Tìm kiếm bài viết theo id

Sự trừng phạt của vàng !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boy_langtu86, 29/9/09.

ID Topic : 1249637
Ngày đăng:
29/9/09 lúc 23:03
  1. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    10/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,003
    Đã có thời, hàng vạn người tranh giành, cấu xé, lừa lọc, đâm chém nhau trong thâm sơn cùng cốc ở tỉnh Thái Nguyên. Vì vàng. Trong số hàng vạn con người điên đảo ấy, chỉ có rất ít người thoả mộng giàu sang, còn phần lớn họ thân tàn ma dại vì nghiện ngập, bệnh tật; người may mắn hơn thì trở về với hai bàn tay trắng. Phải mất rất nhiều thời gian, lặn lội vượt vài chục cây số đường núi, mệt đứt hơi khi chui lom khom vào những hầm đào vàng dài vài trăm mét ở các huyện vùng cao Thái Nguyên, chúng tôi mới gặp được những người được coi là “huyền thoại”, là số một ở vùng vàng. Có biết bao nhiêu điều về những con người vừa lạ kỳ, vừa bí hiểm ấy chưa một lần được kể ra.

    Kỳ 1: HUYỀN THOẠI ĐEN Ở BÃI THẦN SA

    Những ai đã từng đến Thái Nguyên tìm vàng đều thuộc lòng câu “nhất Khoái, nhì Du, tam Thu, tứ Hà”. Đây là tứ đại cao thủ có số má nhất trong số các bưởng vàng Thái Nguyên. Cho đến nay, ba người trong số họ hoặc đã chết trong nghèo khó hoặc biệt tích.

    BAO NHIÊU TỦI NHỤC DỒN VÀO MỘT CÁI TÁT
    Những ngày ở Thái Nguyên, chúng tôi nghe thông tin người đứng đầu nhóm tứ đại cao thủ này là ông Đoàn Văn Khoái vẫn đang sống ở Thái Nguyên. Những câu chuyện kể về ông thì ai cũng biết, nhưng đã từ lâu không ai nhìn thấy ông xuất hiện, không ai biết rõ địa chỉ nhà ở, điện thoại... Nhiều người khuyên chúng tôi không đi tìm nữa vì ông ấy “gác kiếm” rồi, không muốn tiếp xúc với người lạ, nhất là nhà báo. Nhưng chúng tôi đã gặp may khi tình cờ nói chuyện với một người từng làm chủ bưởng trong bãi vàng Thần Sa, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Bưởng này cho biết, hình như ông Khoái đang sống với gia đình ở gần thị trấn Chùa Hang (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Với một chút thông tin vừa có được, chúng tôi đến thị trấn Chùa Hang lần mò tìm kiếm suốt hai ngày thì gặp được ông Khoái bằng xương bằng thịt. Đó là một trong những “huyền thoại đen” trong giới giang hồ.

    Sinh năm 1950 ở Phong Điền, Huế, trong một gia đình có bảy anh chị em, từ năm 12 - 13 tuổi, cậu bé Khoái đã theo anh chị mình đi làm liên lạc cho bộ đội. Năm 1967, chị cả và anh trai của Khoái hy sinh ngoài mặt trận. Khi đã trưởng thành, Khoái tham gia biệt động, chiến đấu ngay trong lòng địch. Năm 1969, trong một trận đánh, anh bị thương và bị lộ, sau đó được đưa ra Hà Nội học. Đoàn Văn Khoái rất giỏi võ và say mê học võ. Hồi đó ở Huế có võ sư Hồ Thanh Quảng, đệ tử chân truyền của môn phái võ Thiếu Lâm Tự. Mến mộ tài năng và đạo đức của võ sư, Khoái lân la đến xin làm đệ tử. Võ sư Hồ Thanh Quảng có một cô con gái rất đẹp, học ở trường nữ sinh Huế. Mỗi lần đi học về, cô nữ sinh rất sợ hãi vì phải qua một bót gác của lính ngụy. Đám lính thấy cô dễ thương thường buông lời chọc ghẹo, thậm chí có những cử chỉ sàm sỡ. Biết chuyện, Khoái bí mật mai phục gần bót gác để dạy cho đám lính kia một bài học. Một buổi trưa, khi tên lính đứng chặn trước mặt cô nữ sinh, Khoái ngậm một viên sỏi nhỏ bằng đầu đũa, hai tay đút túi quần điềm nhiên bước qua. Bỗng tên lính ôm mặt rú lên và đổ gục xuống đường. Thì ra hắn đã dính một tuyệt chiêu mà chàng thanh niên đã học được của một anh bộ đội đặc công. Chỉ với một viên sỏi trong miệng cũng có thể sát thương như một viên đạn. Mặc dù Khoái không nói đã học được tuyệt kỹ này ở đâu nhưng võ sư Quảng vẫn biết anh từng là học trò của một chiến sĩ đặc công. Vốn có thiện cảm với bộ đội, võ sư Quảng đồng ý nhận Khoái làm đệ tử. Thân hình thấp bé nhưng Khoái là nỗi kinh hoàng của đám du côn chuyên ức hiếp dân lành. Cứ nghe thấy chuyện bất bình là anh tìm đến, nện cho đám giang hồ một trận nên thân.

