Thanh Nga - cành hoa trắng mộng (Thanh Nga và mẹ (bà Bầu Thơ) - Ảnh: Huỳnh Công Minh) Cách đây 30 năm, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga đã bị kẻ lạ mặt dùng súng sát hại vào khoảng hơn 11 giờ đêm 26.11.1978 ngay trước cửa nhà trên đường Ngô Tùng Châu (nay là đường Lê Thị Riêng, Q.1, TP.HCM). Cái chết đột ngột của nữ nghệ sĩ tài hoa Thanh Nga đã gây bàng hoàng, thương tiếc và bàn tán xôn xao trong giới nghệ sĩ sân khấu cũng như khán giả ái mộ trong và ngoài nước. Ngay sau án mạng, hai vợ chồng Thanh Nga được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn, nhưng đến nơi cả hai đều đã tử vong. Cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay trong đêm ấy. Báo cáo của nguyên đội trưởng đội trọng án Phòng cảnh sát hình sự Võ Tấn Thành như sau: “Thanh Nga 36 tuổi, thân hình đẹp, hoàn mỹ giống như hoa hậu thời nay, vú trái gần vết thương bị trúng đạn, nằm như người ngủ, sắc mặt vẫn tươi đẹp (vết đạn không xuyên ra sau lưng). Phạm Duy Lân, chồng Thanh Nga, 56 tuổi, người cứng cáp, to bự gấp đôi Thanh Nga, cũng bị một vết thương ở ngực trái (vết đạn xuyên thẳng từ hướng tim ra sau lưng)”. Dù được khám nghiệm rồi, nhưng sớm hôm sau 27.11, Phó giám đốc Sở Công an TP.HCM lúc bấy giờ là đại tá Cáp Xuân Diệm (về sau làm Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Nội vụ) ra lệnh khám nghiệm lại tử thi hai vợ chồng Thanh Nga một lần nữa. Lần này, khi giở tấm vải đậy lên, thấy thân hình Thanh Nga vẫn mềm dịu bình thường, còn Phạm Duy Lân tay chân đã cứng. Song lúc bấy giờ trời đã sáng, dân chúng hay tin Thanh Nga bị bắn chết tập trung khá đông quanh Bệnh viện Sài Gòn để nghe ngóng hư thực thế nào và theo ông Võ Tấn Thành lúc ấy “đáng lý phải giải phẫu tử thi để biết được chính xác đường đạn đi đến đâu, nhưng vì tình cảm ngưỡng mộ của gia đình, dân chúng và vì trinh sát có tâm hồn (trân trọng nghệ sĩ) và yêu thích nghệ thuật cải lương nên đã... không giải phẫu”. Việc ấy về sau bị phê bình tại hội thảo vụ án Thanh Nga do Tổng cục Cảnh sát nhân dân tổ chức vào 17 năm sau đêm ám sát trên, tức năm 1995, rằng: “Không cởi quần áo để khám nghiệm như vụ án Thanh Nga là thiếu sót, mặc dầu là chưa có hại lớn nhưng như vậy làm sao thu thập đầy đủ để xác định và phát hiện tính chất của tội phạm?”. Tuy vậy qua đó cũng bộc lộ sự ái mộ của mọi giới đối với một tài hoa sân khấu như Thanh Nga. Thanh Nga trong vai sơn nữ Phà ca (năm 15 tuổi) - Ảnh: Huỳnh Công Minh Sau khâm liệm, nhập quan, linh cữu vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga được quàn tại trụ sở Hội Văn nghệ (số 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM hiện nay), nườm nượp người đến viếng. Ngày đưa tang, hàng vạn văn nghệ sĩ và đồng bào các giới đã có mặt tại địa điểm trên để đưa Thanh Nga đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Chùa Nghệ sĩ - Gò Vấp, cách đó khá xa. Đó là đám tang lớn nhất trong giới nghệ sĩ lúc bấy giờ. Vậy Thanh Nga được ngưỡng mộ bắt đầu từ những “dấu ấn” nào? Có thể nhắc đến bước ngoặt trong đời hoạt động sân khấu của Thanh Nga là lúc được trao giải Thanh Tâm năm 16 tuổi (1958). Giải này do ký giả Trần Tấn Quốc sáng lập và các nhà nghiên cứu phê bình sân khấu, các soạn giả, diễn viên uy tín tham gia chấm giải. Người trúng giải phải là người hát hay diễn giỏi (thanh), có ngoại hình đẹp (sắc) và có đức hạnh. Chính Thanh Nga được ban giám khảo cho số điểm cao nhất theo các tiêu chuẩn trên và cũng là người đầu tiên đoạt giải Thanh Tâm (các nghệ sĩ được trao giải tiếp theo, có thể kể: Lan Chi, Hùng Minh, Bích Sơn, Ngọc Giàu, Thanh Thanh Hoa, Ngọc Hương, Ánh Hồng, Bạch Tuyết, Kim Loan, Trương Ánh Loan, Diệp Lang, Thanh Tú, Lệ Thủy, Thanh Sang, Bo Bo Hoàng, Thanh Nguyệt, Phượng Liên, Phương Quang, Mỹ Châu, Ngọc Bích, Bảo Quốc, Phương Bình... (theo Địa chí Văn hóa TP. HCM, nhiều tác giả, do Trần Văn Giàu và Trần Bạch Đằng chủ biên). Được vậy là do vai diễn của