Tìm kiếm bài viết theo id

Có phải là yêu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoaithuongngo, 19/8/09.

ID Topic : 1148198
Ngày đăng:
19/8/09 lúc 17:36
  1. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    bác đa nghi wa',lỡ chị ấy làm nhà báo thì phải quen bít giao thiệp rộng chứ sao?ngồi đó mà đoán già đoán non.làm thám tử điều tra vài bữa đi.chẳng thấy có gì sai của ng phụ nữ này cả?có chăng là xong rồi nên mới kiếm chuyện nói thế.sr nếu k phải
     
  2. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Một hôm thứ bảy, em bảo có hẹn với một nhóm bạn đi ăn. Tôi ừ cho qua chuyện, dù tôi chẳng thích một tí nào. Bạn với bè, ngày nghỉ tôi chỉ muốn cả 2 đứa ở bên nhau, rồi nấu ăn, đi chơi. Tôi ghét cái cảnh phải nằm ở nhà một mình, hết đọc báo lại ra ra vào vào. Thế là tôi đi theo em, từ xa xa. Chưa từng, tôi có cái cảm giác bực dọc và cả hành động theo dõi rất xấu này, nhưng trong thâm tâm tôi không thể chỉ ở nhà và chờ em về. Tôi muốn biết em đi đâu, với ai. Cảm giác là một người chồng phải biết những gì đang xảy ra với vợ mình khiến tôi lấn át đi sự xấu hổ vì đã làm việc ấy.

    Tôi thấy em đi đến một quán ăn sân vườn ở tận khu bán đảo Thanh Đa. Trưa thứ bảy, quán đông, tôi chờ em vào nhà vệ sinh rửa tay là chọn ngay một góc khuất gần mấy cây cảnh để nhìn. Bàn em có hơn mười người, đa số là đàn ông, lớn tuổi, toàn trên 30 là chính, có ông còn lớm chớm tóc bạc. Ngạc nhiên nhất, tôi thấy em uống rượu, mà uống rất nhiều, cười nói vui vẻ. Những người khác cũng rất vui vẻ. Ở với tôi, chưa khi nào tôi thấy em uống rượu, bia; mà ở đây em như là một con người hoàn toàn khác. Em uống nhiều nhưng không thấy có biểu hiện say xỉn loạng choạng; nhưng cảm giác về em trong tôi lúc này rất lạ. Em như một con người khác, tôi không tin nổi vào mắt mình. Gần tàn cuộc, tôi lẻn ra về trước. May cho em, và may cho cả bàn nhậu đấy, vì những thằng đàn ông kia cũng chỉ uống rượu chứ tuyệt nhiên không có ý đồ gì, cũng không có cử chỉ nào động chạm vào em. Nếu không, chắc tôi không kiềm được mà sẽ tặng cho đứa đấy một vài quả đấm.

    Chiều đó, em về nhà. Mặt tỉnh như không. Thậm chí còn không thể nhận ra là em đã vừa uống rượu lúc trưa, nếu như không tận mắt chừng kiến!

    Em, em đang làm gì?
     
  3. minhbia Chuyên Bán Đồ Vip

    Pác này làm hồi hộp wá, viết lun thể đi pác
     
  4. Be Windy Thành Viên Cấp 5

    Còn dài không nhỉ? Chờ kết thúc mà hồi hộp wá Có phải là yêu?
     
  5. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Tôi hỏi trưa nay em đi chơi có vui không, có những ai? Em bảo cũng vui, nhiều bạn. Tôi không lộ ra việc đã theo em ngày hôm nay. Em nhắc chuyện về nhà em ăn cơm, mai ba em về thăm nhà, việc này tôi đã hứa với em từ tuần trước. Tôi bảo không đi nữa, mai bận đi nhậu với mấy thằng bạn ở cơ quan. Em hơi ngỡ ngàng. Rồi chúng tôi cãi nhau. Em khóc.

