Tôi cảm nhận rằng cả thế giới có thể hiện hữu trong một con người.Chia sẻ trọn vẹn với một con người là đồng nghĩa với chia sẻ cả nhân loại.Những khám phá đầy mới lạ của hôm nay,ngày mai thành cũ kỹ. Có hạnh phúc xen lẫn đau khổ,có đức hạnh xen lẫn tội lỗi… Cuộc đời đôi khi là bi kịch,và ai cũng lầm tưởng mình là diễn viên chính,mình đang gánh những khổ đau lớn hơn đồng loại,mình đứng cao hơn đồng loại.Ranh giới được và mất quá mong manh.Trong nổi đau này tôi hiểu rằng,người ta không thể vay mượn cảm giác.Chỉ có người trong cuộc mới thấm thía vào máu thịt,xương tủy nổi đau trần thế... Tất cả mọi điều xảy ra đều theo quy luật,đều có những nguyên nhân…dù đó là điều phi lý.Phải biết chấp nhận bằng một cái đầu tỉnh táo,một tấm lòng thanh thản, rồi từ từ hành động và giải quyết. Bao nhiêu người vẫn sống với những gánh nặng trên vai,với những niềm đau đổ ập xuống đời.Tôi không hiểu nổi cuộc đời.Tôi không hiểu nổi tôi.Hình như đời người vẫn là một điều bí ẩn.Cuộc sống khắc nghiệt sẵn sàng trừng phạt con người…Phải biết chấp nhận trả một cái giá lớn cho một sai lầm nhỏ.Chẳng lẽ đó là số phận nghiệt ngã,là sự trầm luân của kiếp người.Nhưng hình như đau khổ và hạnh phúc có khi là một.Nhưng có những cái mất đi không thể tìm lại.Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là sự giả dối đầy nhân đạo. Có bi kịch nào khủng khiếp hơn sự đổ vỡ niềm tin.Tôi không tin cả tôi…tôi muốn tin vào định mệnh.Ngay cả sự cố gắng và nổ lực của con người cũng do định mệnh thôi thúc.Dù không muốn cố gắng,không muốn nỗ lực,định mệnh cũng chẳng để yên. Dunghana
Cuộc đời đôi khi là bi kịch,và ai cũng lầm tưởng mình là diễn viên chính --> mình thích cái câu này quá, thâm thuý và đầy ý nghĩa.
Tất cả mọi điều xảy ra đều theo quy luật,đều có những nguyên nhân…dù đó là điều phi lý.Phải biết chấp nhận bằng một cái đầu tỉnh táo,một tấm lòng thanh thản, rồi từ từ hành động và giải quyết. rất thích câu này , tự nhiên cảm thấy ấm lòng 1 chút dù đang rất buồn
cuộc sống là thế mà ..nhưng hãy sống hết mìh,iu hết lòng làm những j` ko hổ thẹn với bản thân đừng nghĩ phức tạp quá ...mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi ..cuộc đời ngắn ngủi lắm..Hãy bít iu thương va trân trọng những j` mih` đang có !!
Mình có sưu tầm một bài viết này cũng hay. Chia sẻ với các bạn nì. ------------------------ Có một lúc nào đó trong đời, bạn cảm thấy không hài lòng với công việc và cuộc sống của mình? Bạn thấy mình đã cố gắng hết sức, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra không theo ý muốn? Và dường như bạn đã mất phương hướng và sức mạnh của bản thân? Bạn không biết tại sao. Bạn đi tìm câu trả lời để nhìn lại và điều chỉnh từ chính bản thân bạn? Mơ về một thế giới phi vật chất là điều không tưởng nhưng người ta có thể có những xử sự, hành vi đẹp trong cái thế giới không thể thiếu vật chất này. “Gieo suy nghĩ, gặt hành động Gieo hành động, gặt thói quen Gieo thói quen, gặt tính cách Gieo tính cách, gặt số phận.” Bốn câu này hay thật, chính xác là ai sinh ra cũng có 1 số phận, ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, mỗi người đã khác nhau. Chỉ bắt đầu từ cái nơi mỗi chúng ta sinh ra đã là số phận, tại sao mẹ lại sinh mình ở viện C? tại sao bạn mình lại được sinh ở nhà hộ sinh phường? tại sao người khác lại được sinh ở giữa ruộng??? Số phận...??? Để rồi từ cái nơi chúng ta được sinh ra đó, số phận lại được định đoạt khác nhau từ đây??? Có câu: Số phận đã an bài. Nghĩa là sao? nghĩa là ko thể thay đổi, nghĩa là mặc định, nghĩa là cứ thế mà làm, nghĩa là đừng có kêu than...??? right or wrong??? Bản thân thì cho rằng ai sinh ra đã có một số phận nhưng chính nỗ lực của bản thân sẽ giúp người ta điều chỉnh được nó. Chỉ cần biết ước mơ và có nghị lực, cộng với sự may mắn. Nhưng thường nghị lực lại chính là cái mà nhiều người đang thiếu, bản thân mình cũng chưa thực sự có nghị lực. Chính thế mà bây giờ mình vẫn ngồi đây mà than thở, giá như.... Nhưng việc gặp gỡ mọi người, sống trong một môi trường