    Ra Bắc, Khoái được đào tạo và tốt nghiệp Trung cấp chế tạo máy, được phân công công tác tại Công ty lắp máy Hà Nội. Năm 1974, anh chuyển lên công trường B5 ở thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Tại đây, anh gặp lại một người bạn thân gốc Bắc nhưng nhiều năm sống cùng anh ở các tỉnh miền Nam. Chiến tranh khiến nền kinh tế miền Bắc hồi đó gặp vô vàn khó khăn nhưng, so với người bạn, Khoái sướng hơn vì sống độc thân. Vợ của bạn anh mới mang bầu, hai vợ chồng sống bằng một sổ lương, một sổ gạo, một bộ tem phiếu. Thương vợ sắp sinh mà phải ăn uống đạm bạc, trong một giây lú lẫn, người chồng đã ăn cắp một ít tem phiếu mua lương thực. Lấy xong, anh này mới hoảng hốt tìm đến Khoái kể lại sự tình. Thương bạn vất vả, Khoái đã đứng ra nhận hết tội về mình. Vài ngày sau, Khoái bị bắt và bị xử 12 tháng tù, thụ án ở Trại giam Bắc Thái.

    Ra tù, Khoái lại được cơ quan cũ nhận về nhưng cũng kể từ đó, anh luôn sống trong cảnh bị coi thường, cô lập. Đến bữa ăn, anh ngồi vào bàn nào là những người ngồi trước đứng dậy bỏ đi. Càng cố hòa đồng thì càng mặc cảm. Buồn quá, anh lên Phòng tổ chức nói: “Tôi có tội nhưng đã cải tạo xong rồi, vì sao các ông cứ hắt hủi tôi?”. Một nhân viên trong phòng nói thẳng vào mặt anh: “Ai thèm chơi với thằng tù”. Máu trong người Khoái sôi lên, bao nhiêu tủi nhục dồn hết vào một cái tát. Sau bữa đó, anh bỏ việc, khởi đầu một chuỗi ngày phiêu bạt giang hồ.