    - Anh có biết ba em quan trọng với em thế nào không? Lần trước anh đã hứa rồi, mà lâu lâu em mới gặp ba một lần.

    Tôi thừa biết ba em rất, rất quan trọng với em. Nhưng tôi giận lắm. Em đi cả ngày với những ông bạn của em, rồi còn muốn tôi về nhà với ba em. Lúc cần, em bảo. Lúc không cần, em đi cùng bạn. Tôi là gì? Càng biết những gì quan trọng với em, tôi càng phải làm cho em khổ. Tôi chẳng sướng gì, vì ai mà tôi khổ? Lúc đi chơi em có nghĩ đến tôi không nhỉ? Mà tôi cũng không thích gặp ba em. Ông không có mấy thiện cảm với tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên. Hình như ông cũng lờ mờ đoán được là chúng tôi có chung sống với nhau tuy không phải tại nhà em. Ông không cấm đoán em, nhưng chẳng khi nào niềm nở với tôi. Tôi có cảm giác rằng ông không ưng tôi, rằng tôi không xứng với cô con gái rượu của ông; rằng ông hay kể em là một đứa giỏi giang, 4 tuổi đã biết đọc viết, 6 tuổi đã học ngoại ngữ, một đứa con hiếu thuận, rằng khi mẹ em mất em đã tự bươn chải một mình để sống... một đứa như thế hẳn sẽ sống sung sướng về sau, ý rằng tôi chỉ là một viên chức văn phòng bình thường sẽ khó đảm bảo cho con ông.

    Rồi tôi cứ để mặc em khóc. Khóc xong, em ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, em về nhà gặp ba, rồi ăn cơm ở nhà. Tôi mở máy tính của em lên, may phước, em dùng ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau làm password. Rồi tôi vào đọc.

    Ai mà ngờ. Em chẳng phải nhân viên văn phòng gì cả. Em cũng nói dối tôi rằng em chỉ tốt nghiệp lớp 12 và biết một chút tiếng Anh.

    Em làm việc cho một phòng cố vấn kỹ thuật, tôi thấy có mấy tài liệu, bản vẽ, mô hình... Một cơ quan không rõ tên nhưng trực thuộc Bộ Quốc Phòng.
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Sorry nếu mình hơi nhạy cảm, bản thân mình thấy tội nghiệp cho cô gái này vì vớ phải bạn.

    Mình đoán việc cô ấy dọn vào nhà bạn ở không đơn giản như những gì bạn viết, mọi việc đều có nguyên nhân của nó chứ không đơn giản là "tự nhiên ngỏ lời dọn đến ở chung" như vậy. Còn bạn, chỉ khi đến mức quá tò mò không hiểu cô ấy làm nghề gì và đã chính thức ở với bạn thì mới quan tâm đến công việc cô ấy đang làm. Nếu bạn là con người đa nghi như vậy thì ngay từ đầu bạn phải nghi ngờ lý do cô ấy dọn đến nhà bạn chứ? Đằng này bạn cứ hưởng thụ đã, từ từ tính sau thì mình không tài nào hiểu nổi.

    Việc xem tin nhắn trong điện thoại của người khác, theo dõi cả việc người này đi đâu và đâm ra nghi ngờ suy diễn đủ chuyện đủ chứng tỏ bạn là một người quá gia trưởng, thích quản lý người khác. Nếu bạn đã nhìn thấy tất cả tài liệu cô ấy đọc là sử dụng ngoại ngữ, bạn cũng nên suy luận một chút là cô ấy đã được ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây, nơi mà quyền tự do cá nhân lẫn quyền được tôn trọng sự riêng tư là đặt lên hàng đầu. Cô ấy chỉ nổi giận thôi là còn quá nhẹ nhàng.

