Tìm kiếm bài viết theo id

1 sư việc do chính mình trải qua ! ( Yếu Tim Đừng Vào Nghen )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sesusi20, 24/2/08.

ID Topic : 115657
Ngày đăng:
24/2/08 lúc 23:01
  1. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    17/6/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    1,144
    Đây là 1 câu chuyện có thật của tôi xảy ra năm mình 12 tuổi, sau đây tôi viết tóm tắt để các bạn cùng nghe :
    - Tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả lớn lên và sống tại sài gòn , có 3 anh em , tôi là con út 2 người anh tôi 1 người 19 tuổi ( tên là Hoàng ) và 17 tuổi ( Minh ). Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7 hè năm 12 tuổi , lúc đó anh tôi và tôi cùng dự định đi ăn khuya tại 1 quán phở ở gần quận 1 , thế là 11h sau khi xem phim xong 2 anh em dắt xe ra và cùng nhau đi , 2 anh em nói chuyện ngon lành ăn gần xong tô phở , bỗng ... 1 chiếc xe hon da đi trên đường vì né cho xe tải ( đường lúc đó khá hẹp ) đã phóng lên lề và tông vào bàn ăn ngay chỗ anh em tôi ngồi , không kịp phản ứng gì anh tôi ngất xỉu đầu máu chảy rất nhiều và nằm 1 chỗ , tôi thì không sao chĩ bị té và trầy xướt nhẹ vì ngồi phía trong , lúc đó thực sự rất hoang mang chẵng biết làm sao cả , người lái xe thì vội vàng bỏ chạy , tôi lay anh tôi mãi gọi :
    - ANh Ơi ! dậy đi anh dậy đi anh
    Tôi chẳng biết gì chĩ biết òa khóc lên , người dân hiếu kì bu lại xem khá đông , sau 1 lát ngồi khóc tôi trấn tĩnh lại và lục túi anh tôi lấy cái điện thoại bấm số nhà gọi ba má lên gấp , đưa anh tôi vào bênh viện nhưng bác sĩ nói đã quá muôn , khi nghe câu nói đó xong tôi òa lên khóc , khóc rất nhiều vì mới cách đây mấy phút anh em lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ , lần đầu tiên tôi chứng kiến 1 cái chết ngay trước mắt số phận đã an bài , nói cách khác anh tôi đã đỡ cho tôi 1 mạng sống nếu lúc ấy tôi ngồi bên ngoài , lo xong đám tang anh tôi , bẽn đi 1 thời gian năm lên 13 tôi đi qua Tokyo cùng với ông cậu và đi học bên đó . Tôi rất bùn vì phải xa việt nam , xa người thân , xa quê hương nhưng vì sự nghiệp phải chấp nhận , trước khi đi tôi có đến mộ anh tôi và cầu nguyện nói :
    - Anh Ơi ! em nhớ anh lắm , thật sự em rắt bùn khi phải xa nhà và có lẽ sẽ không đến thăm anh trong 1 thời gian dài ....
    Thế rồi ! tôi lên máy bay cùng ông cậu bay sang nhật , khi bước chân đến Tokyo quang cảnh thật là đẹp , thành phố náo nhiệt , về nhà cậu tôi ỡ vùng ngoại ô cách TOkyo 1 giờ đi xe điện , 1 vùng ngoại ô thật vắng vẻ không khí rất yên tĩnh , làm quen nơi đất khách vài ngày và tôi phải đi học câu tôi đi làm cả ngày chĩ rảnh vào buổi tối cậu sống độc thân năm nay đã 46 , tôi được cậu bố trí 1 phòng ngủ ỡ dưới lầu cạnh nhà bếp , phòng tôi có cửa sổ trông ra ngoài khu đất trống . Câu chuyên bắt đầu từ đêm hôm ấy , sau khi ăn tối xong cậu tôi lên lầu ngủ , còn 1 mình trong căn bếp lúc đó mới 8h tối , tôi tranh thủ học bài để ngày mai còn làm bài test , đang học được 1 tiếng lúc 9h30
    tôi thấy đói bùng và mở cửa ra bếp kiếm đồ ăn , thật kinh ngạc khi thấy anh tôi đang ngôi ăn tại nhà bếp thấy tôi bước ra và nói :
    - Em hả ! Sao giờ này chưa ngũ , anh nhớ em lắm
    Ré lên 1 tiếng thật to và tôi quay lại đóng cửa phòng ! cậu tôi nghe tiếng la hét bỗng chạy xún và hỏi , mặt tôi tái nhợt xanh như tàu lá chuối , cậu tôi hỏi :