    CHẶNG ĐƯỜNG GIÓ BỤI
    Địa chỉ đầu tiên Khoái dừng chân trên con đường bôn tẩu là Hà Nội, nơi có cuộc sống dễ thở hơn. Những ngày đầu, Khoái lang thang khắp nơi để cướp của những tên cướp khác. Biết tên trộm cướp nào “trúng quả”, Khoái tìm bằng được để cướp lại. Nhưng kiếm được miếng ăn trên tay đám trộm cướp không hề đơn giản bởi đối thủ của anh cũng toàn loại đầu bò đầu bướu, không biết sợ là gì. Chỉ sau những trận choảng nhau chí tử mà phần thắng luôn thuộc về Khoái, đám đầu trộm đuôi cướp kia mới chịu nộp số tiền vừa kiếm được. Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, các toa tàu là “thiên đường” của “nhân viên công ty hai ngón” (những kẻ móc túi). Khoái thường xuyên có mặt trên các chuyến tàu để theo dõi. Phát hiện kẻ nào vừa móc túi được, Khoái bám theo ngay và bọn này không bao giờ chạy thoát. Có nhiều kẻ trúng đậm nhìn thấy Khoái là nhảy ngay khỏi tàu nhưng không may cho hắn là Khoái có biệt tài nhảy tàu. Cho dù tàu chạy nhanh đến đâu, địa hình khó khăn thế nào Khoái cũng có thể tiếp đất nhẹ nhàng. Khi gã trộm còn chưa kịp đứng lên sau cú nhảy, toàn bộ số đồ cướp được đã nằm trong tay Khoái. Ngày ấy Khoái kiếm được nhiều tiền lắm, có ngày tới bạc trăm (lúc đó lương công nhân bậc bảy được khoảng 75 đồng/tháng). Đổi lại, mạng sống của Khoái luôn bị rình rập bởi những băng giang hồ. Không chịu nổi cảnh luôn bị nẫng tay trên, đám lưu manh nhiều lần tập trung nhau lại đón đường để hạ sát Khoái. Nhờ có võ nghệ cao cường và sự nhanh nhẹn, những lần bị mai phục, Khoái đều thoát nạn.

    Để có chỗ đứng trong giới giang hồ và tránh những cuộc đánh nhau không cần thiết, một mình Khoái đi tìm Quý “đầu bò”, một tay anh chị khét tiếng ở Hà Nội thời đó, để đánh dằn mặt. Sau trận đó, tiếng tăm của Khoái nổi như cồn, đám lưu manh cũng quên luôn ý định phải trả thù tay anh chị nói giọng miền Trung, được giang hồ đặt cho cái tên là Khoái “đù” này.

    Sau một thời gian tung hoành, Khoái bị Công an Hà Nội bắt, giam ở Trại giam Hỏa Lò. Chính tại đây, Khoái lập một “kỷ lục đen”: là người đầu tiên trốn được khỏi trại giam Hỏa Lò. Trong một lần đi cung, Khoái vờ ho thật mạnh, nước bọt bắn cả vào mặt cán bộ điều tra khiến anh này phải lấy khăn tay lau mặt. Chỉ chờ có thế, Khoái nhanh tay cầm cây bút Hồng Hà của cán bộ vẩy thật mạnh khiến sau đó viết được một lúc thì cây bút hết mực. Nhân lúc cán bộ điều tra đi lấy mực, Khoái lẻn ra khỏi phòng, đến phòng cán bộ nữ lấy trộm một bộ quần áo, quấn khăn lên đầu và tiện tay dắt luôn chiếc xe đạp Thống Nhất để gần đấy ung dung ra cửa trại giam. Ra đến cửa, “nữ cán bộ” này còn gật đầu chào anh công an vũ trang đứng gác! Ra ngoài, Khoái xuống chợ Giời (thời ấy là nơi chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp) mua một biển số giả (ngày ấy xe đạp có đăng ký như xe máy bây giờ), thuê người sơn lại xe. Phải hơn một tháng sau, Công an Hà Nội mới bắt lại được gã phạm nhân có một không hai ấy.

