Đây là câu chuyện, là tâm sự mà mình đã giữ suốt từ thời cấp 2 đến giờ, mình rất muốn nói cho người trong cuộc hiểu, chỉ tiếc rằng e cả đời sẽ không nói ra được.... Mình chỉ muốn nói thực lòng với anh ấy một lần "lẽ ra...anh chỉ cần cố gắng thêm một xíu nữa.." Em quen anh từ năm cấp 2...không hiểu đã gặp gỡ nhau ra sao, chỉ biết sau đấy suốt 4 năm cấp 2, ngày nào anh cũng tò tò đi theo em.Nói thẳng ra em khó chịu khủng khiếp. Ngày nào cũng gọi điện thoại cả mấy tiếng. Có hôm bực mình em đưa luôn cho ba mình "tiếp". Bị cả ba lẫn em càu nhàu mà anh ngày nào cũng gọi Lúc đó nể anh dễ sợ. Rùi ngày nào anh cũng kím cớ qua nhà. Bị em trai em sút văng ra khỏi cổng, anh cũng cố năn nỉ nó cho vô nhà. Có hôm đứng ngoài cổng chờ đến tận khi em đi học về... Anh lúc đó giống y như con đĩa đụng được chân người là kiên quyết không buông...Thậm chí đến lúc em có hẹn hò qua lại với một anh khác, anh vẫn không chịu thua... Nhiều lúc em nghĩ anh phiền....em nghĩ anh "khùng"... Em hay chửi anh, nhiều lúc đánh anh. Nghĩ lại lúc đó em thấy mình ..dữ như bà chằn... Nhưng anh ..suốt mấy năm trời lúc nào cũng ở bên cạnh em, dù có đôi khi em chẳng cần...Anh vui khi em cười và anh buồn khi em khóc. Anh mừng khi em thi đậu và lo lắng khi em gặp tai nạn. Anh chiều em như mẹ chiều con. Cái gì em nói em thích, anh cũng nhịn tiền ăn vặt mua tặng em. Có mấy hôm em quạu, anh cố gắng kiên trì làm em vui. Có đôi lúc em bướng, anh nhẫn nhịn cam chịu nghe em la ó. Có những lúc em khùng, đòi đi bộ hơn 2 cây số về nhà giữa trời nắng chang chang...anh cũng cố gắng đi theo em.. Anh không bao giờ nhăn nhó với em, không bao giờ để em thấy anh buồn phiền. Anh chiều theo mọi yêu cầu quá quắt của em. Anh chỉ muốn nhìn thấy em vui... Nhưng không hiểu sao em lại không yêu anh. Mỗi lần anh nói anh thương em, em lại chửi anh khủng khiếp, nhìu lúc còn giận luôn...Nhưng anh vẫn kiên nhẫn đến khâm phục... Em thích cái trò viết nhật kí, nhưng ghét viết 1 mình...Anh cũng kiên nhẫn đi cùng em đứng cả buổi ở nhà sách để chọn 1 cuốn sổ Teru Tenshi. Em nhớ lúc đó, em đã nói với anh "Cuốn sổ này nhìn mặt con Teru ngủ an bình quá. Có biết tại sao T thích Teru Tenshi không? Tại vì nó không được ở bên cạnh người yêu nó nhưng lúc nào cũng ngắm nhìn người yêu nó từ trên trời" Suốt gần 1 năm trời, em và anh cứ chuyền tay nhau cuốn nhật kí. Em toàn viết những chuyện dở hơi và bực mình trong lớp. Còn anh thì lúc nào cũng chỉ viết xoay quanh đề tài về em... Năm lớp 9,em bị tai nạn, nghỉ học mất mấy ngày. Đến khi anh đưa trả lại cuốn nhật kí, em vừa đọc vừa khóc. Mỗi ngày mỗi giờ anh đều viết những suy tư, lo lắng, trằn trọc của anh về em... Em cảm động...nhưng em vẫn bướng bỉnh... Cuối năm lớp 9, em học thêm để thi tốt nghiệp. Em học môn nào, giờ nào, thầy cô nào, anh cũng đăng kí học chung hết. Đến nỗi mấy giáo viên cũng biết "ý đồ" mà bắt anh phải ngồi qua bàn khác. Nếu người nhà em chưa đến đón, anh sẵn sàng đứng