Những nụ cười... Ngày gặp anh thật quá tình cờ...một lá thư anh gửi qua trang web làm quen - trang web mà từ lâu em đã bỏ quên. Anh khen chiếc đầm màu hồng em mặc trong bức hình làm profile..(chứ ko phải khen em)!!! Anh tâm sự về cảm giác trống trải khi trở về nhà sau nhìu năm xa cách..về bạn bè, về thành phố đã nhiều thay đổi. Đó như là sự đồng cảm với em, một đứa con gái một mình sống xa nhà mấy năm nay. Một buổi sáng gửi mail qua lại, thế rồi mình quyết định gặp nhau ngay trong buổi chiều hôm ấy, sau giờ học của em. Thật quá tình cờ nhà anh lại ngay gần trường em học. Thế là buổi gặp mặt đầu tiên của em với một người quen trên mạng...chỉ mới biết nhau có vài giờ trước đó. Điều đầu tiên và duy nhất em nghĩ trong đầu khi vừa mới gặp anh..có lẽ rằng anh đã viết một profile..xạo. Trông anh thật "ngố" lại ko có vẻ j của một du học sinh. Thông tin về anh là một sv mới tốt nghiệp và vừa trở về vn ít ngày. Cả tấm hình anh chụp khi nhận bằng tốt nghiệp nữa. Thật là khác xa với những j em nhìn thấy anh vào lúc ấy. Rồi mình đi ún trà sữa, quán trà sữa Hoa Hướng Dương kế bên trường của em. Thực sự nói chuyện với anh lúc đấy chả có ấn tượng j. Anh ko hài hước, nói chuyện cũng chẳng có duyên. Em thì thời gian đấy lại đang gặp chuyện buồn...vì thế 2 người cứ như đang ở 2 thế giới khác nhau vậy. Thế mà mình vẫn có những cuộc hẹn lần thứ 2, thứ 3...thứ n. Để rồi ko biết tự bao giờ mình gặp nhau hằng ngày như một thói quen. Mình hay ngồi nói chuyện dưới khuôn viên chung cư nhà em...ko gian thoáng mát mà lại yên tĩnh nữa. Rồi 2 đứa 2 ly trà sữa...y như mấy bạn teen ấy (dù mình đã hết teen lâu rồi). Và cả những đêm ngồi tám chuyện đt đến 2,3h sáng. Thật ko biết mình đã nói những chuyện j...chỉ biết tháng nào anh cũng phải trả rất nhiều tiền đt(mãi đến sau này em mới đc biết). Có lần ngồi nói chuyện với anh bên ban công tầng 5 nhà em, bất chợt có sao băng vụt qua và em đã làm theo những điều em thấy ngta hay làm...em đã ước 1 điều ước. Nhưng đêm đó lại có thêm 2 ngôi sao băng nữa...thế là em có đến 3 điều ước. Lúc đấy anh bảo em trẻ con quá, sao tin những điều đấy...thế mà anh vẫn hỏi em đã ước những j??? Nhưng bất ngờ hơn, ngày hôm sau anh đến và tặng em một cái túi vải nhỏ chứa đầy những hòn bi ve. Em ngạc nhiên tự hỏi, tại sao lại là bi ve, những hòn bi rất đẹp và nhiều màu sắc. Anh cười bảo rằng, anh đã phải vất vả đi nhặt những ngôi sao băng vừa rớt xuống hôm qua cho em đấy.. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong em. Anh thật lãng mạn. Những tháng ngày đó trôi qua thật êm ả. Lần đầu tiên trong đời em cảm nhận đc hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh, có anh gần bên em. Thời gian đó anh chưa có việc làm nên vẫn gặp em hằng ngày và đưa đón em đi học. Em biết anh mang áp lực từ nhiều phía, gia đình, họ hàng và ngay cả bản thân anh. Em cố gắng động viên anh vượt qua gia đoạn khó khăn đó... Rồi một ngày anh nhận đc đt mời anh đi làm ở một nơi anh yêu thik và đã cố gắng để đc vào đấy làm. Thật may mắn thay lúc đó em đang ngồi cạnh anh và niềm vui như vỡ òa. Em vui, em mừng cho anh và hạnh phúc với chính mình. May mắn đến với em liên tiếp khiến em có cảm giác em là người hạnh phúc nhất thế gian và anh là niềm hãnh diện của em. Lúc đó em đã mang cái niềm tin mà bất cứ ai khi yêu cũng có. Em tin rằng một kết thúc tốt đẹp đang ở phía trước và mình cần phải cố gắng hơn nữa... và Những giọt nước mắt... Em đã định viết tiếp phần này nhưng sao khó quá... Lúc này đây anh vẫn chưa về nhà...đang ở một nơi ồn ào..nơi ấy ngta đến để xả stress. Những j đã tồn tại trong em bây giờ lại trỗi dậy, nó khiến em suy nghĩ, lòng em như thắt lại. Đã quá nhiều rạn nứt từ nửa năm nay. Có phải vì sức chịu đựng của em đã đi quá giới hạn? Em đã ko thể viết đc nữa, những kỉ niệm đẹp hãy để nó luôn đc nhớ đến. Những chuyện buồn thôi hãy chôn giấu nó...chỉ mình anh..chỉ mình em biết thôi. Em tha thứ cho anh tất cả, những chuyện đã khiến tim em đau nhói...Em chỉ mong sẽ giữ mãi những hình ảnh đẹp nhất của anh trong lòng để khi nhớ đến anh..em sẽ cười. Tình yêu của em thật khó khăn mới có được. Em trân trọng nó vô cùng. Em sẽ giữ gìn nó cho đến lúc em ko thể giữ nó bên cạnh mình đc nữa. Mình đã giao hẹn đến ngày kỉ niệm 1 năm sẽ đi đến quyết định cuối cùng...ngày 3-10 - là ngày Trung Thu năm nay - là ngày 1 năm trước em nhận được email của anh... Yêu anh...
Hạnh phúc và yêu thương vẫn luôn ở xung quanh chúng ta, chỉ là chúng ta có thể cảm nhận và trân trọng những điều ấy được không thôi ;-). Chúc bạn có 1 happy ending!!!
ko phải ko có mà đôi khi người ta viết cho bạn trong chính trái tim của mình những gì được viết trên đây theo mình nghĩ, có thể là đã vượt qua sức chứa của trái tim!
cũng chỉ là cảm xúc dồn nén, ko thể dồn nén được nữa thì viết ra. Ko biết viết ở đâu, lại vào đây để viết. 5s thân thuộc từ tất cả mọi chuyện...cho đến cả chuyện tình cảm nữa.