    - CÓ chuyện gì vậy con ! nhà mình có trôm phải không .
    Im lặng trong giây lát tôi lấy lại được bình tĩnh và nói :
    - Cậu ơi ! anh con ...... anh Hoàng đó con vừa thấy ảnh đang ngồi ăn món cá sống mà con với cậu mới ăn !
    Cậu tôi bảo giọng có vẻ bực tức vì có người phá giấc ngủ :
    - Mày nói gì ! thằng Hoàng nó chết 1 năm rồi làm gì có ở đây hay mày đang mơ
    Tôi không nói gì , biết là cậu sẽ không tin lời tôi nói ! nên làm thinh và đóng cửa bùn đi ngủ , suốt đêm tôi bật đèn thật sáng chĩ biết cái mền trùm kín mín , bỗng suy nghĩ đến lời tôi nói lúc còn ỡ việt nam " anh ơi em nhớ anh lắm " tôi tư suy nghĩ , phải chăng vì câu nói đó mà hôm nay anh Hoàng đã theo tôi qua tận Tokyo , đầu tôi rối bừng lên chẵng nghĩ gì cả và thiếp ngủ lúc nào không hay . Mọi ngày kế tiếp rất bình thường không có chuyện gì xảy ra , đến 1 hôm anh Hoàng lại về lần này là ở phòng ngủ của tôi , lúc đó như thường lẹ xem phim xong ngày mai lại được nghĩ nên tôi thức hơi khuya , đã 12h kém 10 tôi bước vào và thốt lên anh Hoang đang nằm đọc báo ngay giường tôi ngủ , khuông mặt tái xanh hàm răng trắng như nước sơn , thấy tôi chợt cười , tôi sợ quá đóng cửa lại , cậu tôi nghe thấy tiếng ré lại chạy xuống và bảo :
    - VIệc gì vậy ! lại mơ thấy ma nữa hả thằng này thật là ..... ban đêm không cho ai ngủ mai còn đi làm nữa chứ !
    Tôi nghe cậu nói vậy cũng rất bực nhưng không biết nói sao vì không có gì chứng minh , tôi đứng im ngay cửa buồn lấy hết sức bình tĩnh mở tung cửa bước vào nhưng lại không thấy ai , đêm đó tôi nằm ngủ cảm giác vẫn rờn rợn lạnh xương sống .. chợt tôi có cảm giác như ai đang nằm bên cạnh mình , cái cảm giác ấy rất khó tả nhưng lại không thấy ai không giang vẫn im lìm , tôi nằm ngủ rất nhanh mặc dù rất sợ hãi vì cảnh tượng lúc nãy , chợt tôi thấy khó thở vùng vẫy không đứng dậy được lúc đó cứ càng vùng là lại khó thở , tôi đuối sức và thiếp đi , tỉnh dậy đã là 11h trưa , tôi nhớ tối hôm ấy nhưng không dám suy nghĩ nữa nó cứ ảm ảnh lấy đầu tôi , tôi như người mất hồn , thế rồi 3h chìu tôi gọi điện thoại về Việt Nam ( VN kém TOkyo 2 tiếng đồng hồ ) ba má tôi vừa đi làm về nghe giọng tôi hốt hoảng , tôi kể tóm tắt lại câu chuyện cho ba má nghe và ba tôi bảo :
    - Chắc tại lúc ỡ mộ còn bảo nhớ thằng Hoàng nên nó hiện về đấy để ba lo việc này chứ như vậy thì sao học hành được chứ ....
    Tôi dạ dạ vài tiếng rồi chào tạm biệt cúp máy , tôi hôm đó tôi lại bị đè và lần này cũng giống lần trước đêm nào cũng vậy , tôi rất sợ khi màn đêm buôn xuống tôi lại cảm thấy lo âu đi quanh đi lại trong nhà không dám ngủ . RỒi 2 hôm sau tôi nghe điện thoại từ việt nam ba tôi gọi và bảo ""con yên tâm đi ba đã cúng và cầu siêu rồi đấy lần này chắc nó sẽ không về nữa đâu ! "" tôi cảm thấy an tâm và chào tạm biệt ba quả thật anh Hoàng không về nữa . 1 thời gian dài bình yên không có gì xảy ra nữa , ông nội tôi bão lãnh ba mẹ và anh Minh qua Mỹ , ỡ được chừng 2 năm , ba tôi gọi tôi qua bên này ỡ để cả nhà đoàn tụ , tôi không ngần ngại bỏ dang dở việt học và qua Mỹ gia đình tôi ỡ phía nam Cali , đã 2 năm tôi cũng cố gắng quên chuyện ỡ Nhật đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới . Nhưng ba má tôi không biết được rằng căn nhà bỏ hoang ở việt nam kia , không ai cúng cho anh Hoàng không ai ở đã 2 năm . Tôi làm quen đất lạ được 1 tuần rồi lại đi học , nhà tôi ỡ khá xa thành phố . Tôi ngủ 1 mình cạnh phòng ông