Xin mượn bài viết từ Dân trí online để ACE chia sẻ tình cảm Tâm sự người cài hoa trắng (Dân trí) - Xa xăm lắm trong nỗi buồn tháng 7 có nỗi buồn của những đứa con khi không còn mẹ cạnh bên mỗi dạo mùa Vu lan báo hiếu lại về… Ngày của mẹ - không hoa cũng chẳng quà, không có được cái diễm phúc được ở gần bên để mang tặng mẹ một bó hồng đỏ thắm, hay đơn giản chỉ mua cho mẹ một lá trầu già, miếng cau ngon ngon thay cho lá trầu héo úa, miếng cau già xơ cứng mà ngày trước mẹ vẫn mong được có mà ăn. Kí ức về mẹ là đòn gánh nặng trĩu hai vai, là dáng đi tất bật, vội vã, là gương mặt trần sạm màu nắng cháy… Song, tôi vẫn sống bằng hồi ức đó về mẹ, vẫn cứ mải miết mong được kể với bạn bè, con cháu về chuỗi ngày cực khổ của mẹ. Mỗi lần kể là mỗi lần trào nước mắt, nhớ thương và tủi hờn. Lục tìm mãi trong kí ức mến thương của những mùa Vu lan, mỗi dạo tháng 7 về, con tự hào cài lên ngực mình đoá hoa màu hồng thắm để biết mình còn có mẹ. Chót hoa hồng thắm cài lên ngực áo đủ để con sung sướng, thấy mình còn diễm phúc hơn những người cài hoa trắng. Con biết con hơn người ta một khi còn được chọn cho mình màu hoa hồng… Năm nay, trời tháng 7 không còn có chút nắng ấm năm xưa, tiếng chuông chùa đồng vọng ngân xa mà nghe lòng buồn đến tái tê. Khói hương nghi ngút vẫn không làm lòng con bớt lạnh. Có cái hờn, cái tủi xâm chiếm cõi lòng của đứa con lần đầu trong mùa Vu lan biết lặng lẽ chọn cho mình một màu hoa trắng... Lần đầu tiên, giữa chánh điện nhà Chùa, con đã mặc nhiên bật khóc nức nở như đứa trẻ thơ, thèm thuồng nhìn người ta cài lên ngực áo cánh hoa màu hồng. Và con biết, mình đã không còn có mẹ… Không còn đươc gọi tiếng mẹ trên bờ môi, con hiểu, ngày mai, mình càng phải hiên ngang và can trường hơn. Bởi từ đây con chẳng có ai để xoa đầu động viên trước những trở ngại khốn khó. Con biết mình phải tự sức đứng lên sau những lần vấp ngã, bởi không còn có bờ vai thon cho con gục đầu vào khóc nức nở mỗi khi buồn… Vòng xoay của một ngày mặc nhiên trôi với những bộn bề dự định, công việc như đã được xếp sẵn. Nhưng con sẽ buồn, buồn lắm mẹ ơi, khi chiều về bếp lửa lạnh tanh, mẹ không còn nữa để mà nhóm bếp… Tháng 7 đi lễ chùa, con lặng lẽ đặt một đoá hoa màu trắng giữa những cánh hoa màu hồng năm xưa. Đỗ Lan
Em cũng không rõ lắm :byebye: Hơi gà. Em ngu ngu mấy cái vụ này ps: Nhất là mấy ngày lễ AL. Chỉ biết mỗi TẾT
Tặng các bác nhạc phẩm Bông Hồng Trắng,Trường Vũ trình bày. Bông Hồng Trắng "Ôi những ai đang còn mẹ, đừng đợi đến đi đã cài bông hoa trắng,mới quay về bên mẹ để nghe những lời kinh buồn"
Bài Bông Hồng Trắng này hình như cũng là tác giả Phạm Thế Mỹ viết.Bài này mới hơn,cho ae có cảm xúc mới
vẫn đi chùa như mọi năm thôi, cầu phúc cho gia đình, bạn bè thân hữu, sức khỏe để còn sống bên cạnh mình
Góp chút cảm xúc nhân dịp lễ Vu Lan về Bài thơ này TN biết cũng khá lâu rồi, hồi học lớp 7 thì phải. Lời thơ mộc mạc thôi, nhưng lại in trong tâm trí TN suốt từ đó tới giờ [FONT="]NGÀY XƯA CÓ MẸ[/FONT][FONT="] (Thanh Nguyên) [/FONT] Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất, Như cuộc đời, không thể thiếu trong con. Nếu có đi vòng quả đất tròn Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Mẹ Cái vòng tay mở ra từ tấm bé Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên Mẹ là người đã cho con cái tên riêng Trước cả khi con bật lên tiếng "Mẹ" Mẹ! Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ Đến lúc trưởng thành Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu Mẹ! Có nghĩa là bắt đầu Cho Sự sống, Tình yêu, Hạnh phúc Mẹ! Có nghĩa là duy nhất Một bầu trời Một mặt đất Một vầng trăng Mẹ không sống đủ trăm năm Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc Là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con Là khi Mẹ không còn Hoa hồng đỏ từ nay hoá trắng ... Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng Biết bao người được làm Mẹ trong ngày Tiếng trẻ con gọi Mẹ ngân nga khắp mặt đất này Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng Mẹ! Có nghĩa là ánh sáng Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim Cái đóm lửa thiêng liêng Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối. Mẹ ! Có nghĩa là mãi mãi Là cho đi không đòi lại bao giờ. Cổ tích của những ai còn mẹ là: "Ngày xưa có một nàng công chúa ...." hay "ngày xưa có một vì vua ..." Cổ tích của con bắt đầu từ: "Ngày xưa có Mẹ..." [FONT="]Thanh Nguyên[/FONT][FONT="] [/FONT]
Pó tay với những người như you này! Đúng là teen có khác. :snicker: Không phải không biết gì về âm lịch mà chắc là không biết gì về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan thì đúng hơn.