dẫn e nó lên thì ráng đá hay nha huynh, ko mất mặt liver lắm còn đòi phát lương thì dẹp có phát luơng để mình lam` cho
ok thôi anh đẹp dzai ,mà em ko phải thằng Thành luckyboy,em là Tùng ( cái thằng anh gọi điện hôm thứ 3 tuần trc ),đặt cho em size XXL nha :shame:,số 0 lun cho nó hợp với cái size
Một người Merseyside, một thần đồng, và một huyền thoại của Liverpool đã khoác trên mình hai màu áo đỏ. Ngày tôi thích Liverpool thì anh đã chẳng còn ở nơi đây nữa. Vậy nên trong tiềm thức của tôi Owen chưa bao giờ là cầu thủ tôi quá để ý tới. Nhưng càng yêu Liverpool, tôi càng thấy anh là một phần đội bóng của tôi, tuy rằng anh không còn hôn lên Liverbird và ngọn lửa thiêng Hillsborough mỗi lần ghi bàn, anh cũng không thể có nụ cười quá tươi và giơ tay sung sướng chào cố động viên mỗi khi trở lại Anfield, nhưng tôi vẫn ấm lòng nếu được biết hôm qua Newcasle đã thắng, và người toả sáng không ai khác là cựu cầu thủ của Liverpool. Những năm tháng trấn thương và bị đày đoạ trên ghế dự bị thật bất hạnh, bất công và tàn nhẫn đối với anh, một cựu thần đồng. Những bước đi của anh các Liverpudlian đều dõi theo, đều ủng hộ anh. Duy chỉ có lần này, tôi thấy mình thật ích kỉ khi không thể mừng cho anh được, dù tôi đã cố gắng để cho rằng đó là lối thoát duy nhất cứu vãn được sự nghiệp của một huyền thoại. Tôi không thể, vì màu áo anh mặc - Manchester United đã như một nỗi uất hận mà bất cứ điều gì liên quan đều gây cho tôi cảm giác ghét bỏ. Liệu rằng sau này tôi có ghét anh.............. Có một Liverpudlian đã nói tôi quá luỵ vì nụ cười của anh trong màu áo MU, và bên cạnh Alex Ferguson. Rằng có khi người ta cười mỉm nhưng trong lòng còn buồn hơn những người đang đẫm lệ. Trong lòng anh có khóc không, Owen. Mà sao anh lại phải khóc nhỉ, có quá nhiều cầu thủ chuyên nghiệp muốn được thi đấu cho chủ sân Old Tranford cơ mà. Những lần anh khoác áo Liverpool, với trái tim rực lửa, với ngọn lửa nhắc ta không được quên đi quá khứ hào hùng oanh liệt, không ít trong số ấy là chiến đấu với Manchester United. Cho rằng những đôi giày đinh hàng hiệu có thể nâng bước anh không chùn khi đặt chân kên thảm cỏ Anfield với màu áo kẻ thù. Khi Hypyia, Kewell, Riise hay bất cứ một cầu thủ Liverpool nào khác rời Anfield, tôi đều cảm thấy mất đi một thứ gì đó, và bây giờ khi anh là người của MU, tôi cũng nhận được sự hẫng hụt. Nếu ngày trước tôi biết anh sớm hơn thật không biết sẽ thế nào.Tôi không dành cho anh lời "You'll never walk alone", lời nói mà tôi hay dùng để tạm biệt một ai đó. Trong lòng nhiều cổ động viên của Liverpool, anh mãi là 1 huyền thoại, một true legend. Hãy vững bước và làm quen với một sắc đỏ không phải của quê hương.................. Copy cho anh em đọc nè. Ở VN, vị trí đầu tiên là MU; vị trí Liv cũng chiếm đa số.
Bác Bill này sung dzữ . thích thì chiều , để mọi hoạt động của đội đi vào quy cũ, sẽ lấy thêm ý kiến mọi người về việc đá thêm này