    Bị vào sổ đen của công an cũng đồng nghĩa với việc khó kiếm ăn hơn nên sau này Khoái “đù” dạt xuống Hải Phòng. Đã lịch duyệt giang hồ nên ngay ngày đầu tiên xuống Hải Phòng, Khoái “đù” đã nện cho Thơ “gấu” - tay giang hồ khét tiếng đất cảng - một trận, lột toàn bộ tiền trong túi hắn! Trước sự liều lĩnh và những miếng võ điêu luyện của Khoái “đù”, giang hồ đất cảng đã chịu thua và chấp nhận để kẻ lạ mặt ăn trên ngồi trốc. Ở Hải Phòng một thời gian, Khoái “đù” mò lên Lạng Sơn và cũng như lần thay đổi địa bàn trước, anh đi tìm ngay Từ “thủ đô”, tay đao búa khét tiếng cả vùng biên giới, để đánh. Một thời gian sau, công an cũng tìm ra tung tích và một lần nữa, Khoái “đù” lại bị đưa đi tập trung cải tạo. Đi tù thì hết án lại được tự do, chứ đi cải tạo thì không biết ngày ra. Vì vậy, ngay khi ra khỏi trại cải tạo, Khoái “đù” đã nghĩ ra một độc chiêu. Năm 1983, Khoái lên Thái Nguyên tập hợp đám đàn em lại bảo: “Chúng mày cứ làm một vụ thật lớn, nếu bị bắt thì khai là tao làm”. Đêm hôm ấy, đám đàn em phá cửa một cửa hàng xe đạp và khoắng sạch những thứ bên trong. Trên đường đi tiêu thụ, một trong số đối tượng trên bị bắt và khai ngay Khoái “đù” là chủ mưu. Biết đàn em bị bắt, Khoái ra một quán rượu gần bến xe để chờ công an đến bắt. Đúng như dự tính, uống chưa hết chén rượu, một chiếc xe ba bánh của công an xuất hiện. Lần này Khoái “đù” lĩnh bản án 5 năm tù giam.

    TƯỚNG CƯỚP TRỞ THÀNH TỶ PHÚ
    Ra tù năm 1988, đã 38 tuổi, không vợ con, tài sản duy nhất là tờ giấy ra trại, ai cũng nghĩ Khoái “đù” sẽ lại làm tướng cướp. Nhưng trong thâm tâm, Khoái đã chán ngấy kiếp sống giang hồ. Thấy người ta đổ xô đi tìm vàng, anh cũng khăn gói quả mướp vào bãi vàng. Ngày ấy, bãi vàng thật sự hỗn loạn; cảnh đâm chém, trấn cướp diễn ra như cơm bữa khiến Khoái “đù” ngứa mắt nên cứ nhìn thấy kẻ nào trấn lột của dân đào vàng là tóm cổ đánh ngay. Khác với những ngày làm tướng cướp, Khoái “đù” đem những thứ lấy được của kẻ cướp trả lại hết cho người bị cướp mặc dù bản thân mình không một xu dính túi, thường xuyên phải ăn cơm với muối. Những ngày lăn lộn trong bãi vàng, Khoái “đù” gặp lại hơn hai chục bạn cũ và họ tự nguyện về làm cho Khoái. Hơn sáu tháng đào bới, Khoái “đù” và bạn bè gần như không kiếm được gì, nhiều người sinh nản. Một buổi tối, Khoái “đù” tập hợp đồng sự lại tuyên bố: “Mọi người hãy về trước, ở đây với tôi không sống được đâu. Một mình tôi ở lại, khi nào khấm khá, tôi sẽ gọi anh em lên”.

    Một mình giữa bãi vàng, bữa đói bữa no nhưng Khoái “đù” không ngửa tay xin ai một đồng. Một hôm, sau hàng giờ đào bới, dưới ánh đèn pin, Khoái “đù” thấy vỉa đá trắng có những chấm sáng li ti. Càng vào trong, các đốm sáng càng dày thêm. Biết đã trúng vỉa, Khoái “đù” lặng lẽ ra quán, nhờ chủ quán thịt cho một con gà và đi tìm những người bạn đã bỏ về. Quả là Khoái “đù” đã gặp may, mạch vàng anh tìm được có trữ lượng lớn nhất nhì bãi Thần Sa. Có thời điểm, chỉ đào trong vòng ba mươi tiếng đồng hồ, anh đã kiếm được 13 túi vàng, mỗi túi nặng 0,5kg. Ca nào ít nhất (một ca là sáu tiếng đồng hồ), Khoái “đù” cũng thu được chín cây vàng. Nhớ lại những ngày được bạn tù cưu mang, Khoái hết lòng giúp đỡ những người trong bãi, nhất là người mới ra tù. Một lần sắp đến Tết, nhiều người làm ăn thất bát không có tiền về quê, Khoái gọi tất cả lại cho mỗi người vào hang hai tiếng đồng hồ, đào được bao nhiêu vàng cho lấy hết để về quê. Chỉ tính sơ sơ, Khoái chi bảy tám trăm lượng vàng làm “quà” Tết. Nhiều người bạn khó khăn, Khoái hào phóng cho tiền mua đất, xây nhà, lấy vợ sinh con. Người nào có nhà rồi anh cho xe máy đi làm xe ôm lấy tiền nuôi gia đình. Thấy các anh công an đi công tác bằng xe đạp, nhiều khi đến nơi thì tội phạm đã trốn rồi, Khoái “đù” bỏ tiền mua xe máy tặng cơ quan công an. Tính sơ sơ, số xe máy anh Khoái tặng bạn bè và tập thể lên đến hơn 150 chiếc.
    Khi chúng tôi hỏi, ông đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu vàng, Khoái “đù” không thể trả lời chính xác mà nói: “Nhiều lắm, phải tính bằng tạ!”. Vàng khiến cuộc sống của Khoái thực sự sung túc nhưng với anh, sự giàu có lại là nguyên nhân dẫn đến tai họa.

