Tìm kiếm bài viết theo id

VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 21

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovelykitten14, 8/9/09.

ID Topic : 1195746
Ngày đăng:
8/9/09 lúc 11:25
  1. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    17/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    9,926
    CHƯƠNG XXI
    Thế rồi 1 chú cáo xuất hiện:
    "Xin chào, cáo nói.
    - Chào bạn, Hoàng Tử nhỏ lịch sự trả lời và quay đầu lại, nhưng chẳng nhìn thấy ai.
    - Tôi ở đây này, dưới gốc cây táo ấy...
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 21
    - Bạn là ai? Hoàng Tử nhỏ nói. Trông bạn đáng yêu quá...
    - Tôi là 1 con cáo, cáo nói.
    - Hãy lại đây chơi với tôi đi, tôi buồn quá..., Hoàng Tử nhỏ rủ cáo.
    - Tôi ko thể chơi với bạn được, cáo nói. Tôi chưa được cảm hoá.
    - Hả! Xin lỗi" Hoàng Tử nhỏ ngạc nhiên.
    Nhưng, sau 1 hồi suy nghĩ, cậu bé nói:
    " Thế nào gọi là "cảm hoá"?
    - Bạn ko phải người ở đây, cáo nói, bạn đang tìm gì à?
    - Tôi đang tìm con người, Hoàng Tử nhỏ nói. "cảm hoá" là sao?
    - Con người ấy, cáo nói, họ có súng ống và biết săn bắn. Thật là khó chịu! Họ còn nuôi gà nữa. Đó là nguồn lợi duy nhất của họ. Bạn tìm gà à?
    - Ko, Hoàng Tử nhỏ nói. Tôi tìm bạn. "cảm hoá" là thế nào?
    - Đó là 1 điều từ lâu đã bị quên lãng, cáo nói. Nó có nghĩa là "tạo những mối liên hệ..."
    - Tạo những mối liên hệ?
    - Đúng vậy, cáo nói. Đối với tôi, bạn chỉ là một cậu bé giống như hàng trăm ngàn cậu bé khác. Và tôi ko cần bạn. Còn bạn cũng chẳng cần đến tôi. Đối với bạn, tôi cũng chỉ là 1 con cáo giống như hàng trăm ngàn con cáo khác. Nhưng, nếu bạn cảm hoá tôi, chúng ta sẽ cần có nhau. Đối với tôi, bạn sẽ là duy nhất trên đời. Đối với bạn, tôi cũng sẽ là duy nhất trên đời...
    - Tôi bắt đầu hiểu rồi, Hoàng Tử nhỏ nói. Có 1 bông hoa...tôi nghĩ là cô ấy đã cảm hoá tôi...
    - Có thể vậy, cáo nói. Ở Trái Đất này người ta có thể thấy mọi thứ...
    - Ồ! ko phải ở Trái Đất đâu" Hoàng Tử nhỏ nói.
    Cáo ta tỏ vẻ tò mò:
    " Ở 1 hành tinh khác sao?
    - Ừ.
    - Ở hành tinh đó, có thợ săn ko?
    - Ko.
    - Thế thì tuyệt quá! Còn những con gà?
    - Ko có.
    - Đúng là chẳng có gì hoàn hảo", cáo thở dài.
    Nhưng rồi cáo ta lại quay lại với cậu chuyện của mình:
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 21 - 1
    " Cuộc sống của tôi đơn điệu lắm. Tôi thì đi bắt gà, con người thì lại tìm bắt tôi. Tất cả những con gà sống chung với nhau, và tất cả con người cũng sống chung với nhau. Vì thế tôi cảm thấy hơi buồn chán. Nhưng, nếu bạn cảm hoá tôi, cuộc sống đơn điệu này sẽ giống như được toả nắng. Tôi sẽ biết đâu là tiếng bước chân khác với những tiếng bước chân khác. Những tiếng bước chân ấy làm tôi chui xuống đất. Nhưng tiếng bước chân tựa như 1 bản nhạc của bạn sẽ làm tôi chui ra khỏi hang. Và hãy nhìn kia! bạn có thấy ko, những cánh đồng lúa mì xa xa ấy? Tôi ko ăn bánh mì. Vì thế đối với tôi, lúa mì chẳng là gì cả. Những cánh đồng lúa mì ấy chẳng gợi cho tôi nhớ đến điều gì. Và vì thế, thật là buồn! Nhưng bạn có mái tóc vàng óng. Điều đó sẽ thật tuyệt biết bao nếu bạn cảm hoá tôi! Những cây lúa mì vàng óng sẽ làm tôi nhớ đến bạn. Và tôi sẽ yêu mến lắm tiếng gió vi vu trên những cánh đồng lúa mì ấy..."
    Nói rồi cáo im lặng 1 hồi lâu và đứng nhìn Hoàng Tử nhỏ, rồi cáo nói:
    " Làm ơn...hãy cảm hoá tôi đi!
    Hoành Tử nhỏ trả lời:
    - Tôi rất muốn vậy, nhưng tôi ko có nhiều thời gian. Tôi cần gặp nhiều người bạn và còn phải tìm hiểu nhiều thứ.
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 21 - 2
    Cáo nói:
    - Ta chỉ có thể hiểu những thứ mà ta đã cảm hoá. Con người ko có đủ thời gian để hiểu mọi thứ. Họ mua nhiều thứ ở các cửa hàng. Nhưng vì họ chẳng làm bạn với 1 người bán hàng nào, nên họ ko có bạn. Nếu bạn muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tôi!
    Hoàng Tử nhỏ nói:
    - Nhưng phải làm thế nào?
    Cáo trả lời:
