Cũng được bạn ơi. Mình ở SG Mình cần tìm địa chỉ của anh Hạnh trong bài này nè, bạn giúp mình nhé Người đàn ông Việt có bàn chân khổng lồ Ước mơ một lần đi dép Tại phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), Hạnh như nét vẽ bị lỗi trong một bức tranh phố phường đang trên đà phát triển. Nghèo khổ, đói rách, bệnh tật và phía trước là một màu xám xịt. Nhà Hạnh nghèo lắm, ngôi nhà được cất lên gần chục năm nay nhưng vẫn dở dang nham nhở vì không có tiền để hoàn thiện. Trong nhà, ngoài hai chiếc giường cho hai mẹ con ngủ và chiếc ti vi cũ kỹ thì tài sản còn lại chỉ là mấy bộ đồ cũ treo nhếch nhác trên tường. Chỗ để tiếp khách chính là chiếc giường ọp ẹp của Hạnh. Nhìn hình ảnh bà Phương, mẹ Hạnh đang ngồi trước bậu cửa nhìn ra với đôi mắt buồn vô định, trong góc nhà tối tăm ẩm thấp, Hạnh ngồi thu lu như cái xác không hồn ai cũng khó cầm lòng. Bà Phương lập gia đình năm 1970 và đến năm 1972 thì Hạnh chào đời. Sau Hạnh, lần lượt là 5 người em nối tiếp nhau ra đời. Hai vợ chồng bà Phương sống bằng nghề nông và để nuôi được 6 đứa con là điều hết sức vất vả. Nguyễn Văn Hạnh và mẹ. Từ năm lên một tuổi Hạnh đã có những dấu hiệu không bình thường. Bàn chân trái của Hạnh cứ thâm tím như bị vật gì đánh vào gây bầm dập. Hạnh chậm đi nhưng nhà nghèo nên bà Phương cũng chẳng có tiền để đưa con đi khám bệnh. Bà chỉ biết cầu mong ông trời run rủi lòng thương cho con bà đừng có mang trọng bệnh... Mãi đến năm Hạnh 12 tuổi, bà nội thấy đứa cháu mình đi lại quá khó khăn nên đã đưa cháu đến bệnh viện tỉnh để khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận Hạnh bị bệnh bẩm sinh không chữa được. Cụ thể bẩm sinh thế nào gia đình bà Phương cũng không rõ. Không có tiền đưa con lên viện tuyến trên, bà Phương đành chấp nhận để Hạnh sống chung với cái chân to quá cỡ. Cứ mỗi lần Hạnh tỏ ý muốn đi dép, bà Phương lại nước mắt chảy vào trong... Thật ra biểu hiện bệnh tình ban đầu của Hạnh không thật rõ ràng. Trên chân chỉ là những vết thâm đen và bàn chân trái to hơn so với bàn chân phải. Tuy nhiên, điều lạ lùng là bàn chân đó cứ lớn lên mỗi ngày và càng lớn bao nhiêu thì Hạnh càng khó đi lại bấy nhiêu. Không thể đi lại bình thường nên Hạnh cũng chưa một ngày đến trường. Ngày ngày phải mang trên mình bàn chân khổng lồ khiến Hạnh đi lại rất khó khăn. Chồng qua đời năm Hạnh 15 tuổi, một mình bà Phương phải nuôi đứa con tật nguyền và đàn con thơ dại. Bà Phương bảo, đến giờ bà cũng không dám nghĩ là cả nhà tồn tại đến hôm nay. Có những trận đói khủng khiếp mà cả nhà bà phải chịu đựng. Nhìn những đứa con thơ khóc gào vì đói mà lòng bà quặn đau như có kim châm muối xát. Cũng kể từ ngày người chồng mệnh yểu bỏ bà và lũ con nhỏ mà đi, nhà bà luôn nằm trong diện nghèo phải sống bằng trợ cấp xã hội. http://kenh14.vn/c44/t11/200908040144114/nguoi-dan-ong-viet-co-ban-chan-khong-lo.chn
hỏi rồi, nhưng nhận được vậy nè Bạn & ai biết help mình với. hiện mấy người bạn đã gom đủ tiền nhưng chưa tìm thấy địa chỉ để gửi