Không thể tập trung vào công việc, không muốn gặp ai, chẳng thiết ăn uống, và cái duy nhất đưa vào cơ thể là rượu bia….. Tại sao lại phải hành hạ bản thân như vậy? Tôi cứ tự hỏi mình…có đáng phải như thế không? chuyện này rồi sẽ không có kết thúc, mà họa chăng nếu có đi nữa thì cũng chỉ là một dấu chấm lửng cho cuộc tình oan trái này…. Con người dường như khi muốn quên một điều gì thì lại càng không thể quên, cứ nghĩ hơi men sẽ giúp người ta tạm thời thôi suy nghĩ về một điều gì đó hay một ai đó thế nhưng, càng uống thì lại càng tỉnh và lại càng nhận ra mình cần điều đó đến thế nào….. Mà cái sự đời cũng thật trớ trêu, cứ nghĩ có những chuyện mình sẽ không bao giờ mắc phải, thế mà bất chợt, nó vồ lấy, ăn sâu vào trong tiềm thức, len lỏi vào trong từng tế bào, ăn mòn chủ thể của nó từ ngày này qua tháng nọ, để từ đó hỗn loạn trong suy nghĩ và đắm chìm trong u mê…. Từng ngày trôi qua, tôi nhận thức được mình đang lún sâu vào một bãi cát lún, càng vùng vẫy, càng chìm sâu, mãi không thể thoát ra được nếu không có sự giúp đỡ… Giờ đây nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng của em, em đang ám ảnh tâm trí tôi, cả bóng trong gương tôi cũng không nhìn thấy chính mình. Cả đời tôi tự tin, mạnh mẽ nhưng giờ lại chùn bước trước em, co rúm lại, lặng lẽ nhìn em từ trong bóng tối… cứ như con thú bị thương, biết mình không còn khả năng tự vệ, lui vào trong hang tối nằm chờ chết….. 24h là quá ngắn cho 1 ngày nhưng lại quá dài để nhớ về em, sớm mai thức giấc, sẽ vẫn là ngày dài buồn chán, vì biết hôm nay không thấy em…. Thôi thì cứ như thế em nhé, nhìn thấy nhau, chạm vào nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau….vì định mệnh là như thế!
Không bít nói gì cả, vì bạn giống mình. lấy rượu tiêu sầu mà sầu càng sầu. Nhưng cái cách mà bạn đang làm thì khác hoàn toàn với mình. Tại sao bạn lại bi quan như vậy, mất đi người mình yêu. Đúng là đau khổ thật. Nhưng bạn là đàn ông, là 1 thằng con trai. Sao lại ủy mị và bi quan như vậy. bạn nghĩ bạn làm vậy thì người yêu cũ sẽ cảm động ah hay mọi người sẽ thấy bạn là người si tình. Còn riêng mình mình thấy bạn đáng thương wá. Đáng thương vì bạn là 1 người đàn ông nhưng lại ko có bản lĩnh, đáng thương vì bạn vì 1 người mà làm mình ko còn tự tin và mạnh mẽ. Bạn còn nhiều thứ xung quanh mình: bạn bè và gia đình. Tại sao ko đón nhận những tình cảm ấy, mà chết dần chết mòn trong cái tình cảm ko là của mình. Ai cũng ko quên được tình yêu của mình, nhưng cái quan trọng là người ta bít giữ gìn những kỷ niệm đẹp và sống cùng với nó, chứ ko fải là chết theo nó đâu bạn. Cố lên bạn ah, đàn ông cái gì đã qua hãy cho nó qua.:sad:
Dạo này có nhiều người buồn tình quá, haizzzzzzzz Sống 1 mình là sướng nhất!!! Chúc bạn sớm vượt qua, đừng lãng phí thời gian & đánh mất mình như thế
Trùi!bạn iu cô thiệt rùi hả?Nhưng trong tình yêu mù quáng lắm à nha.Bạn phải xem xét kỹ đó.Mình cũng từng như vậy đó.Nhưng giờ mình đã tự tìm hỉu và tự thoát ra thui.Bạn cũng cố lên nhé.Trong tình cảm mà khó nói lắm.
Thôi thì cứ như thế em nhé, nhìn thấy nhau, chạm vào nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau….vì định mệnh là như thế! em hok hĩu câu nài...??
đi chung, nắm tay nắm chân nhưng ai cũng có gia đình :sad: uống rượu bia nhìu nóng trong người thì uống trà thảo mộc Doctor Thanh nha uống 1 mình thì kg nên nha, cần tâm sự thì pm cho mình mình sẽ cho bạn số dt và ngồi nghe bạn tâm sự cho (tiền thí mạnh ai nấy trả, khỏi lo chuyện này) Như Đã Dấu Yêu Trong đôi mắt anh em là tất cả Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu Nhưng anh ước gì Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc Và anh chưa thuộc về ai Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh Anh sẽ cố quên Lần đầu mình đến bên nhau Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào Em đến với anh với tất cả tâm hồn Anh đến với em với tất cả trái tim Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu Trong đôi mắt anh em là tất cả Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
Bro này quá chính xác...nhưng đính chính lại chút là mình chỉ mới có bạn gái chứ chưa có gia đình.... Thanks bro nhiều, hy vọng có dịp gặp nhau
bạn iu cô giáo hả, tuyệt vọng rùi còn gì, bạn hãy tìm một người bạn thật sự mà tâm sự, sau khi nói hết thì làm lại từ đầu đi, mai mốt bạn sẽ thấy những việc làm của bạn hôm nay là quá khờ, cảm giác này chỉ là nhất thời thôi đừng để nó ảnh hưởng đến cả tương lai và sức khoẻ của bạn, bạn còn gia đình mà đừng vì một người chẳng cho bạn được cái gì mà để 3 mẹ bạn, chăm lo cho bạn cả 1 đời fai thất vọng chứ, ít nhất việc bây giờ bạn làm là sống để trả hiếu cho 3 mẹ mình trước, rùi mới đến cảm giác iu của bản thân bạn.Chuc bạn mau thoát khỏi tình cảnh trái ngeo này.