    - Phải thật kiên nhẫn. Ban đầu bạn có thể ngồi hơi xa, như thế này, trên bãi cỏ. Tôi nhìn bạn, còn bạn thì ko nói gì. Lời nói là nguyên nhân của mọi hiểu lầm. Nhưng, mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần tôi 1 chút..."
    Ngày hôm sau, Hoàng Tử nhỏ quay trở lại. Cáo nói:
    "Bạn nên quay trở lại đúng giờ thì tốt hơn. Chẳng hạn nếu bạn đến lúc 4 giờ chiều, thì từ lúc 3 giờ tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Bạn càng đến sớm bao nhiêu, tôi càng vui bấy nhiêu. Đến 4 giờ, tôi sẽ bắt đầu cảm thấy bồn chồn và lo lắng: rồi tôi sẽ biết giá trị của hạnh phúc! Nhưng nếu bạn đến thường xuyên, tôi sẽ ko thể biết được lúc nào thì nên sửa soạn cho tâm hồn của mình...Chúng ta cần có nghi thức.
    - Nghi thức là cái gì? Hoàng Tử nhỏ thắc mắc.
    - Đó cũng là 1 điều từ lâu bị quên lãng, cáo nói. Đó là điều làm cho 1 ngày sẽ khác với mọi ngày, 1 giờ sẽ khác với những giờ khác.Chẳng hạn như ở nhà những người thợ săn, họ cũng có nghi thức. Họ khiêu vũ cùng những cô gái trong làng vào thứ 3. Và thứ 3 trở thành 1 ngày tuyệt vời! Tôi có thể đi dạo nhởn nhơ đến tận gốc cây nho. Nếu những người thợ săn khiêu vũ bất cứ lúc nào, thì ngày nào cũng sẽ như nhau, và tôi cũng chẳng còn biết thế nào là kỳ nghỉ nữa."
    Và như thế, Hoàng Tử nhỏ đã cảm hoá chú cáo. Và khi ngày lên đường đến gần, cáo nói:
    "À!... Tôi sẽ khóc.
    Hoàng Tử nhỏ nói:
    - Do bạn thôi, tôi ko muốn đem lại điều gì ko tốt cho bạn, nhưng bạn cứ muốn tôi cảm hoá bạn...
    Cáo nói:
    - Dĩ nhiên rồi.
    Hoàng Tử nhỏ nói:
    - Nhưng bạn sẽ khóc đấy!
    Cáo nói:
    - Dĩ nhiên.
    - Vậy thì bạn chẳng nhớ được gì đâu!
    Cáo nói:
    - Tôi sẽ nhớ chứ, nhờ màu vàng của lúa mì.
    Rồi cáo nói tiếp:
    "Hãy đi gặp lại những bông hoa hồng đi. Bạn sẽ thấy rằng bông hoa của mình là duy nhất trên đời. Sau đó hãy đến đây tạm biệt tôi nhé, tôi sẽ có 1 món quà bí mật cho bạn."
    Hoàng Tử nhỏ chạy đi gặp lại những bông hồng và nói với họ:
    "Các bạn ko giống bông hồng của tôi, các bạn chẳng là gì cả. Chẳng ai cảm hoá các bạn, và các bạn cũng chẳng cảm hoá được ai. Các bạn ko giống như bạn cáo của tôi. Bạn ấy chỉ là 1 con cáo giống như hàng trăm nghìn con cáo khác. Nhưng tôi đã làm bạn với bạn ấy, và giờ bạn ấy là duy nhất trên đời."
    Và những bông hồng bắt đầu khó chịu. Cậu bé nói tiếp:
    "Các bạn đẹp thật, những các bạn trống rỗng. Chẳng ai muốn chết vì các bạn đâu. Còn bông hồng của tôi, nếu 1 người đi đường bình thường dĩ nhiên sẽ thấy cô ấy chẳng khác gì các bạn. Nhưng cô ấy quan trọng hơn tất cả các bạn, vì tôi đã chăm sóc cô ấy. Vì tôi đã đặt cô ấy vào bầu kính. Vì tôi đã đặt một tấm bình phong cho cô ấy. Vì tôi đã bắt những con sâu róm cho cô ấy (trừ hai hay ba con để nở thành bướm). Vì tôi đã ngồi nghe cô ấy than vãn, nghe cô ấy ca ngợi 1 điều gì đó, hoặc thậm chí là ngồi nhìn cô ấy im lặng."
    Và cậu bé lại quay trở lại với cáo, cậu nói:
    "Tạm biệt bạn nhé...
    Cáo nói:
    - Tạm biệt. Đây là điều bí mật dành cho bạn. Nó cũng đơn giản thôi: Ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim. Điều cốt lõi nhất sẽ ko thể thấy bằng mắt.
    Hoàng Tử nhỏ lặp lại một lần nữa để ghi nhớ:
    - Điều cốt lõi nhất sẽ ko thể thấy bằng mắt.
    - Chính quãng thời gian bạn dành cho bông hồng của mình đã làm cho cô ấy trở nên rất quan trọng.
    - Chính quãng thời gian tôi dành cho bông hồng của mình..., Hoàng Tử nhỏ nhẩm theo để ghi nhớ.
    Cáo nói:
    - Con người hầu như đã quên sự thật này. Nhưng bạn thì ko được quên. Bạn luôn luôn phải có trách nhiệm với người mà bạn đã cảm hoá. Bạn phải có trách nhệm với bông hoa của mình...
    - Tôi phải có trách nhiệm với bông hoa của mình...", Hoàng Tử nhỏ lặp lại để ghi nhớ.


     
  2. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèm hèm hèm... Hay quá hè!:still_dreaming:
     
  3. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    chương này hay nhất luôn đó VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 21
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 282 (Thành viên: 2, Khách: 274, Robots: 6)