Thanh Nga trong vở Người vợ không bao giờ cưới (soạn giả: nhà thơ “hoa trắng thôi cài trên áo tím” Kiên Giang và Phúc Quyên) với vai sơn nữ Phà Ca do bà Bầu Thơ của đoàn Thanh Minh quyết định đưa lên sân khấu. Bà Bầu Thơ (Nguyễn Thị Thơ) là mẹ ruột của Thanh Nga (và danh hài Bảo Quốc). Chính bà đã đóng vai trò rất lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của Thanh Nga, đưa Thanh Nga lên sân khấu lần đầu tiên lúc mới lên bảy tuổi với vai Nghi Xuân trong vở Phạm Công Cúc Hoa. Ngay vai diễn này Thanh Nga đã được chú ý, một số vai “đào con” tiếp theo trong các vở Đứa con hai dòng máu, Phận trẻ lạc loài, Hồi trống Văn Lâu, Biên thùy nổi sóng... cũng được nhiều người trong giới nghệ sĩ đương thời tiên đoán sẽ là diễn viên gạo cội tương lai. Điều đó được chứng thực qua vai sơn nữ Phà Ca trên. Tuy nhiên, việc đảm nhiệm vai ấy không suôn sẻ từ đầu, vì bà Bầu Thơ trước khi cho con gái nhập vai, đã đắn đo nhiều, vì đây là vai của một người tình đau khổ, nhiều bi ai. Và cũng bởi bà nghe một số ý kiến bên ngoài cho rằng không nên đưa con gái cưng nhất của mình chưa trưởng thành (mới 15 tuổi) lên sân khấu với vai một người tình và là “người vợ không bao giờ cưới” như Phà Ca e sẽ là “điềm” xui xẻo về sau. Song cuối cùng, bà Bầu Thơ cũng đã quyết định đưa Thanh Nga vào vai. Bà đã không lầm, vì Thanh Nga đóng rất đạt, người hâm mộ đến xem ở rạp Nguyễn Văn Hảo (Sài Gòn) đông nghẹt, rất nhiều xuất bán hết vé, không còn chỗ ngồi. Nổi tiếng từ đó, đến nỗi khi Thanh Nga ra đường gặp không ít người ái mộ nhận mặt và đọc mấy câu thơ trong vở diễn, để tỏ niềm ưu ái với người nhập vai sầu muộn kia: “Ngày mai đám cưới người ta. Tại sao sơn nữ Phà Ca lại buồn?”.
Lời khai của "người bảo vệ" Một trong những người được lấy lời khai sớm nhất trong vụ án Thanh Nga là anh Nguyễn Văn Các, năm ấy 34 tuổi, nhà ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, là người của Đoàn cải lương Thanh Minh, được bà Bầu Thơ giao nhiệm vụ đi theo bảo vệ Thanh Nga và cùng ngồi trên "chiếc xe định mệnh". Anh Các đã trình bày đại ý như sau: - Như thường lệ, khoảng 17 giờ 30 ngày 26.11.1978 tôi đến nhà nữ nghệ sĩ Thanh Nga và cùng lên xe ô tô với Thanh Nga và chồng của chị là ông Phạm Duy Lân. Trên xe còn có con trai của họ là cháu Phạm Duy Hà Linh còn nhỏ, đến rạp hát Cao Đông Hưng ở quận Bình Thạnh để diễn vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga. Khi đến rạp, xe đậu ở bên kia đường, đến khoảng 22 giờ đêm thấy buổi diễn sắp xong, tôi ra lại xe để lau chùi thì có một cô gái mặt nhiều tàn nhang bán cóc, ổi bên lề đường cho biết hồi tối đến giờ có hai thanh niên đi xe Honda qua lại nhiều lần để dòm biển số xe này. Tôi trả lời xe mua có giấy tờ đàng hoàng, nhìn làm gì! Nói xong, tôi quay vào rạp mang thêm đồ đạc của Thanh Nga ra. Cùng lúc đó, người bà con với Thanh Nga tên là Hạnh đã bồng cháu Phạm Duy Hà Linh (tên thường gọi ở nhà là Cúc Cu) từ rạp hát ra. Tôi dặn Hạnh trông chừng xe đừng cho ai phá và coi cháu Linh để vào khuân những thứ còn lại luôn. Khoảng nửa giờ sau, buổi diễn kết thúc, khán giả lần lượt ra về, nhưng vẫn còn một ít người hâm mộ đứng lại quanh xe để nhìn mặt nghệ sĩ Thanh Nga, tôi thấy chuyện ấy là chuyện bình thường nên không để ý gì, duy trong lòng chỉ còn hơi băn khoăn về hai người lạ mặt nhìn số xe nhiều lần trong tối đó. Vì thế dầu xe đã nổ máy, tôi vẫn đi bộ một đoạn ngắn để dẹp đường trước, rồi mới mở cửa xe ngồi cạnh ông Lân, chị Thanh Nga và con ngồi phía sau. Xe chạy qua vùng Bà Chiểu, quẹo đường Đinh Tiên Hoàng về hướng trung tâm Sài Gòn, trên đường đi tôi nói chuyện có người nhìn số xe hồi nãy cho chị Thanh Nga nghe, chị bảo: chắc là họ nhìn để dịp nào tiện thì đến thăm hỏi đó thôi, còn anh Lân im lặng không nói gì trong khi xe lăn bánh qua cầu Bông.. Suốt chặng đường còn lại, họ không hề biết có hai tên giết người đang chờ họ ở ngã sáu Sài Gòn, gần khu vực tượng Phù Đổng, với khẩu