anh của tôi , ba má ngủ chung trên lầu , thế rồi 1 đêm tôi lại nằm mơ thấy cải cảnh mà lần đầu tiên tôi chứng kiến người chết , mà lại là anh trai tôi , rồi lại nghe tiếng vang vọng quanh quẩn đâu đây " anh nhớ em lắm Hưng ơi ! " ( tên của tôi ) tôi chợt bừng tỉnh thì lúc đó đã 2h45 phút , trời mùa đông tuyết rơi trong đầu tôi vẫn còn rất sợ và trong thâm tâm vẫn thấy nhớ người anh quá cố vì trong nhà 2 anh em tôi hợp tính nhau nhất , thế rồi tôi ngồi thẫn thờ được 1 chút lại thấy mệt mỏi nên thiếp đi ngủ tiếp , lại giọng nói ấy lại âm thanh ấy vang vọng khiến tôi tỉnh rồi lại thức không tài nào ngủ được , đã 3h20 phút sáng tôi cảm thấy lạnh lạnh trong người 1 cảm giác rất khó chịu không tảt được , tôi đứng dậy định kéo màn lại cho đỡ thấy lạnh khi bước ra cữa sổ thì thấy người anh đang đứng bên ngoài khuôn mặt trắng bệch tuyết phủ khắm người , tôi ré lên 1 tiếng chạy 1 mạch lên trên gác gọi bố mẹ dậy nhưng lạ thay tôi gọi cửa nhưng không ai mở đập rầm rầm cũng vậy , có 1 thứ sức mạnh huyền bí nào đó đã không cho tôi đánh thức ba má dậy, toi chạy qua phòng người anh thứ 2 của tôi đập cửa nhưng cũng không có động tĩnh gì . TÔi sợ quá chẵng còn chỗ nào nên chạy vọt vào phòng tắm đóng cửa lại rồi lấy khăn lau mặt , khi lau mặt tôi nhìn vào gương thì , Ôi ! khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy hàm răng ấy lại hiện ra , tim tôi đập thình thịch chay, vọt lên trên lầu và ngồi thở hổn hển , ngồi được 1 lúc tôi lại ngủ thiếp đi không hay nhưng lại cảm giác bị 1 vật gì đó đè lên người mình lại xảy ra giống hồi ở Nhật , sự thật vẫn là sự thật anh tôi đã về và chưa muốn yên nghĩ , qua hôm sau ba má tôi thức dậy bỗng thấy con nằm ngủ tư thế thật là lạ và đánh thức tôi dậy sau đó tôi đánh răng rửa mặt nhưng trời đã sáng cũng bớt rờn rợn tôi đem câu chuyện hôm qua ra kể cho cả nhà nghe , rồi sáng hôm đó cùng nhau lên nhà thờ cầu nguyện cho anh tôi , tôi tự nhủ trong lòng anh hãy an nghĩ đừng về nữa ..... Rồi tối hôm đó màn đêm buôn xuống cảm giác lo âu lại đến , nhưng đêm nay tôi qua giường người anh thứ 2 của tôi để ngủ cho bớt sợ , lim dim 1 lúc rồi ngủ lúc nào không hay . ANh tôi lại về nhưng lần này lại khóc và nói với tôi :
    - ANh rất nhớ em và gia đình anh thật sự chưa muốn lìa xa khỏi thế gian này ....
    Tiếng nói vang vọng trong đầu tôi nhưng không đủ để đánh thức được tôi , sáng dậy ngồi thẫn thờ tôi thầm nghĩ tôi nghiệp người anh mình đã chết 1 cách đột ngột khi còn quá trẻ , mình phải làm 1 cái gì đó để linh hồn anh ấy được an nghĩ . Tôi sực dậy và xún nhà dưới gọi ba rồi đề nghị " đêm qua con lại mơ thấy anh Hoàng , con nghĩ phải làm gì đó để anh ấy yên nghĩ ba ạ " ba tôi nhấm 1 tí coffe rồi nói " làm gì hả con ? " , " mình nên đem ảnh của anh Hoàng thờ trong nhà ba nhé " ba tôi gật đầu vì lâu nay căn nhà ỡ việt nam bỏ hoang lại không ai thắm hương cúng , mặc dù tôi theo chúa , tôi đem ảnh của anh tôi lên nhà thờ cầu nguyện và đem về nhà thờ sau này anh ấy không hiện về nữa , nhưng lâu lâu tôi lại thấy anh ấy mỉm cười trong giấc mơ với tôi rồi bóng anh ấy xa dần xa dần khuất mãi , chết là hết định mệnh của con người .
    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH , CÂU CHUYỆN ĐÁNG NHỚ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI MÌNH .....
    ------------------------------------------- HẾT----------------------------------------------
     