lành mạnh cũng là một nhân tố quan trọng. Người ta bảo hạnh phúc là tạm bằng lòng với những gì mình đang có Hạnh phúc là cho đi mà không cần đòi hỏi Hạnh phúc là lấy kinh nghiệm trong quá khứ để chỉ đường cho tương lai Hạnh phúc là có một mái nhà, có nơi để về, Có một công việc hay đơn giản là có áo để mặc ... Vậy thì sao nhiều khi người ta mong muốn quá nhiều, người ta sẽ không thấy là mình đang thực sự hạnh phúc, Hạnh phúc hơn những người chỉ còn mẹ, hay cha Hạnh phúc hơn những người không có đến một cái giường để ngủ Hạnh phúc hơn những em bé ngủ ngoài công viên những hôm trời lạnh thế này trong manh áo mỏng manh Hạnh phúc hơn những người dân INDO suốt ngày sóng thần, động đất Hạnh phúc hơn những người dân Irac quằn mình trong chiến tranh, xung đột sắc tộc...... Viết đến đây mới thấy mình còn may mắn và hạnh phúc chán Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra và nuôi nấng con khôn lớn. Cảm ơn những người bạn đúng nghĩa đã luôn ở bên mình... Nhưng quả thật, số phận được định đoạt bởi chính tính cách. Cùng có 1 cơ hội như nhau, để rồi đưa 2 con người với 2 tính cách khác nhau vào guồng máy chạy cơ hội đó, họ sẽ cho ra kết quả khác nhau. Suy nghĩ - Hành động - Thói quen- Tính cách- Số phận.
Phải biết chấp nhận trả một cái giá lớn cho một sai lầm nhỏ.Chẳng lẽ đó là số phận nghiệt ngã,là sự trầm luân của kiếp người.Nhưng hình như đau khổ và hạnh phúc có khi là một.Nhưng có những cái mất đi không thể tìm lại. Cai1 giá bản thân mỗi người phải trả nhiều khi không ai có thể hiểu được....chỉ muốn hỏi lòng tại sao lại phải như thế......? Câu hỏi muôn đời không thể trả lời.......... Buồn lắm ai ơi khi tình vỡ! A lỡ đánh rơi cả cuộc tình! Mong manh lắm..............
Trích: Nguyên văn bởi nhimconthichngu Mình có sưu tầm một bài viết này cũng hay. Chia sẻ với các bạn nì. ------------------------ Có một lúc nào đó trong đời, bạn cảm thấy không hài lòng với công việc và cuộc sống của mình? Bạn thấy mình đã cố gắng hết sức, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra không theo ý muốn? Và dường như bạn đã mất phương hướng và sức mạnh của bản thân? Bạn không biết tại sao. Bạn đi tìm câu trả lời để nhìn lại và điều chỉnh từ chính bản thân bạn? Mơ về một thế giới phi vật chất là điều không tưởng nhưng người ta có thể có những xử sự, hành vi đẹp trong cái thế giới không thể thiếu vật chất này. “Gieo suy nghĩ, gặt hành động Gieo hành động, gặt thói quen Gieo thói quen, gặt tính cách Gieo tính cách, gặt số phận.” Bốn câu này hay thật, chính xác là ai sinh ra cũng có 1 số phận, ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, mỗi người đã khác nhau. Chỉ bắt đầu từ cái nơi mỗi chúng ta sinh ra đã là số phận, tại sao mẹ lại sinh mình ở viện C? tại sao bạn mình lại được sinh ở nhà hộ sinh phường? tại sao người khác lại được sinh ở giữa ruộng??? Số phận...??? Để rồi từ cái nơi chúng ta được sinh ra đó, số phận lại được định đoạt khác nhau từ đây??? Có câu: Số phận đã an bài. Nghĩa là sao? nghĩa là ko thể thay đổi, nghĩa là mặc định, nghĩa là cứ thế mà làm, nghĩa là đừng có kêu than...??? right or wrong??? . bạn có những lời rất hay.mình đồng ý.có lẽ bạn đọc chưa kỹ ý nghĩa trong bài mình.mình chỉ viết chung chung,về bạn bè về xã hội về...môi trường.Thiên tai đỗ ập xuống tàn phá con ng,nổi đau của những người ở miền trung.Tất cả mọi điều xảy ra đều theo quy luật,đều có những nguyên nhân…dù đó là điều phi lý.Hình như đời người vẫn là một điều bí ẩn.Nhưng có những cái mất đi không thể tìm lại.ng thân của họ mất rồi,tìm lại đc k thì đó là Số phận đã an bài....Mình viết bài này là đang đứng ở khía cạnh cùa loài ng,cuộc sống.còn bản thân mình thì tí xíu thui hà.và cũng có thể hiểu theo một cách khác,tùy theo tâm trang và cuộc sống của mỗi ng.đời người vẫn là một điều bí ẩnthanks vì bạn đã góp ý DUNG HANA
hai người yêu nhau gê gứm hen..uh,bạn nói đúng.đó cũng là định mệnh đưa 2bạn gặp nhau.nhưng hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra thui.mãi mãi bên nhau,vui vẻ nha bạn