sinh chúng đều đặn. Thật tốt cho bông hoa và những ngọn núi lửa khi cháu sở hữu chúng. Nhưng ngài thì chẳng mang lại gì cho những ngôi sao cả…”Vị doanh nhân há hốc miệng mà chẳng nói được lời nào, thế rồi Hoàng Tử nhỏ ra đi. Vừa đi, cậu bé lại vừa nói: “ Những người lớn thật là kỳ cục quá”
còn các chương trước sao ko post lên lun bạn, post giữa chừng như vậy những ai chưa đọc những phần trc có hiểu dc ko bạn?