  2. quynhnt Thành Viên Cấp 2

    Giống truyện gì của Nguyễn Ngọc Ngạn mà ông lái xe buýt còn theo tận sang Mỹ để dọa thằng bé. Đồng chí này copy ở đâu thế.
     
  3. daculi Uy Tín Là Số 1

    cái nì cũng giống truyện Nguyễn ngọc ngạn thiệtt...
     
  4. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    kinh 1 sư việc do chính mình trải qua ! ( Yếu Tim Đừng Vào Nghen ), gần 0h đọc cái nì thấy ghia ghia 1 sư việc do chính mình trải qua ! ( Yếu Tim Đừng Vào Nghen ) - 1
     
  5. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    copy đâu mà copy pa chuyện thiệt a'
     
  6. quynhnt Thành Viên Cấp 2

    Truyện thật xảy ra mí pa hả? Pa mí tuổi? Xảy ra năm bao nhiêu? Chuyện thật mà như bịa hả.Xa
     
  7. deadman Thành Viên Cấp 3

    @quynhnt: người ta đã có ý chia sẽ câu chuyện thì hãy đọc và ngẫm nghĩ chứ tại sao lại công kích như thế!? Ví dụ anh có chuyện thế mà kể không ai tin và trân trọng thì có buồn không. Thân.