    Bạn xem cô ấy là vật sở hữu nhiều hơn là tình yêu của bạn. Mà bạn yêu chính mình nhiều hơn. Bạn cũng có khả năng đang rất hoảng loạn vì sợ một ngày không xa, với bản tính và nghề nghiệp giao thiệp quá rộng đó, bạn sẽ mất cô ấy một cách dễ dàng.
    Mình cũng nói thêm, việc sống thử của 2 người chẳng có gì quá to tát. Một khi bạn đã không tôn trọng riêng tư của người khác thì đừng mong nghĩ đến việc níu kéo nếu cô ấy chính thức dọn đi. Cùng lắm, việc này cô ấy sẽ xem như là một thứ nhu cầu - một kiểu món ăn tinh thần, có qua có lại và bây giờ tinh thần cô ấy đang bị dập vùi bởi cái cách suy diễn không ra gì của bạn.

    Cuối cùng, mình chỉ kết luận 1 câu: Rất tội nghiệp cô gái.
     
  7. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Chời, chủ thớt gặp tiên mà hem biết, coi chừng nha bác, tiên bay mất thì khóc cũng muộn rùi.

    To chủ thớt : bro hẹp hòi quá, cứ makeno đi bro, ng bro nói xưa nay hiếm (hiếm chứ hem phải hem có hehe), tới lun bác tài ơi, cưới gấp hehe.
     
  8. vuong89 Thành Viên Cấp 2

    Chết chưa. 0...0...thấy rùi. Có khi là agent của cơ quan Y ở nước Z nào đó (có khi là Tàu)
    Chà, cái này đọc đoạn đầu là đã biết là truyện tự chế nè. Đọc thấy wen wen. hình như có đọc ở đâu rùi.
     
  9. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Lỡ post bài trc nên post tiếp bài này vậy :

    Thua ông lun, cái vụ vào máy tính ng khác là không chấp nhận đc, khúc trên thì mở ĐT lên xem, khúc dưới mở laptop ặc ặc , thôi chia tay sớm bớt đau khổ đi ba, đờn ông con trai gì mờ ...
     
  10. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Định nói gì bro này nói hết trơn rồi.

    NÓi chung gf bro hao hao giống gf tui, ^___^ nhưng tui lại ko như bro ^___^

    1. Nên tạo cho gf 1 niềm tin, tức là bro phải chứng tỏ là bro có thể nghe mọi tâm sự của gf, bỏ wa mọi lỗi lầm.
    2. Là nên tôn trọng cái sự riêng tư giữa 2 người, tuy 2 ng thuộc về nhau nhưng ko có nghĩa là ko có không gian riêng
    3. Giai đoạn từ đầu đến lúc này chưa phải gọi là yêu, mới chỉ là say nắng thôi. Từ lúc này trở đi, nếu 2 ng muốn tiếp tục thì nên có cuộc nói chuyện rõ ràng ^__^
     
  11. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Em về, mấy hôm sau thì em nói chia tay. Em bảo yêu em mà tôi chỉ biết có mỗi em, còn thì không đếm xỉa gì đến ba em, gia đình em cả. Tôi sững người. Em nói chia tay mặt ráo hoảnh, không lộ một chút cảm xúc gì. Em có yêu tôi thật không? Tôi thấy em đang thu dọn đồ đạc, quần áo, lòng tôi buồn như dao cắt nhưng không biết nói gì. Em mệt mỏi, tôi cũng mệt. Từ ngày ở cùng nhau giận hờn cũng rất nhiều lần. Từ những chuyện như tôi không cho em mặc váy ngắn khi đi ra đường một mình (có Chúa mới biết, ngay cả khi tôi chở em đằng sau lúc em mặc váy, vẫn có nhiều thằng cứ ngoái lại nhìn), đến cả khi em vô cảm với những cảm xúc của tôi, đến những ngày nghỉ cuối tuần em đi chơi mà chẳng biết đi đâu... lâu dần dồn nén rồi bùng nổ như khi tôi nói về chuyện ăn cơm với ba em. Có lẽ lần này là chia tay thật. Lúc ấy là gần Tết, tôi đã định sẽ ở lại miền Nam ăn Tết một năm, vì năm nay tôi có em.

