Đọc bài viết của chủ topic làm mình nhớ tới 1 người........một người từng làm mình hạnh phúc và từng làm mình phải khổ sở trong một khỏang thời gian ko phải là ngắn.
nhắm quen đc thì quen, chấp nhận chịu khổ 1 thời gian, em nó tin tưởng thì rước nó xuống tp lập nghiệp 2 đứa tèn tén ten . ko quen đc thì bỏ đi, vài ngày là quên thui, nc mới có tí tẹo mà thế gọi là iu thì chắc tháng thánh mình iu vài người rùi :">
chừng nào yêu thực sự thì mới có nhìu chuyện để nói yêu xa mệt lắm đó nếu 2 ng ko có ý chí & t/c đủ lớn để nuôi sống nó
làm được gì thì cứ làm (h có khuyên bỏ cũng ko nghe đâu ^^! Sorry trước) quen đến khi nào chán chường, mệt mỏi thì kết thúc. Chứ đang trong giai đoạn "Say nắng" kêu "stop" ngay cũng ko được
chém chết giờ Hic, xin chia buồn với bro Mình đang cố gắng đây, ngày nào 2 đứa cũng nhắn tin qua lại trước khi ngủ vào mỗi tối. Ít nhất cũng có ai để nhớ vào buổi tối Không sao đâu em nghĩ ra nhiều chuyện để nói lắm, miễn có cùng nhịp điệu là tha hồ nói thôi Em bị sét đánh nhiều rồi, nên say nắng là chuyện nhỏ, giờ vẫn thấy nhớ người ấy