" Cây cũng có đôi - sao người lẽ loi " Mưa và mưa,....! Một nỗi nhớ lại thoáng qua trong đầu, chợt nghĩ lại ngày ấy mình cũng có người yêu, có người quan tâm chia sẻ, và khi ấy mình đã biết được hai chữ " hạnh phúc " là gì....! Thời gian dần trôi qua, tưởng như có thể xóa hình bóng người ấy. Nhưng không, vẫn như ngày nào, khi qua một con đường quen thuộc, một quán caffe, hay một quán ăn,.....tôi lại nhớ. Dù còn nhớ còn thương rất nhiều nhưng không muốn gặp lại người ấy dù chỉ một lần nữa, và có lẽ mình cũng sẽ không yêu. Tình đầu cũng là tình cuối,....giờ đây chỉ còn là kĩ niệm không thể quên. "Tình đầu hay tình cuối, Khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, Khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, Rồi một ngày một mình ta buồn hiu, Biết trống vắng, biết thức trắng và biết nếm trái đắng. Mà đời thì như chiêm bao, Khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, Nên đôi khi trái tim yêu nhỏ máu. Đầu tình nào biết đến phút cuối. Bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối. Thì tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi,..."
Hãy chờ em....chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi...anh nhé....Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm cho tâm hồn anh mà thôi.
nói thì hay lắm, nhưng thực sự sự chờ đợi al2 1 cực hình , sự chờ đợi trong vô vọng, trong tiềm thức lúc nào cũng chỉ là hình bóng của em, vậy em đã làm gì trứơc ngày em đi? chỉ là những câu hứa, 1 bức thư, chút trải lòng, vài giọt nứơc mắt... Waiting for me... cuối cùng thì anh cũng thấy mình thật ngu si! thật chua chát! to bác Nhân: bác trích dẫn nhạc sao ko ghi tên và tác giả - coi chừng bị kiệnnha!
bạn nì giông spamer Love box nà ,lol , từ đầu đọc vụ "1 đêm có con" là đã thấy đang đùa với chủ topic bên đó , hỏi khó cho mau dẹp topic =))
Đùa hồi nào? Già rồi nên yêu theo kiểu già, không từ từ đc nên phải xài thủ đoạn. Nhưng chủ topic ko bày ra đc thủ đoạn thì biết làm thế nào?
sao hễ gặp bọn con gái là chẳng có chuyện j để nói cả,hok tìm đc chủ đề nào chung ngoài việc bài vở,chán
cũng đã lâu rùi chưa đi ngang lại quán cafe mà tôi và người ấy thường hay uống, mặc dù là quác cốc ngoài đường thui nhưng đã khơi dậy trong tôi bao nhiêu kĩ niệm, cảnh còn đó mà người đã mất, dẫu biết rằng người ra đi không bao giờ trở lại nhưng sao tôi vẫn chứ nhớ,... thời gian không lam xóa nhòa hinh ảnh trong tôi,...