Nguồn:http://gamek.vn/2009102011532536/thu-gui-nguoi-yeu-cua-game-thu.chn Gửi em yêu của anh ! Khi anh viết những dòng này, có lẽ em đang ở xa anh, rất xa. Và có lẽ là còn giận dỗi nhiều lắm, phải không em yêu ? Anh lại nhớ đến những lần trước em giận khi anh đùa: “Em bảo anh bỏ game, anh bỏ em!”. Nhớ lại và cười tủm tỉm. Thế mà, giờ chúng ta đã xa nhau thật. Anh chỉ biết viết lên những dòng này và hi vọng em đọc được. Đọc và hiểu cho anh, hiểu vì sao anh lại mê game như thế. Biết đâu, rồi anh và em sẽ lại chơi game cùng nhau thì sao? Anh đã từng nói với em rằng bất cứ việc gì cũng phải nhìn nhiều chiều chứ không nên phiến diện. Game cũng thế thôi, em lúc nào cũng than phiền, “anh suốt ngày cắm đầu vào game, chỉ có hại thôi chứ chẳng được cái gì!” Không phải thế đâu, bởi game cho anh nhiều thứ quý giá. Anh chưa bao giờ kể cho em nghe rằng anh đến với game như thế nào. Đó là một ngày mùa đông năm 1996. Tết sắp đến, Người người rộn ràng chuẩn bị cho một năm mới tốt đẹp, riêng anh thì buồn, đó là cái tết mà anh không còn mẹ ở bên. Chờ ba anh sắm đồ đón tết, anh lang thang ngoài đường, rồi dừng lại trước một cửa hàng game vì những âm điệu rộn rã từ trong phát ra. Một tiệm điện tử 4 nút vỏn vẹn 2 máy cùng những đứa nhóc bằng tuổi anh lóc nhóc ngồi trước màn hình đen trắng. Và trước mắt anh, chú thợ sửa ống nước Mario đang cố vượt bao chặng đường để giải cứu nàng công chúa bị giam cầm. Và trước mắt anh, chú thợ sửa ống nước Mario đang cố vượt bao chặng đường để giải cứu nàng công chúa bị giam cầm... Anh đã ngồi xem say sưa suốt 3 giờ đồng hồ, để mặc ba anh chạy tới chạy lui kiếm. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa quên cái âm điệu rộn rã đó. Thứ âm điệu ngọt ngào đã dẫn anh đến với thế giới diệu kì của game. Game đã đi vào lòng anh bằng những gì kì ảo mà thân thương nhất, mang cho anh niềm vui sống vào lúc anh tưởng như mất hết hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua, anh có nhiều bạn hơn, đó là chú lính Contra, chàng “ninja cứu mẹ”; Cloud, Tifa, Squall, Rinoa… thế giới diệu kì Final Fantasy… Đó là những người bạn của anh, những người bạn ảo mà lại rất thật, ở bên trong những lúc anh vui cũng như buồn nhất. Đậu tốt nghiệp cấp 2, anh tự thưởng cho mình bằng 1 chầu Wining Eleven bên bè bạn. Rớt đại học, anh ngồi khóc cùng Cloud khóc Aerith. Rồi những năm tháng đầu đời vất vả kiếm sống nơi xứ lạ, niềm an ủi cũng như bầu bạn của anh vẫn là game. Em có hiểu cái niềm vui thuần túy của anh khi nắm chiếc tay cầm đã mờ nút, bóng cả dấu mồ hôi sau một ngày làm việc. Những buổi chiều ngồi râm ran bên tách cà phê bàn cách phá Siberia nơi góc quán nhỏ. Những đêm đông mưa rả rích, một mình anh trong căn phòng trọ ẩm ướt ngồi đếm bước chân Tidus giữa Zanarkand hoa lệ... Cuộc sống quá nhiều vất vả và lo toan. Game đã cùng anh đi qua thời khốn khó như vậy đấy. Anh không kiếm được nhiều tiền để sắm cho mình một chiếc máy game, đành bằng lòng với một chỗ ngồi quen thuộc trong một quán game cũng đơn giản như bản thân anh vậy. Từ chỗ ngồi đó, một bàn tay anh đã nâng chiếc cúp vô địch thế giới, thống lĩnh Tam Quốc, cưỡi rồng bay giữa những đám mây. Anh luôn mong ước có một ngày... Anh đã yêu mối tình đầu của mình với cô bé Yuna của làng Besaid. Anh choáng ngợp trước vẻ đẹp thánh thiện cùng nụ cười dễ thương mà buồn rười rượi. Mấy ai hiểu được thứ tình yêu trẻ con mà trong sáng đó. Rất nhiều người đã yêu như anh, đã vui, đã buồn và tiếc nuối... Giữa những chật vật của cuộc mưu sinh, một vài giây phút lặng đứng dưới tán cây Green Depair khiến lòng anh lắng lại. Nevareth của anh diệu kì như một giấc mơ. Anh luôn mong ước có một ngày anh và em cùng ngồi bên nhau giữa một trời hoa tuyết gieo ngập lối, hay bên bờ cát Port Lux rực rỡ ánh bình minh... Cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu. Game cũng thế đấy em. Anh đã đến với game với niềm vui trẻ thơ, cùng bước qua bao nhọc nhằn của cuộc sống bằng chính niềm vui đó. Anh không phải một con nghiện game. Anh yêu game bằng sự quý mến giành cho một người bạn. Hãy hiểu cho anh, em nhé!