    Hồi ở trại Phú Sơn 4, anh có một đệ tử người Thái Nguyên. Người này có một chị gái có chồng chết vì bạo bệnh. Người đàn ông thứ hai đến với chị là một gã sở khanh. Khi chị có thai, ông ta về với vợ con, bỏ mặc người vợ hờ chật vật nuôi con một mình. Khoái đã đến và “hỏi vợ” theo cách không giống ai. Khoái nói: “Quá khứ của tôi chẳng hay ho gì, cô cũng một mình nuôi con. Nếu được sống với nhau, tôi sẽ coi nó như con đẻ. Cứ suy nghĩ kỹ đi, một tuần nữa trả lời tôi cũng được”. Thế là một tuần sau, Khoái “đù” có vợ! Những ngày anh lên bãi, người vợ ở nhà chẳng có việc gì làm, lại rất sẵn tiền, thế là mắc bẫy đám chủ lô đề. Đầu tiên là đánh nhỏ cho đỡ buồn, sau này “ngấm” lúc nào không biết. Bao nhiêu vàng Khoái kiếm được đều chảy cả vào túi chủ đề. Khi đã tán gia bại sản, vợ Khoái tiếp tục mắc sai lầm khi cùng đứa em đi buôn ma túy và bị kết án tám năm tù.

    Tay trắng, vợ bị bắt, Khoái nhận ra một điều, vàng đã cho Khoái những tháng ngày sung sướng nhưng chính vàng cũng cướp đi của anh nhiều thứ. Với Khoái, tiền mất là chuyện nhỏ nhưng vì nhiều tiền mà sa ngã thì không thể chấp nhận được. Đã từng đi làm tướng cướp vì bị hắt hủi nên anh không mắng vợ nửa câu, nhưng Khoái quyết không làm bưởng vàng nữa mà chấp nhận một cuộc sống nghèo khó. Anh nói, Việt Nam nhiều nơi có vàng lắm, tôi đủ quan hệ, kinh nghiệm và sức vóc để lại có thể kiếm được nhiều vàng, nhưng tôi chưa làm vội. Bao giờ người thân của tôi biết tiêu tiền đúng cách tôi sẽ lại làm vàng.

    (Còn tiếp)
     
  2. Blackbat Thành Viên Cấp 5

    Sao ko dang tiep luon di ban,đang đọc hay mà
     
  3. ttt2810 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kinh nhỉ ?
    Hàng tạ vàng ? không biết có nổ quá kg
     
  4. ttt2810 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kinh nhỉ ?
    Hàng tạ vàng , kg biết có nổ quá không ?
     
  5. hon_ke_o Thành Viên Kim Cương

    hàng tạ vàng mà bà vợ nướng hết vào lô đề, vậy mà k chửi 1 câu.
     
  6. AnhTraiLàng1990 Thành Viên Cấp 4

    bai` này seach tren báo thanh nien có đó Sự trừng phạt của vàng !!! ông này good lắm tui đọc rùi Sự trừng phạt của vàng !!! - 1
     
  7. quanroyalland Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    het chua post le di po oi