Tìm kiếm bài viết theo id

Những điều thầm lặng trong cuộc sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lemnhem, 26/8/09.

ID Topic : 1164212
Ngày đăng:
26/8/09 lúc 01:39
  1. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    8/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,458
    Những đêm tối tĩnh lặng như thế này, tôi lại nghĩ đến những gì đã trải qua trong ngày, trong quãng thời gian trước đó. Ai đó nói tôi hay sống vì quá khứ quá nhiều. Còn tôi chỉ thấy, mình thích nhớ lại những điều ấy, chiêm nghiệm ra, cảm nhận nó bằng chính trái tim của mình.

    Có những điều thầm lặng trong cuộc sống mà tôi đã bỏ quên, mà bạn đã bỏ quên...

    ------------------------------

    Gia đình

    Tự dưng hôm qua khi tôi đang đi đường, tôi trò chuyện với ai đó về những việc lúc nhỏ khi đi học mà tôi hay tham gia, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của ba, ngồi tỉ mỉ từng chút một vẽ tên tờ báo tường của lớp. Ba tôi là người đàn ông cộc tính, trầm tư và ít nói. Tôi nhớ lần ấy khi đám bạn trong lớp kéo qua nhà, sau cả ngày trời cuống quít trang trí vẽ vời thì vẫn chưa vẽ được tên tờ báo. Lúc đó, tôi nhìn ba e ngại. Tôi biết ba mình vẽ rất đẹp và giỏi, nhưng chưa bao giờ tôi dám nhờ vả ba. Tôi với ba - một khoảng cách thế hệ và tình cảm rất lớn, thú thật là từ nhỏ, tôi không mấy gần gũi với ba. Nhưng sao hôm đó tôi đánh liều, tôi hỏi nhờ ba. Tôi cứ nghĩ sẽ bị ba quát cho một trận tưng bừng, vì ba ít quan tâm đến chuyện này lắm, tôi tưởng tượng ra rồi ba sẽ làm tôi xấu hổ trước đám bạn thôi... Nhưng không, ba tôi điềm nhiên, pha một ly cafe thật nóng, kéo tờ báo tường lại, chăm chỉ vẽ từng nét trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa bạn của tôi xung quanh. Tôi bất ngờ, ngỡ ngàng rồi hạnh phúc. Thoáng cảm giác ấy trôi qua thật mau...

    Ba tôi chưa bao giờ nói một tiếng "Ba thương con", nhưng tôi biết, sau những sóng gió mà cả gia đình tôi trải qua, tình cảm của ba dành cho tôi rất lớn... Tôi chỉ kịp nhận ra điều đó cách đây 3 năm trở lại đây, quá muộn màng không ?....
     
  2. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Đi xa chả nhớ gì, chỉ nhớ mỗi tiếng bà già chửi... yêu.
    Giờ thì chả biết một năm được mấy ngày như thế. Những điều thầm lặng trong cuộc sống
     
  3. mimi13 Thành Viên Cấp 2



    bạn thật hạnh phúc khi có người ba như vậy,tôi có cả cha lẫn mẹ nhưng chẳng ai sống gần tôi từ khi tôi học lớp 1. Cha mẹ tôi ko hợp nhau nen họ chia tay,họ ko hợp nhau và cũng chẳng hợp với tôi. Tôi buồn nhưng tôi ko giận vì ko phải hạnh phúc đều mỉm cười với tất cả mọi người. KHi tôi học đại học năm thứ 4 thì ba tôi mất.Tôi ko biết mình buốn hay vui nhưng tôi đã khóc. Khóc vì đám ma ấy quá vắng lặng,mẹ tôi ko tới, bà con gần xa cũng chẳng quan tâm.Chỉ còn lại mình tôi....
    Mong bạn hãy trân trọng những gì mình đang có
     
  4. Girl_8x Thành Viên Vàng

    ba mình đi lấy người khác nên ko thích, chỉ thương mẹ thôi
     
  5. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã đọc 3 lần , nhưng vẫn xúc động
     
  6. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Đối với tôi ba cũng là người quan tâm tôi nhất...tôi cũng rất thương ba...
     
  7. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tháng này xui tận. Xe hư, điện thoại hư, lương thưởng bị khóa, bị bồ bỏ.Hết tiền mà còn ham hố, đi chơi đi nhâu. Má biết hết tiền, nên sáng mua đồ ăn sáng cho ăn. Ba mang xe đi sửa dùm. Ba không nói gì, nhưng biết ba thương con nhiều. Thương ba má, nhất.
    Trên đời này, chẳng có j hơn tình cảm cha mẹ dành cho con. Thế mới thấy tình cảm trai gái chỉ là vớ vẩn. Nghe lời má, đi tu là đúng.
     
  8. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Những lần làm từ thiện, tôi thường chọn cách đi xuyên đêm để tìm kiếm những người lang thang cơ nhỡ, tặng họ những cái chăn lành lặn hay chỉ đơn giản là áo mưa, là những gói mì, là đồ ăn để họ sống qua ngày.

