Tìm kiếm bài viết theo id

Gửi Oxa của em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Bx Boo, 3/8/09.

ID Topic : 1106379
Ngày đăng:
3/8/09 lúc 03:07
  1. Bx Boo Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    16
    Oxa Bờm

    Em nhớ anh nhiều lắm đó, anh biết không? Em biết là anh chẳng bao giờ vào 5s cả (đơn giản vì anh không rành về mạng, cả up hình lên forum trường anh cũng phải hỏi em) nhưng em vẫn muốn nói rằng em thật sự nhớ anh, rất nhiều...

    Cách đây gần 3 năm...

    Lần đầu tiên gặp nhau, em đã chú ý đến anh. Anh đứng ở cổng chờ em tan học. Mình chỉ mới nhắn tin được 1 ngày, nhưng anh đã đến trường gặp em. Anh là bạn thân của người yêu nhỏ bạn em. Và cũng qua nhỏ bạn em mà em biết về anh nhiều điều. Nhỏ "làm mai" anh cho em, cho anh số ĐT của em và sắp xếp buổi gặp mặt đầu tiên cho 2 đứa. Anh đỏ mặt lúng túng, để nghị chở em về. Mặt em cũng đỏ bừng khi nói chuyện với anh... Tất cả đã bắt đầu từ ngày ấy, phải không anh?

    Anh và em yêu nhau như là duyên số...

    Em thích nét nhí nhảnh đáng yêu của anh, anh thích vẻ lạnh lùng, hơi pha vẻ bất cần và tiểu thư của em. Em và anh gặp nhau hằng ngày, anh trốn học để chở em đi học, đổi lịch học chỉ để ngày đó được ở bên em. Anh chấp nhận tối về học lại những bài đã bỏ qua chỉ để hôm ấy được cùng em đi dạo.

    Em giận dỗi, anh nhịn ăn mua cho em con gấu bông thật to, nhờ thằng bạn mang tới nhà đưa cho em (vì anh biết em mà giận là em không thèm gặp anh đâu) Thằng bạn chịu 2 cái đánh đau rát trên lưng vì không chịu đem gấu về, và anh phải tốn 1 chầu "tạ tội" với nó. Những lúc anh làm em giận, em đòi chia tay, anh lại phải năn nỉ, dẫn em tới quán ăn quen thuộc để tạ tội, làm đủ điều để em cười. Những lúc em buồn chuyện gia đình, suy nghĩ rồ dại, anh không thể đến ngay bên cạnh em, anh lấy điện thoại nói 1 mạch nửa tiếng đồng hồ, để em biết rằng "Em là tất cả những gì mà anh có, và anh không muốn mất em".

    Khi em vào bệnh viện cấp cứu, anh phóng xe từ nhà cậu anh thật nhanh đến gặp em. Bình thường anh đi 1 tiếng, mà hôm đó sao chỉ cần 30 phút? Anh đi như thế nào mà để em đang nằm trong phòng cấp cứu cũng phải lo lắng suốt ruột. Anh biết là em giận anh lắm không?
    Đi dạo ở những đoạn đường yêu thích, em chỉ vào cây hoa sứ và nói "em thích hoa này lắm." Ngay lập tức anh dừng xe leo lên hái cho em 1 chùm hoa, mặc kệ người đi đường nói gì. Mặt em đỏ bừng, chỉ biết đứng trông xe và kêu anh phải cẩn thận. Cầm chùm hoa mà em cảm động lắm...

    Tết, nhà em đi du lịch Đà Lạt, sáng sớm anh phóng xe vượt hơn 200 cây số qua gặp em, chỉ để được ở bên em vài tiếng rồi lại chạy về nhà. Đơn giản vì Tết anh phải về nhà, chúng ta phải xa nhau gần 1 tháng. Em nhớ anh, và anh cũng nhớ em. Anh đi xa như vậy chỉ để được gặp em vài tiếng, rồi lại 1 mình đi về trong đê,m... Không lần nào anh về quê mà em không khóc. Khóc sưng cả mắt... Hè em nhớ anh, chat với nhau mở webcam, nhìn thấy anh, em lại khóc, anh cũng khóc, vì mình cách xa nhau hơn 300 cây số...

