Chào ACE 5giay, Cách đây mấy năm mình tình cờ đọc một mẫu chuyện sau trên báo Tuổi Trẻ, trong 1 mục quote "Cửa sổ tâm hồn" hay gì đó không nhớ rõ lắm. Nội dung như thế này: Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư; họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình. Sau khi vất vả lên đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20. Tác giả ví câu chuyện này như cuộc đời người – 80 tầng chính là 80 năm cuộc đời người và khuyên những người trẻ nên theo đuổi ước mơ để về sau không hối tiếc. Khi còn trẻ người ta ai cũng có những ước mơ lớn, mong muốn sau này sẽ đóng góp tốt đẹp cho xã hội. Tuy nhiên áp lực của cuộc sống khiến người ta mệt mỏi, lo sợ, người ta buộc phải xem xét lại mục tiêu phấn đấu của mình khi bước vào năm 20 tuổi, giai đoạn sắp bước ra đời tự lập. Những áp lực và hạn chế bản thân khiến nhiều người phải tạm gác lại những mục tiêu cao đẹp để tập trung vào việc mưu sinh, trách nhiệm gia đình... Mãi đến năm 40 tuổi, người ta nhận ra không còn đủ trẻ để phấn đấu cho những ước mơ ấy nữa. Người ta trở nên an phận khi đến tuổi 60, khi đó điều quan trọng nhất là cuộc sống bình an suốt tuổi già. Tuy nhiên đến tuổi 80, tức trước khi nhắm mắt người ta chợt nhận ra sự thật: họ leo suốt 80 tầng chỉ để trở về ngôi nhà nhưng nay không thể mở cửa vào, họ đã tập trung leo mà quên mất cái quan trọng nhất là chìa khóa từ tầng 20. Không biết ACE đọc thấy thế nào chứ mình rất xúc động và cắt lại mẫu chuyện đó dán lên tủ. Sau này xem trên báo mới biết có một người nhờ câu chuyện này làm động lực mà thành công trong kinh doanh. Theo suy nghĩ của riêng mình, chiếc chìa khóa kia không đầy đủ hình vóc từ tầng 20 mà nó dần dần hình thành trong lúc 2 người nọ bỏ công sức ra leo và niềm hạnh phúc đến với họ khi mở được cánh cửa bằng chiếc chìa khóa họ gìn giữ suốt đoạn đường. :dribble: Tới đây chỉ mới 1/2 câu chuyện thôi, giờ đây mình tự đặt ra một số câu hỏi, không biết các bạn suy nghĩ như thế nào: - 2 anh em nọ có thể về căn hộ của mình mỗi ngày, nhưng thật ra con người ta chỉ lên tầng 80 1 lần duy nhất trong đời để trở về "nhà" của mình. Họ tự chọn chìa khóa ở tầng 20, vậy làm sao họ biết chiếc chìa khóa đó mở đúng căn hộ của họ? Mình không có ý bắt bẻ mà thắc mắc mục tiêu sống của ACE là gì, có phải thành công trong kinh doanh, có địa vị, vợ con đầy đủ?
Đúng là câu chuyện rất có ý nghĩa. Nhưng theo mình ngoài những yếu tố trên còn phải kể đến mối quan hệ bạn bè nữa. Vậy liệu có ai đạt được hết những thứ quan trọng đó ko? Mình tự hỏi liệu bản thân có quá tham lam ko? Theo mình sống sao cho đúng và ko thẹn với bản thân là được.