súng lận trong lưng, lên đạn sẵn, đang chăm chăm chờ đợi "chuyến xe cuối cùng" chở nghệ sĩ Thanh Nga vòng cua vào đường Ngô Tùng Châu cũ (Lê Thị Riêng, Q.1) để bám theo. Về tới nhà, Các xuống trước để mở cổng cho xe vào. Xe vừa dừng, cổng nhà chưa kịp đóng, bỗng một xe Honda nam màu đen ở đâu sà tới, phanh gấp, đậu trước cổng, một người lạ mặt trên xe nhảy xuống, chĩa súng vào gáy Các đe dọa: "Đứng im, mày la tao bắn chết", rồi tống Các một đạp ngã chúi, úp mặt vào trong xe ở phía trước, bên phải. Các có cảm giác bị kẻ lạ mặt dùng đệm gối tì vào lưng, buộc nằm im. Các nghe ông Lân nói: "Các ông muốn gì, vợ chồng tôi cũng chịu hết, miễn đừng bắt con tôi", không thấy trả lời, thay vào đó là một tiếng nổ và giọng ông Lân yếu ớt tuyệt vọng: "Các ơi ! Cậu Ba bị bắn rồi!". Tiếp đó là tiếng của nghệ sĩ Thanh Nga: "Các ông có bắn thì bắn chết tôi đi, chứ đừng bắt con tôi". Câu nói ấy được lặp một lần nữa vào mấy giây sau đó và cũng không nghe tiếng người trả lời, mà đáp lại là một tiếng nổ. Cuối cùng, Các kể: - Sau hai tiếng nổ ấy, tôi nghe giọng cháu Cúc Cu gọi ba ơi, má ơi và một giọng khác của người lớn, ngắn gọn: "Thôi đi!". Liền đó tôi có cảm giác như mình không bị đè nữa nên đứng dậy ngoái nhìn và thấy hai bóng người, một tên leo lên xe Honda nổ máy, tên còn lại vừa đi giật lùi ra cổng, vừa chĩa súng về phía tôi, cả hai vội vã lên xe chạy ngược đường Ngô Tùng Châu ra phía ngã sáu Sài Gòn mất dạng. Chỉ kịp thoáng thấy tên cầm súng mặc áo màu gạch tôm, quần đen, nói giọng Nam và da ngăm ngăm đen, tóc để dài, người cao cao. Tên còn lại dáng người thấp hơn, mặc áo màu lam nhạt. Cả hai cỡi xe Honda đen, bình xăng màu trắng. Những tin tức đầu tiên liên quan đến vụ sát hại cũng được thu thập nhanh chóng, trong đó có ghi nhận của hai cô học trò Lương Thị Thu 19 tuổi, và Lương Thị Bích, chị của Thu, khuya hôm ấy vẫn còn thức học bài ở ngôi nhà đối diện bên kia đường với nhà của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga. Cả hai cô cho biết khoảng 23 giờ thấy xe hơi chở vợ chồng Thanh Nga về, sau đó mấy phút nghe có tiếng nổ và tiếng khóc của con nít, rồi thêm một tiếng nổ tiếp theo nữa, trên lầu nhìn xuống thấy hai người leo lên xe Honda màu đen phóng đi vội vã, về sau mới biết vừa xảy ra án mạng. Nhận định tính chất vụ án, thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp, Phó tổng cục trưởng thứ nhất Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Nội vụ, Trưởng ban chuyên án vụ án Thanh Nga ở thời điểm đó, đã đề cập đến ba khả năng dẫn đến việc sát hại vợ chồng Thanh Nga, gồm : 1. Khả năng về chính trị: là do lúc đó Đoàn cải lương Thanh Minh đã diễn một số vở tuồng có nội dung yêu nước, nữ nghệ sĩ Thanh Nga lại biểu diễn xuất thần các vai trong các vở ấy, nên có thể bị lực lượng phản cách mạng nào đó, hoặc đặc vụ gián điệp nước ngoài sát hại? 2.Khả năng về cạnh tranh nghề nghiệp, hoặc thanh toán nhau vì mâu thuẫn trên tình trường: do quyền lợi và danh tiếng giữa các đoàn hát, hoặc do cạnh tranh tài năng giữa các nghệ sĩ, mà dẫn đến bi kịch trên? Hoặc có thể do tư thù mâu thuẫn sâu sắc và âm thầm về quan hệ tình yêu và tình tài nào đó, đặc biệt là với những người tình cũ của Thanh Nga? 3. Khả năng về việc bắt cóc cháu Cúc Cu 5 tuổi để tống tiền: nhưng không thành, dẫn đến nổ súng giết người? Ba khả năng nói trên đã được cấp thời trình bày trực tiếp (kèm theo báo cáo diễn biến của vụ án) cho Bí thư Thành ủy TP.HCM lúc bấy giờ là ông Võ Văn Kiệt và được yêu cầu: "Cái chết của Thanh Nga đã gây xúc động mạnh đối với giới văn nghệ sĩ cũng như đồng bào, nhất là trong bối cảnh chính trị đang diễn ra phức tạp, nên ngành công an phải tập trung lực lượng để phát hiện ra kẻ phạm tội nhằm trừng trị đúng quy định pháp luật, càng sớm càng tốt". Triển khai yêu cầu trên, ngoài Nguyễn Văn Các, người thứ hai bị liệt vào "7 đối tượng hiềm nghi" là một thợ chụp ảnh, được ra lệnh bắt khẩn cấp, là ai?