    Từ khi yêu anh, em thay đổi bản thân mình... không còn là con bé hậu đậu không biết làm gì nữa. Em nấu những món anh thích, đem ra cho anh. Thật may mắn là chưa món nào làm anh đau bụng cả. Có món ngon, món dở, nhưng món nào anh cũng ăn hết sạch (không biết có phải vì sợ em buồn mà anh cố nuốt không nhỉ?) Em mua sầu riêng giấu vào xe đem ra cho anh ăn để tạo bất ngờ, vì em biết anh rất thích ăn sầu riêng. Nhìn anh vừa ăn vừa cười trông thật đáng yêu. Nụ cười của anh làm em vui lắm đó, anh có biết không? Có lần anh bệnh, em vội nấu cháo mang ra KTX cho anh, nhưng anh đã được anh trai chở vào bệnh viện, và nồi cháo của em bị ế. Anh cười và nói "lần sau cho anh ăn cháo cá, cháo thịt chứ cháo trắng ăn chán lắm..." Em biết là anh cố tình chọc cho em cười để khỏi lo lắng cho anh mà thôi... Và lời hứa "nồi cháo cá" ấy em vẫn chưa nấu cho anh ăn...
     
  2. Bx Boo Thành Viên Mới

    1 ngày, anh đột nhiên muốn chia tay với em, em hoang mang lo lắng, em không hiểu. Em gọi điện thoại hỏi anh, bạn bè anh, nhưng anh không nói, chỉ bảo rằng "nếu yêu anh thì 3 tháng sau mình gặp lại" Em tức giận và hoang mang... Và rồi em cũng hiểu ra lý do. Thằng bạn cùng phòng KTX của anh bị nghi ngờ nhiễm HIV (không biết vì sao mà bị nghi) Anh ở cùng phòng với nó, và anh sợ anh cũng bị nhiễm. Nhưng ngốc ạ, làm sao bệnh đó lây qua... cái vòi nước được chứ? Anh bảo cái vòi nước ấy có chỗ bén lắm, và có lần anh bị xướt tay ở đấy. Anh sợ thằng kia nó cũng từng bị xướt tay giống anh ở ngay cái vòi nước ấy. Anh của em thật là ngốc quá đi mà! Em nói sao anh cũng không chịu hiểu... Em mang bánh ra cho anh ăn, anh không dám cầm tay em vì sợ... anh "bị" rồi sẽ lây cho em. Em kiên quyết gặp mặt, để an ủi và làm cho anh hiểu là dù như thế nào em cũng sẽ không xa anh, nhưng anh luôn từ chối. Anh không muốn đi xe với em, không muốn chạm vào em... Em bướng bỉnh bắt anh đi ăn với em, mà cả 2 sẽ đi bộ và cứ thế cả 2 cùng nhau đi bộ 5 cây số, chỉ để đến quá ăn yêu thích của 2 đứa. Em nắm tay anh, anh giật ra... Em len lét hôn lên má anh, anh bắt em mua Listerine xúc miệng... Anh bị stress, sợ hãi, ám ảnh... Anh nặng lời với em, anh quát mắng em, anh cấm không cho em lại gần, anh tự cách ly anh... Em vẫn bướng bỉnh như thế suốt 3 tháng trời, mặc kệ anh "hắt hủi" em. Em không biết anh có đi xét nghiệm hay gì không, nhưng em và anh vẫn bên nhau.

    Tết anh phải về nhà, em thức trọn mấy đêm móc cho anh cái khăn quàng cổ vì ở nhà anh rất lạnh. Nó không được đẹp như khăn mua ngoài tiệm, nhưng anh thích lắm, anh khoe với cả phòng KTX, đem cả lên trường em và khoe với đám bạn của em. Anh cười cứ như trẻ được quà ý. Thằng bạn anh ganh tỵ, con bạn em bắt em chỉ cho nó móc khăn quàng để nó tặng người yêu nó. Anh đâu biết tay em sưng phồng vì móc khăn cho anh đâu... Nhưng dù có sưng như thế nào thì em vẫn vui vẻ, vì cái khăn đó là tấm lòng của em mà...