chờ cùng em dù có phải đứng cả tiếng dưới trời mưa hay trời nắng. Anh ghi nhớ từng lời em nói, từng thói quen, từng sở thích. Dù có qua bao nhiêu năm..anh vẫn nhớ..Còn em..hình như em đã quên rất nhiều... Em phải nói thật một điều, mãi đến sau này, khi đã lên đại học, đi làm, có người yêu khác...em vẫn chưa thấy một ai yêu em và lo lắng cho em nhiều hơn anh. Chắc cả đời này cũng không tìm đâu ra được một người yêu em nhiều như anh... Lên cấp 3...em thi vào Lê Quý Đôn. Anh cũng đăng kí nguyện vọng vào cùng trường. Nhưng vì vài lí do ..nói trắng ra học dở hơn em :shame: nên em vào hệ công lập, còn anh vào hệ bán công. Không hiểu có phải lí do từ đấy, vì tự ái hay vì đã nản..anh không còn bước cùng em mỗi khi tan học... Anh lẩn tránh em, lạnh nhạt, điện thoại không gọi, gặp mặt thì lờ nhau như người xa la...Cố gắng bắt chuyện, anh cũng qua loa rồi thôi. Anh thôi không nhìn vào mắt em nữa.... Em còn nhớ một lần cuối cùng khi em chào anh trong canteen, anh hỏi em "Có quen biết hả?"...Em buồn mất mấy ngày. Sau chuyện đó, em thù anh luôn Suốt 3 năm cấp 3, chỗ nào có đám nói xấu anh là em bu vô liền. Đó là khoảng thời gian em ghét anh khủng khiếp, ghét anh kinh dị. Ghét đến nhìn mặt là muốn nôn. Ghét đến nỗi rất nhiều lần phá anh mà anh không biết. Ghét đến độ nếu phát hiện ra học thêm chung lớp là em nghỉ luôn môn đó không thèm học... Lớp 11, anh thi được thẳng vô lớp chuyên. Từ hệ bán công mà lên được chuyên A1...em cũng nể...nhưng vì những đứa bạn vẫn nói xấu anh, cô lập anh...em cũng hùa theo không do dự...Vẫn ghét anh lắm..anh à... Năm 12, gặp nhau trong canteen...Anh chủ động chào em..Em đã rất muốn nói chuyện lại, nhưng em vẫn cố chấp và bướng bỉnh đến ngu dại. Em hất hàm "Có quen không mà chào?", rồi em hí hứng bỏ đi khi nhìn thấy anh đứng lặng người... Bây giờ hai đứa lớn hết rồi...hình như mấy chuyện giận hờn nhau không ai còn nhớ...Thi thoảng về VN, em vẫn gặp anh, nhưng chỉ nói chuyện như những người bạn...Em vẫn tâm sự..vẫn dễ dàng trải lòng mình khi trò chuyện cùng anh. Anh vẫn vậy, vẫn lắng nghe, vẫn khuyên can.... Anh vẫn nhớ từng thói quen của em dù rất nhỏ nhặt...Nhớ đến cả việc phải nắm tay em khi qua đường vì em sợ xe cộ... Nhớ hết..nhớ rất nhiều và nhớ rất kĩ... Mãi sau này, anh vẫn hay hỏi em có biết tại sao năm xưa anh lại lạnh nhạt với em không? Lần nào anh định nói, em cũng gạt sang chuyện khác...Hình như trong thâm tâm mình...em đã không còn muốn ai khơi dậy những gì từ xa xưa nữa.... Có một sự thật..em nghĩ anh chẳng bao giờ biết... Giá năm xưa anh cố gắng thêm một xíu nữa, thì bây giờ mình đã chẳng phải ngồi đối diện nhau như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại... *** Có một điều em chưa bao giờ nói và anh sẽ không bao giờ biết..Cuốn nhật kí năm xưa anh thôi không viết...em đã viết hết rồi anh à...Em vẫn tiếp tục viết về những gì xảy ra, chuyện trường chuyện lớp, chuyện về anh và về em... Đã có lúc em tính đưa trả