    Chia tay nhau rồi, tôi cũng định không về Bắc. Vậy mà phải về thật. Đêm 28 Tết, bố tôi đột quỵ và sáng 29 thì qua đời. Tôi còn tưởng mình đang mộng du. Bố tôi năm nay mới 53 tuổi, ông rất khoẻ, vậy mà bị gió một đêm là mất. Tôi vội vã cố mua được vé đi Hà Nội trong đêm rồi đi. Tôi gọi cho em, chỉ bảo là đi. Thấy em lo, tôi cũng muốn khóc. Lúc ngồi trên máy bay tôi cũng khóc, phần vì thương bố, phần vì chắc tôi không vào nam nữa. Nhà còn mỗi mình mẹ và em nhỏ, bỏ đi không đành lòng. Tôi ở nhà hôm 29, chôn bố xong là sáng mồng 1. Trưa đó, em gọi cho tôi, bảo là đêm nay ra Bắc. Tôi tưởng em đùa!

    Vậy mà đêm mồng 1 Tết em đáp chuyến bay cuối cùng đến Nội Bài vào nửa đêm, ngủ một đêm ở Hà Nội rồi sáng hôm sau bắt xe đi Lào Cai! Một cô gái đã chia tay người yêu nhưng lại vượt 2000km để đi thăm nhà cái thằng mà cô ấy vừa chia tay xong.
     
  12. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Đọc ở đâu cho mình link với bạn. Cô ấy ở Sài Gòn đó, nếu bạn muốn kiểm chứng.
     
  13. world not perfect Thành Viên Cấp 5

    tiếp đi bạn
     
  14. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Em đến, mẹ tôi khóc. Cả gia đình tôi khóc. Nỗi đau quá lớn, mà ai cũng cảm động vì tôi mới vào Nam chưa được một năm lại có người ra tận nơi viếng. Người nhà quê thường hay cảm động với những sự nhiệt tình, nhất là đối với khách phương xa. Chỉ tội cho em, mùa Tết năm nay ngoài Bắc rất lạnh, chắc cả đêm cũng không ngủ được. Suốt mấy ngày ở nhà tôi ở quê, chúng tôi không dám nhìn nhau lâu. Dù ở Sài Gòn đã sống cùng như vợ chồng, nhưng vì tập tục ở làng quê nó khác, phải giữ kẽ. Nhiều lúc không có ai tôi lại chỉ muốn ôm em và nói vẫn yêu em nhiều lắm, nhưng khi tôi vừa nắm tay em đã gạt ra. Em đồng ý suy xét lại mối quan hệ của hai người, nhưng để về SG mới tính. Tôi hy vọng không phải vì hoàn cảnh của tôi lúc này mà em chấp nhận quay lại. Vì thực sự, tôi rất cần em, nhưng vẫn còn tự ái của một thằng đàn ông. Tôi không muốn ai thương hại.

    Những ngày ở đây em hơi bị sốt, nhưng vẫn dậy sớm nấu nước pha chè cho ông bà, thổi lửa, nấu cơm. Mẹ tôi không nói gì nhưng cũng lờ mờ đoán, dù cả hai đứa đều bảo chỉ là bạn. Mẹ vẫn băn khoăn. Tôi biết mình đang phải đương đầu với một thử thách rất lớn: chống lại cả họ nhà mình. Vì theo thông lệ, bố tôi là Trưởng họ, nay mất đi tôi lại lam Trưởng họ, mà theo tục lệ thì không được phép lấy con gái ngoài làng.