    Khi đêm về, tiếng thở của thành phố dài hơn và thổn thức, khi đó, với nhiều người cuộc sống dường như mới bắt đầu. Tôi bất chợt thấy nao lòng khi nhìn thấy một cái chòi dựng tạm bợ phía sau một trạm dừng xe buýt. Nơi đó là "tổ ấm" của hai vợ chồng nghèo mắc căn bệnh nguy hiểm : Ung thư máu. Hai vợ chồng ấy sống thế không con, nương tựa qua ngày. Ban ngày gấp bạt lại, đêm khuya mới dám giăng ra vì sợ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trong cái chòi nghèo nàn ấy chỉ vương vãi vài gói mì, vài cái nồi, một ấm nước nhỏ, một cái mùng rách tươm. Trời ơi, tôi tự hỏi, làm sao họ có thể sống như thế ?

    Thế nhưng hai vợ chồng mà tôi tiếp xúc, họ vẫn vui vẻ ngày qua ngày đùm bọc, cưu mang nhau. Tôi tưởng tượng đến những ngày trời mưa, mưa to gió lớn đến mức tấm bạt có thể bị tốc lên, bay xa, làm sao họ có thể vượt qua cái lạnh ngoài trời đây ? Tưởng tượng đến thế là đã rợn người lắm rồi. Bỗng dưng khóe mắt cay cay...

    Tôi từng là đứa con gái - tiểu thư đúng nghĩa được ba mẹ chiều chuộng trong một cuộc sống không mấy dư dả nhưng chưa từng biết đến việc thiếu thốn. Tôi từng là đứa bè dĩu cái giường với tấm nệm rách ở nhà một người quen tôi ghé qua chơi. Tôi từng la bải hoải khi ngày hôm ấy trong bữa cơm không có món ăn tôi thích. Tôi từng thế đấy, sống "kênh kiệu", "ngạo mạn" và chẳng biết "đời là gì"...

    Tất cả đã thay đổi chỉ sau khoảnh khắc ấy. Những khoảnh khắc, những điều thầm lặng mà hai vợ chồng họ đã dạy cho tôi phải biết trân trọng những gì mình đang có. Hơn hết là một tấm lòng, là một tình yêu có thể vượt qua tất cả...

    Những chặng đường xuyên đêm mang đến cho tôi những nỗi buồn man mác. Không phải buồn vì người khác, mà buồn vì chính mình chưa từng "sống" đúng nghĩa....
     
  9. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Đòi đi tu hoài, còn nợ tui sao ko trả ? Cả kem lẫn tình nữa =)) =)) =)) Định tu trốn nợ à =))


     
  10. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    bạn này viết bài hay wá, đúng là đôi khi mình ko quý cuộc sông mà mình đang sống, hay than khổ sở nhưng nhìn xuống mình còn hạnh phúc hơn nhìu ng lắm.
     
  11. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ai bảo chảnh, rủ đi không đi.:angry:Tớ quê là xù lun chứ không có trốn đâu. ha ha.:hell_boy:
     
  12. qo_op Thành Viên Cấp 1

    Nghĩ lại càng thấy mình bất hiếu. Con cái chỉ tìm về với cha mẹ những lúc cần.
     
  13. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Chợt làm một phép tính vui, đời người có 60 năm, ba mẹ tôi đã đi qua gần đến một đời người - tròn chẵn 50 năm. Giờ chỉ còn lại 10 năm vui sống, thì sẽ như thế nào ?

    Nếu tôi như những người khác, là đứa con xa nhà, một năm về nhà 2 lần. 10 năm còn lại, vi chi về nhà được 20 lần. Cho rằng mỗi lần về thăm được 5 ngày, vậy là tổng cộng 100 ngày ở nhà.

    Đấy mới nói là ở nhà thôi nhé, không trừ ra những giây phút về nhà thì cũng sẵn tiện bù khú với bạn bè. Sơ sơ cũng còn khoảng 80 ngày thôi !

    So với con số 80 ngày với 10 năm thì thoáng qua như là lớn lao, nhưng có ai biết rằng 80 ngày đó là ta còn gặp bố mẹ trong suốt 3650 ngày còn lại của một "chu kỳ đời người". Nghe có mênh mông lắm không ?

    Vu Lan năm nay lại đang đến. Này anh, hoa hồng đỏ cài lên áo anh, chúc mừng anh vì còn đấng sinh thành khỏe mạnh. Này chị, hoa hồng trắng gượng buồn trên áo chị, xuôi theo dòng ý nghĩ tưởng niệm nhớ về ơn nghĩa sinh thành của người đã khuất đi xa...

    Năm nay trên ngực áo tôi lại là một bông hoa màu đỏ, hạnh phúc - sung sướng với cái màu đỏ rực rỡ nhưng đã ngả héo úa đôi chút. Vu Lan nhắc những ai cứ mãi lo toan tất bật với cuộc sống, mà quên đi giá trị tình thân ấm áp phía sau mình.

    Vu Lan này, hoa hồng nào sẽ trên ngực áo của bạn đây ?
     