    Em cao, gầy, da ngăm ngăm, nhưng xinh xắn. Anh trắng trẻo, xinh trai (con bạn em hay nói nhìn anh baby, trẻ nhiều so với cái tuổi 22 của mình) và... lùn hơn em 2 cm. Em biết là em cũng xinh, nhưng đi với em nhìn em như... chị của anh. Bà lao công trường anh thấy em phụ anh dọn dẹp phòng KTX cho anh liền hỏi "Chị phụ em dọn phòng à?" Em xinh nên em rất tự tin vào mình, nhưng đi với anh, sự tự tin đó chuyển thành... sự bực mình. Em cao hơn anh nên anh phải mang Dr, em đen hơn anh nên em bắt anh phơi nắng. Anh càng muốn chọc quê em nên thấy kem, sữa rửa mặt, sữa tắm... nào có chữ "trắng da" là vơ về cho em. Riết nhà em thành cửa hàng kinh doanh mỹ phẩn trắng da. Nhưng da em vẫn đen, còn da anh vẫn trắng.Gửi Oxa của em
    Thấy hình đôi heo Monokuro Boo, anh liền gắn hình heo đen thùi lùi với em, còn anh là heo trắng. Thế là biệt danh Bx Boo ra đời. Anh ngốc nghếch, anh hay làm em giận vì những tin nhắn không đâu của lũ con gái muốn làm quen với anh, vì thế mà em gọi anh là Oxa Bờm - nhưng em biết là anh không Bờm đâu, anh thông minh sắc sảo lắm kia! Nhưng anh Bờm vì anh hay ghen. Mấy tên con trai muốn làm quen em, anh đều không nói gì, nhưng chỉ cần em reply là anh sẽ nổi xung thiên ngay. Cho dù mấy người đó có đẹp trai, đi xe đẹp, nhà lầu thì em cũng đâu để ý họ đâu, anh cũng biết mà... Vì sao lại giận chứ?

    Lần dầu tiên mình đi chơi riêng với nhau là vào ngày lễ Noel - 3 năm trước. Lần đầu tiên đi chơi ấy, anh đeo cho em cái nón Noel thật ngộ nghĩnh. Lúc ấy Sài Gòn đâu có bắt đội Mũ Bảo Hiểm nên em tha hồ tung tăng cái nón ấy từ Nhà Thờ Đức Bà, đến lúc về nhà. Đường Sài Gìn như ấm hơn trong ngày Noel lạnh giá, vì em có anh bên cạnh... Không ngày lễ nào em không có thiệp. Em không thích tặng thiệp, em không thích được tặng hoa, nhưng em thích được nhận thiệp và hoa từ anh. Dù chỉ là 1 cành hoa, nó cũng đủ làm em vui cả ngày...

    Thật ra, chưa có dịp giao thừa nào anh ở cạnh em cả. Hè và Tết anh đều về nhà. Nhưng chỉ cầ trong giờ phút giao thời ấy, anh gọi điện thoại cho em là em đã đủ vui rồi...

    Anh tin dị đoan 1 cách ngốc xít... Anh nghe nói cặp đôi nào cùng đi dưới mưa thì sẽ bên nhau cả đời nên chẳng khi nào đi với em, gặp trời mưa anh chịu mặc áo mưa. Sau vài lần em bị bệnh, anh mới chịu thôi. Sinh nhật em, anh tặng em 1 đôi dép, về bạn anh mắng anh ngu vì "mày tặng dép là nó bỏ mày à!" Thế là anh tức tốc chở em đi mua thêm 1 cái dây nịt để "trói" em lại. Em về cười cả ngày vì thấy em quan trọng với anh như thế nào. Em đi xem bói, anh giận em, vì anh sợ bà thấy nói không tốt về anh và em. Anh đặt ra luật "chỉ đi coi bói khi có anh đi chung mà thôi" Em ừ hử, và mắng anh rằng anh thật là ngốc!