Người chụp ảnh Sơn nữ Phà Ca trong áo quan Thanh Nga trong vở Gió ngược chiều Như đã viết, người thứ hai bị bắt khẩn cấp trong vụ án Thanh Nga là một thợ chụp ảnh tên T.T.B. Trinh sát phát hiện anh ta có mặt rất sớm trong giờ liệm nghệ sĩ Thanh Nga vào sáng 27.11.1978 tại Bệnh viện Sài Gòn với chiếc máy ảnh lúc nào cũng trên tay. Trong lúc người ta xé vải để liệm và tiếng khóc của tang quyến đầy phòng liệm, thì rất nhiều lần anh ta đưa máy lên chụp cảnh tang tóc ấy. Tới khi linh cữu vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga được đưa về quàn tại số 81 Nguyễn Văn Trỗi (nay là Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM) anh ta cũng túc trực bên quan tài Thanh Nga dù chẳng ai yêu cầu. Hỏi ban tổ chức lễ tang cũng như người nhà Thanh Nga, không ai biết anh từ đâu đến và tên gì. Cứ thế, anh ta có mặt và chụp hình tự nguyện. Một lần, khi anh ta đưa máy lên bấm, cháu Cúc Cu đứng gần đó bỏ chạy và la lên: "Ông này xạo, đã bắn ba má mà còn làm bộ". Câu nói của Cúc Cu khiến trinh sát càng để tâm đến anh ta. Họ theo dõi thấy anh ta đến một tiệm ảnh trên đường Lê Lợi, quận 1, rửa ảnh và mang đến nhà bà Bầu Thơ giao, có bức không lấy tiền. Ở đó, cháu Cúc Cu từ trên lầu đi xuống thấy anh ta cũng lại bỏ chạy, càng làm tăng thêm nghi vấn sẵn có. Để thử, cơ quan điều tra cho chụp hình nhiều người để đưa cho Cúc Cu nhận mặt. Cháu vẫn chọn đúng anh chụp hình này, rồi dùng kéo cắt vụn ảnh ra và bảo: Ghét lắm! Qua các chi tiết đã có, trinh sát đến nhà hai nữ sinh Thu và Bích đối diện với nhà Thanh Nga để thuyết phục các cô đi đến tiệm mà anh ta đang hành nghề (ở đường Lê Lợi), giả vờ làm khách hàng để gặp gỡ tận mặt, nhận diện. Sau đó, một cô bảo: "Trông anh chụp ảnh có dáng người giông giống với tên cầm súng đã bắn Thanh Nga đêm nọ". (Thanh Nga (bìa phải) năm 12 tuổi (1954), trong Đội Ca múa của đoàn Thanh Minh - Ảnh: Huỳnh Công Minh) Bị bắt, lúc đầu T.T.B còn ấp úng, về sau khai thật rằng, trong buổi tối 26.11, khoảng thời gian xảy ra vụ thảm sát vợ chồng Thanh Nga, anh ta đến ngủ với người tình ở chung cư H., không tiện nói tên. Sau đó, cơ quan điều tra phải mời "cô ấy" của T.T.B đến để hỏi thêm. Tách hai người ra và đối chiếu lời khai thì thấy nội dung trùng khớp. Trinh sát lại đến tận nơi dọ hỏi hàng xóm khu vực chung cư H., mọi người đều công nhận đêm đó anh thợ chụp hình B. có mặt ở "tổ ấm" kia, đến mờ sáng mới đi ra. Cơ quan điều tra biết chắc T.T.B không phải thủ phạm, còn việc cháu Cúc Cu mỗi lần thấy B. đưa máy ảnh lên "đèn lóe sáng, cháu thấy như ánh lửa lóe ra từ họng súng nên hốt hoảng bỏ chạy và ngộ nhận B. là kẻ sát nhân, chứ sự thật không phải như cháu Cúc Cu đã nói". Vì vậy, anh thợ chụp ảnh T.T.B được trả tự do và tên anh được loại khỏi vòng nghi vấn. Bấy giờ cuộc điều tra lại hướng đến những người có liên quan mật thiết đến đời sống tình cảm cũng như quan hệ hôn nhân trước kia của Thanh Nga. Trong số đó, cơ quan điều tra đặc biệt chú ý nghệ sĩ Thành Được, ông Nguyễn Minh Mẫn và một nữ đồng nghiệp khác của Thanh Nga (xin không nêu tên) đang có tên tuổi lúc bấy giờ trên sân khấu miền Nam. Thêm vào danh sách có: Phước tây lai (Chánh Hồng Phước), Trần Phương Quốc (độc thân, không gia đình, nương thân ở chùa Phật Quang - Bình Thạnh). Nhưng rồi, lần lượt tất cả "7 đối tượng" trên đều được gạt ra khỏi danh sách nghi vấn, tức là khả năng cạnh tranh nghề nghiệp hoặc thanh toán vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm riêng tư bị xóa. Chỉ còn hai khả năng dẫn đến việc sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, là: chính trị, hoặc bắt cóc tống tiền không thành nên nổ súng giết người. Đến đây, công tác điều tra được tách ra hai bộ phận độc lập. Bộ phận thứ nhất (chính trị), tập trung theo dõi đường dây hoạt động của một số tổ chức phản cách mạng như Lực lượng Quân sự Thống hợp Liên bang Đông Dương, Mặt trận Phục hưng tổ quốc Việt Nam... Thậm