    Em vẫn không hay biết gì, vẫn đi hái rau ngoài vườn, ra giếng múc nước, rửa bát, quét nhà. Mẹ tôi biết hết nhưng cứ lờ đi, cốt để cho em nản chí mà rút lui. Có hôm mẹ cầm tay em và nói "tay gì mà bé và đẹp thế, chắc từ nhỏ cháu đã sung sướng lắm nhỉ, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc", ý là mẹ tôi mắng khẽ là con gái thành thị không chịu khổ được, chắc cũng chẳng biết nấu nướng gì, về đây làm dâu không nổi. Còn em lại cứ tưởng được khen nên cứ cười. Rồi chiều, em đi đun bếp, mẹ lại bảo có khó không, em lại thưa "nhà con không có bếp này nên con chưa quen" làm mẹ nghĩ em chê nhà quê nghèo, hơi hờn mát. Đến lúc em cho mấy con gà ăn lại cứ cười toe với gà vì thích, mẹ tôi cũng bảo "nó cứ như chưa thấy gà con bao giờ hay sao ấy". Cả hai người phụ nữ tôi đều yêu quý, làm tôi rất khó xử. Mẹ đã không ưng em rồi, y như ba em không ưng tôi, lại chỉ muốn tôi lấy con gái trong làng để đừng đi xa. Còn tôi chỉ muốn em làm vợ tôi thôi.
     
  15. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Khuya rồi mình mệt quá, đêm qua lại nhậu say, chắc phải đi ngủ sớm.
    Ngày hôm qua là sinh nhật cố ấy...
     
  16. dau_iu I love haters

    em thỳ thấy anh này làm vậy là có gì sai... vì rõ ràng iu 1 ng`, ở cạnh 1 ng` mà tối nào mình cũng ôm vào lòng, nhưng lại ko rõ cô ấy làm gì, với ai, có mờ ám gì chăng mà giấu mình? Là cô ấy ko tin tưởng mình nên ko nói? Là những công việc ko chín chắn nên ko thể sẻ chia?

    Nếu anh chủ thớt chỉ là 1 ng` tốy nằm thỏa mãn còn ban ngày ng` iu làm j` là việc của ng` iu, ko xin tiền mình là đc thì mới đáng fê fán. Đàng này bác íh chỉ có nguyện vọng đơn giản và thiết thực là muốn biết nghề nghiệp của ng` con gái đêm nào mình cũng ngủ cùng mình.

    Mấy bác tự đặt mình vào hoàn cảnh đó đi thì hiểu, tưởng như đã có 1 ng` nhưng lại cảm thấy ko biết gì, ko hiểu j`, ko thể giữ đc ng` đó, có khổ k? Thử vào trường hợp đó, đc mấy bác ko làm như a chủ thớt, đc mấy bác chấp nhận chuyện ngủ thỳ ngủ, iu thỳ iu, còn chuyện nghề nghiệp của em thỳ e nói a ko biết thỳ a cũng ko mún biết , yêu ghê nhỉ ?

    Đồng ý yêu là cần sự riêng tư, nhưng là có giới hạn,và sự riêng tư đó dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau, chứ riêng tới mức mà chả biết cái wái j` thỳ gọi gì là yêu.
     
  17. world not perfect Thành Viên Cấp 5

    vậy bg bạn vẫn đang ở lào cai , còn cô ấy thì đag ở sg àh?thấy tội 2 bạn wa
     
  18. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Một thread có thế là tô đỏ, ngược lại có những thread bôi tro trát chấu, tài thánh mà đi theo hết từng cái một để phân bua, ông phải đặt đại cục lên trên hết. Một thread không hạp ý cũng không thể ảnh hưởng tới "tác phẩm" của ông nếu như nó thành công.

    Hôm trước, tôi có đọc một bài báo, người ta nói rất hay, đại ý " éo cần biết tác giả là thằng nào, nhưng "tác phẩm " thành công thì luôn khiến người ta nhớ mãi.
     
  19. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Thôi khuya rồi mai mình kể tiếp. Sáng còn đi làm nữa. Dạo này toàn 2-3h sáng mới ngủ nổi. Nhậu xỉn vô cho dễ ngủ mà cũng ko chợp mắt được. Buồn quá!
     
  20. hoaithuongngo Thành Viên Cấp 1

    Mình vẫn ở Sài Gòn bạn à. Chôn bố xong mình vào SG làm tiếp, định về luôn nhưng cuối cùng có nhiều chuyện quá nên không về.