    @Sesusi20: cảm ơn anh đã chia sẽ. Hi vọng linh hồn anh của anh sẽ được bình an yên nghỉ.
     
  8. savatage Thành Viên Cấp 3

    pác này nói hợp ý em nàh, pác chủ topic nếu mà nói thiệt thì pác đó sinh năm tầm 82-83 àh vì mạng di động đầu tiên ở VN là Callink hoạt động đầu tiên vào năm 1992 mà, mà em nhớ lúc đó đại gia cũng ko có cellphone toàn là máy nhắn tin thui. phải ko chủ topic 1 sư việc do chính mình trải qua ! ( Yếu Tim Đừng Vào Nghen )
     
  9. nfs2003 Thành Viên Cấp 3

    Chắc mới xảy ra gần đây thui.....
     
  10. nguyen.tommy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phân tích chí lý
     
  11. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    mình chỉ post bài cho anh đọc thôi tin hay ko tin quyền của anh em còn nếu cảm thấy nhãm nhí quá thì xin đừng đọc

    Thanks , các bạn đã ủng hộ mình
     
  12. ForeverinLove Thành Viên Cấp 5

    Cám ơn chủ topic đã viết 1 bài , cầu chúc cho ah của bạn được siêu thoát.
    Về chuyện tâm linh thì mình nên trân trọng các bro à, đừng nên nói những câu không hay .
     
  13. trangngochanh Thành Viên Cấp 3

    Truyện xạo quá nhưng đó là đóng góp vào diễn đàn , phài bớt 1 số tình huống quá hoang đường thì sẽ thật và làm người đọc sợ hơn, anyway thanks.
     
  14. nani Thành Viên Cấp 3

    không biết câu chuyện thực hư thế nào, nhưng đọc xong mình thấy cảm động lắm
    tks for sharing
     
  15. Bruce[w]are Thành Viên Cấp 2

    sao em thấy kì kì thế nào ấy nhở , 2 anh em nhà này hợp nhau thế mà sao lai ám nhau chứ , sao kô ám thằng tài xế nhỉ 1 sư việc do chính mình trải qua ! ( Yếu Tim Đừng Vào Nghen ) . Ah còn cái vụ móc cái điện thoại trong túi nữa làm e cũng đình ninh thời đấy là thời nào 1 sư việc do chính mình trải qua ! ( Yếu Tim Đừng Vào Nghen ) - 1 . Thanks pác chia sẽ bài khá hay
     
  16. Fire Thành Viên Cấp 5

    Đọc thấy rùng rợn chút chút. Còn mọi vấn đề khác thì no comment 1 sư việc do chính mình trải qua ! ( Yếu Tim Đừng Vào Nghen )
     
  17. ohlahlah Thành Viên Cấp 1

    e hèm...
    đọc xong thấy ghê ghê
    nhưng truyện này ko logic lắm ^^
     
  18. lawrency27 UY TÍN LÀ VÀNG

    nhận định đúng,lúc đó mạng di động còn chưa có mặt ở VN !
     
  19. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương


    Haha chuyện này có thật hả ta?Sao tui thấy nó tràn lan trên mạng 2 năm qua,thế là pác kể từ 2 năm qua rùi sao,trùm Copy mà ko bao giờ ghi Nguồn,tui nản ông chủ Topic này luôn òi!Nguồn bài viết nè pa,làm ơn khi đào mồ ở website nào thi ghi nguồn dùm cái hén,chưa dính bài viết nào của tui chứ ko tui kiện pác òi kaka.

    Nguồn bài của pác nè:
    http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=2857
    http://truongton.net/forum/showthread.php?t=335034

    Hai link đó thì cũng chứng minh rùi hén pác!
     
  20. tinh0nline Thành Viên Cấp 2

    hơ hơ...good job