chí có tổ chức đứng ra tự nhận đã ám sát Thanh Nga, nhưng qua điều tra thực tế đã cho thấy không khớp, không đúng, nên bị loại trừ. Bộ phận thứ hai (hình sự), đã tiến hành nghiên cứu nghiêm túc và tỉ mỉ hiện trường, phân tích từng lời khai của các nhân chứng, thống kê về tính cách, đặc điểm kẻ gây án, cũng như phương thức và thủ đoạn sát nhân để tiến hành cuộc điều tra với kết luận xác đáng nhất. Điều đó đã được nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quyết nêu rõ trong phát biểu về chỉ đạo điều tra vụ án Thanh Nga như sau: "Trước khi xảy ra vụ án đã có một số hành vi đe dọa khủng bố, ném lựu đạn lên sân khấu (lúc Thanh Nga đang diễn), và có thư nặc danh cảnh cáo và yêu cầu Thanh Nga không đóng các vai Trưng Trắc và thái hậu Dương Vân Nga chống xâm lược nữa. Vì thế lúc đầu hướng điều tra tập trung vào các đối tượng chính trị", nhưng về sau "đã nghiêng dần về hướng điều tra hình sự". Hướng điều tra này liên quan đến vụ án bắt cóc đứa con nhỏ của hai vợ chồng nghệ sĩ Kim Cương trước đó. Chi tiết của vụ án bắt cóc con nghệ sĩ Kim Cương đòi 100 lượng vàng (rốt cuộc gia đình Kim Cương phải bỏ ra 20 lượng vàng - vào năm 1977 - để chuộc) đã được đề cập đến qua loạt bài nhiều kỳ Những vụ án nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, do hai tác giả Hồng Hạc (một bút danh khác của Giao Hưởng) và Võ Khối viết, đã đăng trên Báo Thanh Niên từ số 156 (3086) ra ngày 4.6.2004, vì vậy không lặp lại nữa. Ở đây, chúng tôi cung cấp thêm cho bạn đọc những chi tiết liên quan đến vụ án Thanh Nga, như việc bắt cóc cháu Phương - con của vợ chồng BS Nguyễn Lã Hỷ - xảy ra sau ngày Thanh Nga bị sát hại chưa đầy 3 tháng (vào 21.3.1979). Lần theo kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc mới này, đã tìm ra thủ phạm nổ hai phát súng giết vợ chồng Thanh Nga như thế nào?
Những phút cuối của một tài hoa Thanh Nga theo đạo Phật, pháp danh: Diệu Minh, sinh năm Nhâm Ngọ (1942) tại Tây Ninh, mất năm Mậu Ngọ (1978). Chồng Thanh Nga: Phạm Duy Lân, sinh năm 1923 tại Hà Nội, là luật sư - đổng lý văn phòng Bộ Thông tin của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975. Hai người tuy không sinh đồng niên, nhưng mất cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một nơi tử địa và tử táng. Đám tang của hai vợ chồng cử hành chưa được bao lâu, đã xảy ra vụ bắt cóc con trai của BS Nguyễn Lã Hỷ (1979). Trước đó, lại có vụ bắt cóc con trai vợ chồng nghệ sĩ Kim Cương như đã nói ở kỳ trước (1977). Như vậy liên tục trong ba năm xảy ra ba vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền, nên cơ quan điều tra đã đánh dấu hỏi lớn, cuối cùng tìm ra thủ phạm, chủ mưu của ba vụ bắt cóc ấy là một. Vậy đó là ai? Dưới đây là tóm tắt kết quả vụ án do thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp trình bày (cùng thú nhận của thủ phạm sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga) tại hội thảo chuyên đề do Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Nội vụ tổ chức năm 1995, như sau: “Sau khi bắt cóc con nữ nghệ sĩ Kim Cương trót lọt và nhận được 20 lượng vàng (do chồng Kim Cương là anh Thức đem đến chỗ hẹn để đưa), kẻ chủ mưu là Nguyễn Thanh Tần cho rằng phần lớn các nghệ sĩ sân khấu nhiều tiền, nhiều của, lại hiếm con, nên chắc rằng họ rất quý con (sẵn sàng chi tiền ra để chuộc lại). Do đó, Nguyễn Thanh Tần lại tiếp tục con đường cũ”. Nên đến tháng 9.1978, Tần với Nguyễn Văn Đức từ dưới quê lên TP.HCM, bàn xem con của nghệ sĩ nào đáng được bắt cóc nhất, cuối cùng cả hai đồng ý nhắm đến con trai 5 tuổi của vợ chồng Thanh Nga. Biết đoàn Thanh Minh đang biểu diễn ở rạp Thủ Đô, nên nhiều lần Tần và Đức phục sẵn ở mấy quán nước gần đó nhưng chưa thực hiện được vì “rạp này người đi xem hát và người đi lại quanh đó rất đông nên bọn chúng không dám ra tay”. Phải chờ đến cuối tháng 10.1978, Tần và Đức lại rủ nhau lên TP.HCM một lần nữa, cốt xem động tĩnh quanh