CHƯƠNG XX Nhưng rồi sau bao nhiêu ngày tháng, vượt qua những cồn cát, những dãy núi đá, những ngày tuyết rơi, cuối cùng thì Hoàng Tử nhỏ cũng tìm dc 1 con đường. Mà những con đường thì đều dẫn đến nơi có người sống. "Xin chào", cậu bé nói. Đó là một vườn hồng. "Chào bạn", những bông hồng nói. Hoàng Tử nhỏ nhìn mấy bông hồng. Tất cả họ đều giống bông hoa của cậu bé. "Các bạn là ai? cậu bé sững sờ hỏi họ. - Chúng tôi là hoa hồng, những bông hồng nói. - À! Hoàng Tử nhỏ gật gù... Và cậu bé cảm thấy vô cùng thất vọng. Bông hoa của cậu trước kia kể rằng cô nàng là bông hoa duy nhất trên đời thuộc loài hoa hồng. Vậy mà ở đây có đến năm nghìn bông hồng như thế, giống nhau như đúc, trong cùng 1 khu vườn! Cậu bé tự nhủ: "Cô ấy đúng là rắc rối, nếu cô ấy nhìn thấy điều này...thế nào cũng ho đằng hắng và làm ra vẻ sắp chết để lờ đi cho mà xem. Còn mình bắt buộc sẽ phải dỗ dành cô ấy, vì, nếu ko, cô nàng sẽ chết thật, để làm cho mình phải ân hận suốt đời...." Sau đó cậu bé lại nói 1 mình: "Mình cứ nghĩ có 1 bông hoa độc nhất vô nhị như cô ấy là giàu lắm, hoá ra bông hoa của mình chỉ là 1 bông hoa bình thường. Cô ấy, cùng với 3 ngọn núi lửa cao đến đầu gối, và 1 trong 3 ngọn núi ấy từ lâu đã ko hoạt động, tất cả, đã ko làm cho mình trở thành vì hoàng tử vĩ đại..." Và, cậu bé thiếp ngủ trên thảm cỏ, nước mắt chảy dài...