    Những chiều tan học, em và anh lại dạo vòng vòng những nẻo đường ở Sài Gòn ăn hàng. Sài Gòn đêm ngày ấy đẹp và ấm áp, dù có hơi kẹt xe nhưng không đầy lô cốt như bây giờ. 2 đứa vừa đi vừa nói ríu rít như con nít dù tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa. Đi với nhau ai nhìn cũng nói em và anh "tình cảm": 1 cái MP3, em 1 cái tai nghe, anh 1 cái, nghe chung 1 bản nhạc. Dép cũng mua dép thật giống nhau. Nón cũng là nón đôi. Mũ bảo hiểm cũng phải là đôi (nhưng em nón trắng, anh nón đen - kiểu thì y chang nhau) Anh đi mua áo khoác tặng em - chẳng nhân dịp nào cả, bị con bé bán hàng nói thế nào mà người yêu anh cao 1m65, anh lại mua cái áo khoác bé tí vừa với con bé bán hàng cao 1m55? Anh thấy em giận liền chạy đi đổi. Em giả vờ giận mà ôm anh cười từ nhà đến shop để đổi áo khác...
     
  3. Bx Boo Thành Viên Mới

    1 năm trước...

    Em đã phạm sai lầm, 1 sai lầm lớn. Em chỉ nghĩ đấy là 1 trò đùa dành cho 1 kẻ lạ mặt quen biết trên mạng. EM không nghĩ là anh lại bị tổn thương đến như vậy... Em khóc lóc và xin anh tha thứ. Em làm mọi thứ để có thể có được sự tha thứ từ anh.Em dẹp bỏ sự tự ái trước giờ của em, để van xin anh. Anh lạnh lùng dửng dưng. Em dầm mưa ướt sũng vì anh, em làm tất cả để anh quay về... Và anh đã trở lại, Nhưng giữa anh và em không còn như trước. Anh nghi ngờ em, anh hay giận, anh không còn quan tâm em nữa. Anh đang "trả thù" em...?

    Vài tháng sau...

    Anh muốn chia tay em. Không vì gì cả, mà vì "Anh không chịu được tính khí của em." Anh hứa hàng trăm lần, nhưng anh đều thật hứa. Sinh nhật em anh bỏ em để về nhà, mặc cho em ngồi 1 mình trong ngày Sinh Nhật... Anh hứa dắt em đi Vũng Tàu dạo biển, em đã chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng anh lại thất hứa vì bận. Anh hứa chở em đi học, nhưng anh bận hẹn với bạn anh. Anh hứa tất cả, rối lại thất hứa... Em ghét nghe anh hứa, và em đồng ý để anh đi. Em giận anh nhiều, vì những nước mắt em phải chịu, vì mọi cố gắng giữ anh đều vô ích, tất cả chỉ là số 0...

    Gia đình em có chuyện và lúc ấy có 1 người bên cạnh em, giúp đỡ em, cho em chỗ để tựa vào mà khóc, nhưng đó không phải là anh... Anh biết nhà em có chuyện, anh đến bên em và anh gặp người đó. Ngày đám tang ông, anh và người đó cùng ở bên em, nhưng em không cần anh. Em giận anh, em sợ quay về với anh em sẽ phải nghe anh hứa nữa... Nhưng anh vẫn muốn em trở về. Anh năn nỉ em, anh gần như khóc, van xin em. Anh yêu em, hay anh đang tiếc nuối? Hay vì anh không muốn em quen người ta? Em từ chối anh, em gần như trốn chạy anh, em cần 1 người không thất hứa với em. Cả nửa năm "trả thù", anh không thèm để ý tới em, anh chỉ hứa, hứa và hứa. Anh chỉ muốn chia tay em, để rồi chỉ vài ngày sau lại muốn em quay về...?

    Anh uống rượu thật say tới mức vào viện... và em đã quay về với anh. Em làm tổn thương người kia khi quay về với anh... Người kia có lẽ rất giận em, cũng như em giận anh khi anh muốn chia tay em...
    Em những tưởng anh sẽ thay đổi vì em, nhưng em đã lầm. Anh vẫn vậy, vẫn không thèm để ý đến cảm xúc của em, vẫn hứa và-không-làm-gì-cả. Anh đòi chia tay em hàng chục lần, để rồi lại xem như không có gì xảy ra. Em lại tốn bao nhiêu là nước mắt... nửa năm tiếp theo trôi qua như vậy... Và em cay đắng nhận ra anh không còn yêu em, đã từ lâu rồi...