các sân khấu biểu diễn và ghi nhận quy luật đi về của vợ chồng Thanh Nga. Ban đầu, Tần bảo Đức hãy “bắt cóc cháu Cúc Cu vào khoảng 17 giờ chiều lúc Thanh Nga đi biểu diễn”. Nhưng Đức không thể làm theo lời Tần, vì vào mỗi chiều có rất đông người qua lại trên đường Ngô Tùng Châu gần ngôi nhà của vợ chồng Thanh Nga ở. Vì thế Tần muốn đón bắt cháu Cúc Cu vào một buổi sáng nhưng việc cũng không thành. Sau cùng, Tần và Đức thỏa thuận sẽ bắt cháu Cúc Cu lúc 23 giờ khuya - là lúc Thanh Nga vừa đi diễn về, đường Ngô Tùng Châu lúc ấy lại vắng vẻ, thuận tiện hơn. Cả hai định đến tối 25.11 (tức trước ngày sát hại Thanh Nga 1 ngày) sẽ thực hiện. Nhưng tối ấy, sắp hành động thì tình cờ có một chiếc xe bộ đội ở đâu chạy đến đậu gần nhà Thanh Nga nên Tần và Đức quay về. Đến khoảng 20 giờ tối hôm sau 26.11, Tần chở Đức bằng xe Honda qua rạp Cao Đông Hưng để xem Thanh Nga có đi biểu diễn không. Sau đó, khi biết Thanh Nga đang diễn, Đức chở Tần ra bờ sông Sài Gòn, ngồi chờ ở bến Bạch Đằng và “tại đây chúng đã mua một chai nước ngọt xá xị cầm theo để đề phòng lỡ bị cản trở khi bắt cóc cháu Cúc Cu thì sẽ dùng chai nước ngọt này đập vào người cản chúng cho ngất xỉu”. Lận chai ấy theo xe, Đức và Tần về đầu đường Cách Mạng Tháng 8, ngồi ở một nơi khuất ánh đèn quanh khu vực ngã sáu Phù Đổng, để chờ xe chở Thanh Nga về. Đến khoảng 23 giờ hơn, thấy chiếc ô tô chở vợ chồng Thanh Nga trờ tới, Đức chở Tần bám theo ngay, đến trước cổng nhà Thanh Nga, Tần nhảy xuống rút súng ra. Sự việc tiếp diễn sau đó đã được ghi lại qua tài liệu tổng kết vụ án dưới đây: Tần đạp người bảo vệ (là Các) té nhào vào trong xe, rồi chui đầu vào xe để uy hiếp ông Lân đang ngồi sau tay lái: “lúc này Đức đã dựng xong chân chống xe Honda, vẫn để cho xe nổ máy, rồi cầm chai xá xị (đi vào), chui qua cửa xe nơi Thanh Nga đang ngồi ở ghế sau để bắt cháu Cúc Cu. Nhưng Thanh Nga giằng lại (không để cho Đức bắt), làm cho chai xá xị của Đức cầm ở trên tay bị rơi tuột xuống sàn xe”. Chồng Thanh Nga lúc đầu vì quá bất ngờ nên ngồi lặng đi mấy giây, ngỡ ngàng, nhưng sau ông trấn tĩnh, lên tiếng hỏi: “Các ông muốn cái gì?”. Hỏi hai lần như vậy với giọng bực tức rồi quay người lại phía sau chỗ Thanh Nga đang ngồi để dùng tay phải cùng vợ giữ lấy con trai của mình, còn tay trái hua hua về phía Tần ngăn lại; lúc này Thanh Nga la lớn và cháu Cúc Cu lại khóc ré lên. Thấy hai vợ chồng Thanh Nga giữ quá chặt cháu Cúc Cu và thấy Đức có vẻ lúng túng, nên “Tần bắn ngay một phát vào ngực ông Lân để ông Lân buông tay giữ cháu Cúc Cu ra. Chồng Thanh Nga chỉ kêu lên mấy tiếng rồi bật ngửa ra đệm xe, không thấy cử động gì nữa. Còn Đức vẫn giằng co đứa trẻ (đang nằm trong vòng tay ôm chặt của mẹ) hồi lâu mà chưa dứt ra để bắt đi được. Thêm nữa, bất thần Thanh Nga ôm con chồm lên cắn vào bàn tay trái của Đức, làm cho Đức đau quá, phải buông tay bỏ cháu Cúc Cu ra cho mẹ. Được con, Thanh Nga kéo cháu Cúc Cu vào phía trong, rồi chồm người ra phía ngoài nói: “Các ông hãy bắn chết tôi đi, chứ đừng bắt con tôi”. Thấy dùng dằng không tiện, Tần hốt hoảng nổ thêm một phát súng nữa bắn chết Thanh Nga tại chỗ, rồi quay ra bảo Đức: “Thôi đi!”. Cả hai tên không bắt cóc được cháu Cúc Cu, lại gây án mạng sát hại một lượt hai người, đã vội vã ra xe Honda phóng đi mất. Mờ sáng hôm sau, ngày 27.11.1978, lúc trinh sát tỏa ra bủa lưới tìm thủ phạm, Tần và Đức đã lẳng lặng trốn về Sóc Trăng. Nhưng cuối cùng cả hai đã sa lưới pháp luật và cúi đầu thú nhận tội trước vành móng ngựa. Tòa tuyên án tử hình Nguyễn Thanh Tần, Nguyễn Văn Đức và lệnh tử hình đã được thi hành ngày 23.8.1980. Đến nay, đã tròn 30 năm ngày mất nghệ sĩ tài hoa Thanh Nga (1978 - 2008), chúng tôi viết những dòng này thay nén hương tưởng tiếc. Nói như một anh bạn nhà báo rằng, cô sơn nữ Phà Ca sầu đời trên sân khấu thuở nào, vẫn là “cành hoa trắng mộng” như những mối tình nghệ sĩ của cô - chóng tàn nhưng đẹp như mơ...