Thời gian thấm thoát qua nhanh, Lòng dâng hạnh phúc bên anh tháng ngày. Tình yêu rộn rã tim này, Xuyến xao, xao xuyến, đêm ngày nhớ nhung. Bến bờ tình ái mông lung, Riêng EE vẫn thuỷ chung tấm lòng. Dẫu mai nắng cháy, mưa ròng, Tình son kia vẫn sáng trong, rạng ngời.Cùng nhau sánh bước bên đời, Gian nan, cay đắng, vẫn cười trên môi. Mãi luôn có cặp có đôi, Băng sông, vượt suối, qua đồi ngại chi. Cạnh bên nào muốn chia ly, Chỉ mong mãi mãi chẳng đi xa chàng. Trái tim lên tiếng rộn ràng, Tình em sâu lắng, ngỡ ngàng phút giây... "Xốn xang khoảnh khắc này đây, Bên em cảm giác ngất ngây cõi tình. Bên em thế giới yên bình, Bên em tĩnh lặng riêng mình đôi ta." Chạnh lòng lời nói thiết tha, EE say đắm khúc ca chan hoà. "Anh ơi, anh tựa món quà, Thần linh trao tặng, vỡ oà tình xa..." Ngày ngày dạo bước Aida, Dừng chân bên suối, ngân nga tiếng đàn. Suối reo khúc hát mơ màng, Dậy lên bản nhạc rộn ràng ý thơ... Yêu rồi có chút ngu ngơ, Ngỡ như đứa trẻ trong mơ êm đềm. Hôn anh khẽ chạm môi mềm, Đến khi vắng bóng, bên thềm nhớ sao! Nắng chiều đùa giỡn mây cao, Gió phương xa tới xôn xao vui cùng. Yêu anh có chút thẹn thùng, Như mây bẽn lẽn muôn trùng trời xanh Sớm chiều kề tựa vai anh, Nhẹ nhàng khôn lớn, mong manh mối tình... Vẫn luôn e sợ đôi mình, Cách xa đôi ngả, tơ tình dễ tan...Một ngày buồn, nắng miên man, Trời xanh kia đã mây đan xậm màu… Gió xa cũng nặng nỗi sầu, Suối im heo hắt, một màu buồn tênh…Bến bờ tình ái chông chênh, Lòng dâng e sợ lênh đênh, bộn bề… Anh không e ấp vỗ về, Cũng không trìu mến như ngày tháng qua… Bỗng trở nên thật cách xa, EE linh cảm tình kia lỡ làng. Xót xa giây phút bên chàng, Lặng im không nói bàng hoàng nỗi lo… Lục địa huyền bí
hahhaha, em kết cái bài nào của Võ lâm truyền kỳ 1 ấy, ( cái gì mà Đại Lý ta tìm người....... nói chung là bài đó rất chi là kiếm hiệp, rất hợp với game đó, lúc đầu nghe thấy kỳ kỳ, nghe hoài, ngày nào cũng bị nghe, thấy cũng hay, heheheheh, để search rồi post lên đây vậy )
hahah, đúng đó, bài đó đó, hổi trước có mấy người sáng tác rock, với hip hop cho bài nhạc của game này nữa, nghe vui vô cùng, mà kết quả, cũng chỉ lấy bài này. Ko xài bài nào nữa
Nhỏ kia ác ghê, khúc cuối đâm người yêu 1 nhát. "Công anh xúc tép nuôi cò, Cò khôn, Cò lớn, Cò bay đi luôn"
Lúc trước game là tất cả, từ khi có em thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn và em là tất cả -> k chơi game nữa. Đến ngày nọ em đi buồn quá lại chơi game, chơi nhiều hơn dữ dội hơn -> tui đó hixhix
Mấy game cùi cùi à, thức khuya chơi cho đến khi nào mệt quá thì nằm lăn ra ngủ thôi, khó ngủ mà. zậy mà sáng cứ 7h là giật mình dậy, thói quen rồi, mệt. được cái ráng đi học đều vì lên nghe mấy ông thầy nói là ngủ liền ah hehe
1 thời chơi võ lâm bị bạn gái buồn lắm và đòi chia tay,nhưng củng may mắn bỏ dc,công nhận chơi cái đó không màng tới chuyện gì hết
mu muôn năm tiếc là h đây nó biến tấu nhìu wa đành chia tay 1 game mà gần 9 năm liền là 1 đam mê của ta