    Ngày cuối cùng mình gặp nhau, em hỏi anh còn yêu em không, anh nói còn mà không dám nhìn vào mắt anh. Em ôm anh và khóc... Em biết tất cả đã chấm dứt, không cãi vã, không giận hờn, chỉ đơn giản là không còn yêu... Tối hôm đó em đề nghị chia tay, lý do là "em không còn yêu anh nữa." Anh reply "Anh biết, anh biết là em không còn yêu anh nữa..." Nước mắt em rơi... Ngốc à... em vẫn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em không muốn, không muốn mọi việc tiếp diễn như 1 năm qua. Em là 1 con người, là 1 con bé hay buồn hay khóc, em không thể chịu đựng được nữa... Anh không yêu em, anh muốn "trả thù" em đúng không anh? Anh chẳng màng em như thế nào, còn em, hằng ngày vẫn len lét xem anh có online hay không, chờ SMS của anh... nhưng tất cả đều vô ích. Em cô đơn và lạc lõng...

    Có người đến bên em khi em buồn bã nhất, khi em khóc hằng đêm. Người đó làm em cười, làm em vui trở lại. Hằng ngày người đó đều nhắn tin, chat với em, và người đó nói yêu em, và em chấp nhận người đó khi con tim trống trải nhất, khi anh đã đi khỏi cuộc đời em. Khi người đó nói yêu em, em đã khóc... không phải vì cảm động, mà vì em ước người nói những lời đó là anh... Em thật là ngốc...

    Em lờ mờ nhận ra người kia giấu em rất nhiều thứ. Với người đó, em chỉ là kẻ thay thế cho mối tình dang dở của anh ta. Người đó muốn quen em chỉ để chọc tức người yêu cũ, để cô ta quay về. Em biết tất cả, nhưng em im lặng. Em không muốn nói gì nữa... Em thất vọng tất cả... Rồi việc gì đến cũng đến, người đó quay về với ex của anh ta. Em lại cô đơn... Em không buồn vì bị người đó bỏ rơi để quay về với ex. Khi bên cạnh người đó, em chỉ hy vọng người đó là anh. Em chỉ muốn có người khỏa lấp bóng hình anh trong tim em... Nhưng em thật sai lầm... Em vẫn yêu anh như 2 năm trước, như 1 năm trước...
    và như bây giờ...chỉ có anh không còn yêu em. Quen người khác nhưng không ngày nào em không nhớ về anh... Để rồi khi chia tay, em không hề buồn, chỉ vì em không yêu người đó...

    Biết em có người yêu mới, anh nhắn tin trách em. Sinh nhật anh, em nhắn tin chúc mừng, anh cũng giận... Em phải làm gì chứ? Nghe bị cúm H1N1, em lo lắng cho anh, vì anh ở KTX, gặp anh, anh cười lớn, nói em đi nghe tin vịt giời rồi nghĩ lung tung. Em nhắn tin hỏi thăm, anh không reply... Anh có biết là em chỉ yêu anh mà thôi, Oxa của em?

    Em biết em ngốc nghếch khi vẫn yêu anh, nhưng em không thể thay đổi con tim của mình. Giá như có 1 điều ước, em sẽ ước em được trở về bên cạnh anh, như 2,5 năm trước đây.

    Em và anh đã mất nhau thật rồi... Nhưng em luôn nhớ anh, Oxa của em à...

    Oxa...
    Oxa Bờm của em...

    Nick Yahoo của em có ý nghĩa là "em yêu anh mãi mãi." Nick đó em vẫn dùng. Anh cũng biết ý nghĩa của nó mà, phải không anh? Yahoo hay trang web yêu thích nào em có reg nick, Pass cũng là "ongxabom." Em đổi Pass, đổi số điện thoại chỉ vì cố xóa tên anh khỏi cuộc đời em, nhưng vô ích... Cho dù quen ai, yêu ai đi nữa, thì em vẫn luôn nhớ về anh, về Oxa Bờm của em. Tim em vẫn luôn có 1 ngăn bí mật dành cho anh... Oxa Bờm...
     