Cô Ba kẹo kéo Trong nhà, Thanh Nga thứ ba (bà là em nghệ sĩ Hữu Thìn - cha nghệ sĩ Hữu Châu), mọi người gọi là cô Ba kẹo kéo. Thật ra không phải tính Thanh Nga “kẹo kéo” (hà tiện), bởi bà vốn giống mẹ, có tính thương người, sẵn sàng san sẻ phấn son trang điểm cho người khác, rảnh thì lại tự tay may trang phục cho diễn viên phụ… Nhưng có biệt danh như vậy là bởi tính bà đơn giản, không tiêu xài tiền bạc phung phí. Nghệ sĩ Thanh Nga Thanh Nga có mái tóc dài đến nhượng chân. Bẩm sinh bà vốn rất chú ý giữ gìn hình ảnh bên ngoài. Năm 18 tuổi, trong một cuộc phỏng vấn, được hỏi sợ điều gì nhất thì cô đào trẻ tuổi Thanh Nga trả lời là “sợ thời gian nhất”. Thời gian bào mòn đá, bào mòn trí nhớ, bào mòn cả nhan sắc... Quý trọng vẻ đẹp, Thanh Nga còn yêu mái tóc của mình đến nỗi theo tục, người đã chết thì phải cắt cụt tóc để gia đình tránh cảnh rối ren, nhưng Thanh Nga một mực dặn dò người thân, nếu bà chết thì đừng cắt tóc. Bà đã nghĩ đến lúc chia lìa cõi đời bằng niềm nuối tiếc cái đẹp. Thương mái tóc mình vậy, nhưng chưa bao giờ bà chịu ra tiệm gội đầu. Bà chỉ ở nhà, bắc ghế đứng cao rồi nhờ con cháu xối nước để gội đầu, tự tay mình chăm sóc mái tóc. Móng chân, móng tay bà cũng tự tay chăm sóc, cắt giũa. Thèm món gì bà cũng chỉ kêu mẹ nấu. Thành ra, người nhà gán cho bà biệt danh cô Ba kẹo. Cô Ba không mặn xài tiền, cô Ba cũng ít “gần gũi” với tiền, có bao nhiêu tiền bạc bà đều để cho mẹ là bà bầu Thơ quản liệu. Người nhà kể, tất cả đồ nữ trang bà để ở phòng mẹ. Khi có tiệc, cô Ba mới ghé phòng mẹ lấy đeo, tàn tiệc trả lại. Sân khấu, màn bạc, công chúng khán giả hâm mộ vây quanh, nghệ sĩ Thanh Nga sống trong muôn ánh hào quang, nhưng về nhà cô Ba rất bình dị, chưa bao giờ thu vén chút của cải hay tư trang nào cho riêng mình. Sau Tết Mậu Thân 1968, phần vì kép hát, người viết tuồng bị lệnh động viên, phần vì phim chưởng Tàu bành trướng... đâm ra chuyện hát xướng gặp nhiều khó khăn nên đoàn Thanh Minh - Thanh Nga rã đám. Lúc thất nghiệp, không chịu ngồi yên, cô Ba ra tay xoa bột bày trò làm bánh còng, bánh cam, xi rô, sữa chua, chè... bán buôn tá lả. Bị mấy đứa em trong nhà phụng phịu phản đối với lý do chỉ đi học thôi đã đủ... mệt, cô Ba liền nhỏ nhẹ an ủi: “Chị làm thế này là để dạy các em biết bán buôn đặng sau này lỡ nhà có gặp khó thì cũng biết đường mà sống”. Dặn bầy em vậy chứ cô Ba đâu chí thú sự nghiệp bán buôn này cho lắm. Cô thử sức trên màn bạc, rồi lại trở về với cải lương: Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga... Cô sang cả lộng lẫy, được phong tặng Nữ hoàng sân khấu, nhưng ở nhà vẫn chết tiếng là cô Ba kẹo, bởi câu chuyện bắt đàn em trong nhà ôm rổ bánh đi kiếm tiền lẻ hồi xưa. Thanh Nga cùng bà ngoại và các em (NS Bảo Quốc thứ 2 từ trái sang) Năm 1975, bà bầu Thơ tái lập đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Bà trả lương cho vợ chồng Thanh Nga - Phạm Duy Lân mỗi tháng 45 đồng. Đó là lần đầu tiên trong đời Thanh Nga được... nhận lương. Về nhà, bà đưa tiền rồi nói với chồng: “Em đưa cho bố tiền này, mỗi tuần bố đưa cho em hai đồng để em bỏ ống. Đợi tới mùa sầu riêng em sẽ đập ống ra mua ăn”. Lúc đó Thanh Minh - Thanh Nga vẫn mở màn diễn nên không thể nói là