  14. Ối giời đất ôi ! Thành Viên Cấp 3

    Ba mình cũng bỏ mẹ con mình, ông ấy độc ác quáNhững điều thầm lặng trong cuộc sống
     
  15. Mèo Đen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lang thang trong này vô tình lai thấy

    dạo này có ng hứg thú viết bài nhỉ

    uh nhớ j thì nhớ nhưng mấy cái buồn buồn thì we^n đi đừng có nhớ mệt óc lắm

    tui đang khìn khìn có chửi thì nt hay call chửi nhé, đừng chửi tui trên này bà coan cười tui Những điều thầm lặng trong cuộc sống

    nói vậy thôi, chúc b may mắn, bye
     
  16. tuong18 Thành Viên Cấp 4

    đọc bài này có suy nghĩ nhìu, nhớ ba má wá, huhu
     
  17. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Dạo này stress tới mức ứ thèm gọi cho ai để xả luôn heheheheh.. Khi nào tui khùng lại thì tui gọi cho ông Những điều thầm lặng trong cuộc sống - 1 Chắc lâu ngày hok cãi tay đôi nên thấy thiếu phải k Những điều thầm lặng trong cuộc sống - 2
     
  18. ice_tt Thành Viên Cấp 1

    Thiệt ra vốn dĩ tình cảm ba, má dành cho con cái có từ khi sinh ra rồi...vừa sinh con ra là dành trọn hết tình cảm cho con.
    Nhưng con vô tâm, dòng đời xô đẩy, con chỉ chú ý đến những tình cảm, những vật chất tầm thường mà quên đi cái con đag có là tình yêu ba, má dành cho con.
    Lúc nhỏ lúc nào cũng tự trách má thì đi sớm về khuya, còn ba thì đi công tác quanh năm suốt tháng, sáng mở mắt chỉ thấy còn mình với mình.Xung wanh yên lặng, ko tiếng ng`. Có lúc tự hỏi nhà bàn bè lúc nào cũng có ng`vui vẻ, cùng ăn cơm 1 bàn, ai cũng chờ nhau có mặt ở nhà để cùng ăn chung, cười nói. Còn con, mỗi lần là 1 tô cơm, lạnh lẽo trong lòng...vì có ai để chờ. Cả khi con được đậu hsQ, cũng chỉ vì muốn 1 lần ba má đến trường xem con nhận khánh vàng thôi, mặc bộ đồ đỏ con thấy hãnh diện lắm, nhưng ba má cũng ko có thời gian để đến dự...con ko có ai để chụp hình chung cả, nhìn những đứa bạn cười trong hạnh phúc mà lòng con thấy đau, nhưng ko thể khóc lúc đó đc, đành lầm lũi đi bộ về nhà.COn ko cần mấy thứ ngta thưởng cho con, chỉ muốn ba má thấy con đã cố gắng như thế nào...
    Nhưng con chỉ chăm bẵm cho nỗi đau của riêng mình mà thôi. Con đã khóc khi thấy cảnh má ngủ ko tròn giấc, sáng dậy sớm vất vả buôn bán, trưa thì lại tất tả về nấu cơm cho con. Những nếp nhăn, má bệnh mà lại tiếc tiền thuốc, giấu trong lòng để rồi đau 1 mình nhưng sao má vẫn cười, vẫn vui.Con đau lắm má biết ko? Ba làm việc có lỗi với má lắm, nhưng má vẫn chỉ khóc 1 mình rồi lại thứ tha, để mọi thứ trở lại vị trí cũ của nó, để con vẫn đủ ba lẫn má, nhưng trong lòng má chắc đau lắm khi biết cái má tin tưởng bấy lâu nay chỉ là ảo.
    Lẽ ra hận ba lắm, nhưng ba thay đổi rồi, má tha thứ rồi thì mình có quyền j` mà trách móc.Với lại ai lại ko cho ng` biết hối lỗi quay đầu..

    Cuộc sống vẫn trôi vô tình, còn con người ta vô tâm hay có tâm cũng do cách sống cách suy nghĩ . Sẽ có những lúc đau đớn tưởng như mất hết, nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại ta vẫn ko mất j`. Có đau rồi sẽ có hạnh phúc, có khóc thì sẽ có lúc cười mãn nguyện...
     
  19. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phép tính này sai. 1 ng con khi lớn, tách ra ba mẹ, thì bình thường là khoảng 18 tuổi. Vậy tính ra có thêm 18 năm sống với ba mẹ.
    Sau 18 năm đó. Ba má cũng khoảng 40 tuổi. Vậy là chỉ còn 20 năm để báo hiếu, để chăm sóc ba má. Nhưng 1 ng thì trung bình khoảng 25t lấy chồng, lấy vợ, phải lo cho con cái, lo cho vợ/chồng
    Suy cho cùng thì con cái chỉ cần đến ba mẹ khi cần.
     
  20. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Giờ mới kiểm tra lịch, còn có mấy ngày nữa Vu Lan rồi.
    Chưa báo hiếu đc mum ngày nào, mình bất hiếu thật.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 343 (Thành viên: 0, Khách: 338, Robots: 5)