lại cuốn nhật kí cho anh...nhưng nghĩ rồi em lại thôi... Nhớ năm xưa, khi em đã quyết định trong lòng, nếu anh nói thương em một lần nữa, em sẽ gật đầu đồng ý, em sẽ thôi không đỏng đảnh và bướng nữa, mà sẽ nói thật lòng...Tiếc rằng đến lúc em quyết định như vậy thì cũng là lúc anh không bao giờ muốn ở bên cạnh em nữa... Nhiều lúc em khóc, và thấy mình ngu...nhưng em vẫn kiêu căng và tự cao..Em thà tỏ ra mình ghét anh, thà chết còn hơn phải nói những gì mình suy nghĩ về anh... Có lắm khi gặp lại nhau, em đã nhiều lần muốn hỏi ..tại sao khi xưa anh không cố gắng thêm một chút nữa..? chỉ cần thêm một chút nữa thì hôm nay đã không ngồi đối diện nhau và nhắc chuyện ngày xưa... Thôi thì những gì đã qua, chỉ mong sẽ mãi mã là những kỉ niệm êm đềm, mãi mãi ngủ quên và không bao giờ thức dậy...Cuốn nhật kí em cũng đã đốt rồi...Chắc gì bây giờ anh còn nghĩ về em...nên em cảm thấy sẽ tốt hơn nếu những chuyện xưa em cứ tự giữ trong lòng...Nếu anh không biết, anh sẽ không trăn trở, không hoài niệm...Thôi thì cứ để một mình em biết là được. Cũg trách em nhiều cái tính tiểu thư năm xưa..Nếu em không như vậy..có lẽ bây giờ đã khác nhiều lắm rồi...Nhưng chỉ có một điều giá như anh biết...Năm xưa tụi bạn lớp anh hay lớp em, đứa nào cũng nói nhà anh giàu..em không muốn anh nghĩ em chơi chung với anh vì anh hay mua đồ tặng em..càng không muốn anh nghĩ em sẽ thương anh nếu anh tặng quà cáp nhiều cho em...nên em thà đỏng đảnh, thà bắt anh phải chạy theo..còn hơn để người khác nghĩ xấu về em...nghĩ lại thấy mình ngốc quá ha... Vẫn chúc anh sớm tìm được người con gái yêu anh thật lòng và không đỏng đảnh như em ... Ai làm bạn gái anh nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất...
Cảm động quá ......muốn chia sẻ thật nhiều với bạn ...... nhưng cũng ko biết nói j ........ Mình cũng cầu chúc anh ấy đc hạnh phúc .............
uh`m. chỉ chút xíu nữa thôi... cái giọng văn của bạn... rất chân thành nhưng cũng đượm buồn sâu sắc... trong cuộc đời mình, mình lun lo sợ lạc mất ng` mình yêu thương... đã lạc 1 ng` vì sự khờ dại.. còn 1 ng` hiện đang có ở bên... và mình cũng thôi ko chơi ngông zới ảnh nữa, cũng ko tỏ thái độ bất cần như trc nữa... thật tâm, mình ko mún mất anh ta như mất ng` xưa nữa... đọc bài viết tự dưng thấy 1 thời cấp 2, cấp 3 ùa về trong kí ức. cám ơn nhé!
dòm nick bạn này mém đứng tim trùng tên với nguoi yêu tui nè, còn thêm cái đuôi IT nữa chứ... (bạn trai cũng làm về IT nè)
Pa này ... tới nữa rùi ... ! :beated: Mấy cái chuyện hồi còn đi học giờ nghĩ lại thấy cũng bùn cười ghê ... ! Mà bi h tụi học sinh chắc nó hok có vậy đâu , hic ... toàn la nít quỷ hết òy :confuse:
ng yêu mình serious lúm, ko bao giờ nói đùa đâu hí hí hí :snicker: có mở miệng mà nói "anh ui, nếu lỡ mai mốt mình chia..." là ảnh giận liền lun, kiu ko được nói gở mừ
Hạnh phúc ở bên mình thì ko bít nắm giữ , đến lúc mất rùi thì mới thấy hối tiếc .... hình như cuộc sống luôn là thế !!