Thanh Nga đang khó khăn. Không phải lưu tâm chuyện tiền bạc, Thanh Nga dồn hết tâm trí cho sân khấu. Thanh Nga luôn có cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Bà quan niệm rằng nếu trang điểm cầu kỳ quá thì khán giả chỉ chú mục vào phục sức, trong khi ý bà muốn khán giả phải tập trung vào phần diễn xuất. Bà cũng có cách riêng để gìn giữ vẻ đẹp của mình trên sân khấu, như có lần kêu em gái đến ngồi trước bàn phấn rồi dặn nghề: “Em cười đi, nhưng trước khán giả thì phải cười sao cho đẹp. Còn nếu em diễn khóc thì vẻ mặt cũng đừng nhăn, buồn thì cũng không chau mày, vì như vậy sẽ làm mặt xấu. Em phải diễn bằng đôi mắt. Em không thay đổi nét mặt mà khán giả vẫn biết em khóc, em buồn...”. Ở nhà, Thanh Nga thích ăn trái cây, thích búp bê, thích dầu thơm. Bà có cả một tủ búp bê, một tủ dầu thơm, đi đâu cũng sưu tầm những món đồ ưa thích ấy. Tâm hồn bà bình dị, thích cái gì đẹp nhưng cũng nhẹ nhàng, thuần khiết, mong manh như mùi hương, như con búp bê của tuổi ấu thơ. Một sở thích khác của Thanh Nga là xem phim vua hề Sạc-lô (Charlie Chaplin). Trong nhà có một máy chiếu phim 16 mm, cuối tuần nào bà cũng gọi đám em đến xem Sạc-lô. Trong khi đám em đã ngán đến tận óc thì lần nào xem bà cũng hân hoan, hào hứng cười với Sạc-lô y như lần đầu. Người nhà của Thanh Nga quả quyết rằng trong cách diễn xuất của em trai bà, NSƯT Bảo Quốc, có những nét phảng phất phong cách của vua hề Sạc-lô cũng do bị “lậm” từ vô số buổi chiếu phim cuối tuần của bà chị Thanh Nga. Có những lần đi hát vùng xa, trong những đêm thanh vắng, khi mọi người trong đoàn hát đã mỏi mệt ngủ say không còn ai trò chuyện, người ta lại bắt gặp Thanh Nga ngồi ghép tên những cửa hiệu bên đường để hát thành bài. Nếu một lần trong đời bạn bắt gặp một người có thể ngồi ghép tên những cửa hiệu thành bài hát, thì bạn nên hiểu rằng người đó đến với cõi đời này để hát bằng cả trái tim, và chỉ để hát. Nghệ sĩ Thanh Nga đã một lần đến với trần gian này như thế, bằng cuộc đời được dệt bởi toàn ánh vinh quang, nhưng lại kết thúc quá đỗi bàng hoàng. Theo: thanhnien.com.vn
Tưởng niệm 30 năm ngày mất NSƯT Thanh Nga Sáng 23-11 tại rạp Đại Đồng, TP.HCM đã diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất NSƯT Thanh Nga. Rất đông các nghệ sĩ lão thành, các nghệ sĩ cải lương, kịch nói hiện nay và nhiều khán giả đã đến tưởng niệm "nữ hoàng" sân khấu miền Nam Thanh Nga. Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại tại buổi lễ: Khán giả xếp hoa hồng ghép thành chữ Thanh Nga Hình ảnh NSƯT Thanh Nga trước cửa rạp Đại Đồng Di ảnh NSƯT Thanh Nga, bà bầu Thơ và NSƯT Thanh Nga, vợ chồng NSƯT Thanh Nga Đông đảo nghệ sĩ lão thành đến tưởng niệm NSƯT Thanh Nga Ông Huỳnh Công Minh - người chụp rất nhiều hình ảnh NSƯT Thanh Nga và những bức ảnh tư liệu NSƯT Bạch Tuyết cắm hoa hồng trước di ảnh NSƯT Thanh Nga Nghệ sĩ Hà Linh - con trai NSƯT Thanh Nga Nhà viết kịch Lê Duy Hạnh kể về những kỷ niệm với NSƯT Thanh Nga Theo: tuoitre.com.vn
Một thời Tài và Hoa nhưng ra đi trong Máu và Nước Mắt......Xin tưởng nhớ đến Nghệ sĩ Thanh Nga!!!!!!!
Hồi nhỏ mình đã từng xem cô Thanh Nga diễn vở Tiếng Trống Mê Linh vai Trưng Trắc ở rạp Đại Đồng, phải nói là cô rất đẹp