  4. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Ko bít nói gì ... chỉ bít ... "Ox Bom" của bạn là 1 người may mắn ... !
    Mình theo đuổi mãi 1 cô mà gần 2 năm rùi vẫn chả tới đâu ... vẫn là bạn ... !
     
  5. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    lãng mạn!!!!!! trong cuộc đời t, t thầm mong 1 lần được như bạn hoặc được như bờm của bạn!....
     
  6. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    làm biếng đọc quá,nhưng thấy củng lãng mạng ràu.nhưng mà yêu nhau đi để rồi mai chia ly,dù là trong cơn đau còn có nhau...!
     
  7. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    phù. đọc xong rồi.
    thật ra thì đọc những dòng này...làm mình nhớ ex của mình đấy. hihi. nhưng mình ko dám tin là có 1 ngày nào đó có sự trở về hay quay lại. nên phải quên và cố gắng đừng nhớ....
    có 1 câu mà tới giờ mình cũng ko biết là có đúng hay sai: 1 cái ly đã vỡ thì ko thể hàn gắn đc.

    p/s: trùng cái ava gòi Gửi Oxa của em
     
  8. phuloilaptop Thành Viên Kim Cương

    mọi cuộc tình đều có thể viết thành 1 câu chuyện dài. topic này là 1 kết thúc không có hậu, nhưng hay. ! hy vọng sẽ có một kết thúc mới hạnh phúc cho mỗi người
     
  9. xistem Thành Viên Cấp 1

    Chuyện tình đẹp thật....Đọc có thể đoán sơ sơ Ongxabom dag ngụ tại KTX Bách Khoa, chúc 2 bạn mau chóng hàn gắn ^^
     
  10. Bx Boo Thành Viên Mới

    Cám ơn những dòng chia sẻ của các bạn. Sau khi viết xong mình không dám vào topic này nữa, vì sợ - sợ phải đối diện với những kỷ niệm do chính tay mình viết ra.

    Khi viết topic này, mình vừa viết vừa khóc, từ 12h đêm đến gần sáng mới xong. Đến bây giờ mình và Oxa Bờm của mình đã chia tay được 3 tháng rồi. Sau khi chia tay, chính mình là người chủ động cắt đứt liên lạc vì mình muốn quá khứ được ngủ yên. Nhưng có lẽ không thể nào được - quá khứ vẫn mãi ở đó, trong tim mình. Câu chuyện của mình thật sự rất dài và buồn với những kỷ niệm trong 2,5 năm và bao chuyện xảy ra. Giờ đây khi nhìn lại, mình biết rằng ít ra mình rất hạnh phúc vì đã có được 1 tình yêu đẹp, dù nó không kết thúc có hậu...

    Đôi khi mình tự hỏi, liệu có hối tiếc khi đã yêu Oxa Bờm của mình không. Và mình đã có câu trả lời "Không, mình không hề hối tiếc" Ít ra cho tới bây giờ, cậu ấy vẫn là Oxa Bờm trong tim mình. Cho dù bên cậu ấy có 1 người con gái khác thì mãi mãi, cậu ấy vẫn là OXaBom...


    Có lẽ bạn nói đúng, một khi trái tim có vết rạn thì mãi mãi không thể hàn gắn được.
    Avatar cũng là 1 kỷ niệm giữa mình và người ý... ^^


    Hàn gắn thì có lẽ.... không bao giờ được đâu bạn. Oxa Bờm của mình cũng ở KTX, nhưng không phải KTX Bách Khoa, nhưng cậu ý cũng học về kỹ thuật. Thx bạn vì đã chia sẻ với mình
     
  11. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    yêu nhau thế mà cuối cùng lại chia tay ah, cứ tưởng 2 người thành ox, bx thiệt rùi chứ
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 781 (Thành viên: 4, Khách: 771, Robots: 6)