Tìm kiếm bài viết theo id

Giá như em còn trong trắng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hiệp BlackBerry7290, 25/10/09.

ID Topic : 1316121
Ngày đăng:
25/10/09 lúc 21:11
  1. Hiệp BlackBerry7290 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    3/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,774
    Tôi vội vàng xé toạc chiếc váy mỏng manh trên người em, ghì chặt lấy cơ thể quyến rũ của em! Trong phút giây hoan lạc ấy, tôi cảm nhận rất rõ những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của em trong khúc nhạc yêu đương nồng nàn ấy...


    Em là mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu đẹp đẽ ấy đã kéo dài suốt ba năm qua. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mơ ước và hi vọng, bao nhiêu hẹn ước và cố gắng... cuối cùng tôi cũng chẳng thể ở bên em như lời tôi đã hứa!
    Yêu em ba năm qua... Khoảng thời gian ấy không quá ngắn ngủi để chúng tôi hiểu và chia sẻ cùng nhau những buồn, vui, sướng, khổ trong cuộc sống! Trong mắt tôi, em vẫn luôn là cô gái ngoan hiền và đoan chính hơn bất cứ một cô gái nào mà tôi đã gặp. Yêu em, thương em, tôi luôn chăm sóc và nâng niu em như một báu vật! Chưa một lần tôi đòi hỏi sự dâng hiến thể xác của em, chưa một lần tôi để cho những ham muốn dục vọng tầm thường thắng nổi lí trí của mình... Chưa bao giờ tôi dám chạm vào cơ thể em, mặc dù đã bao lần hai đứa ở bên nhau và em cũng không kiềm chế nổi những khát khao yêu đương của chính mình... Nhưng, tôi vẫn luôn giữ lời hứa với em: sẽ lấy em làm vợ và gìn giữ sự trong trắng cho em đến tận đêm tân hôn ngọt ngào mà hai đứa đang chờ đợi!Trong khoảng thời gian đi công tác xa, tôi chờ đợi từng phút, từng giờ được trở về nhà và gặp em yêu thương!
    Và rồi, trong một lần cơ quan cử tôi đi công tác hơn một tháng ở Thái Lan. Trong khoảng thời gian ấy tôi đã nhớ và lo lắng cho em rất nhiều! Không có tôi chăm sóc, không có tôi bên cạnh, không có tôi đưa đi chơi mỗi buổi tối... chắc hẳn rằng em sẽ rất buồn! Lúc ấy, chỉ ước ao được nhanh chóng trở về nước, được nhìn thấy gương mặt rạng ngời của em, được ôm em trong vòng tay ấm áp và cảm nhận nụ hôn nồng nàn em trao... Nhớ! Nỗi nhớ em nguyên vẹn và cháy bỏng hơn bao giờ hết...!
    Ngày trở về, em thật duyên dáng trong chiếc váy màu xanh dương ra đón tôi ở sân bay. Trông em lúc ấy dịu dàng và quyến rũ hơn bao giờ hết! Tôi chạy đến, ôm chầm lấy em... và mong mỏi trở về nhà để được ôm em trong vòng tay, được hôn em đắm đuối để thoả nỗi nhớ mong sau hơn một tháng xa em!
    Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén bấy lâu... tôi ôm chầm lấy em, cuồng dại hôn lên đôi môi chúm chím đỏ mọng của em và cũng trong lúc yêu đương nồng cháy ấy, tôi đã không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình... Tôi vội vàng xé toạc chiếc váy mỏng manh trên người em, bò trườn và hôn hít khắp cơ thể quyến rũ của em! Trong phút giây hoan lạc ấy, tôi cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực em... Và tôi không thể dừng lại những hành động của mình khi nghe những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của em trong khoảng không gian lắng đọng chỉ có hai đứa!Tôi vội vàng xé toạc chiếc váy mỏng manh trên người em, bò trườn và hôn hít khắp cơ thể quyến rũ của em.
    Nhưng rồi, tôi hốt hoảng giật mình khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của em... Cứ tưởng tôi đã làm tổn thương hay khiến em đau đớn... Nhưng, không! Trong phút giây sung sướng tột đỉnh ấy, tôi nhận ra những giọt nước mắt hối hận của em và tôi dường như chết lặng đi khi nghe em nói : "Em xin lỗi! Em đã nói dối anh rất nhiều! Em không còn trắng trong và đoan chính như những lời em vẫn nói!".
    Tôi buông tay em ra, giận giữ và muốn phá tung tất cả. Tôi gào thét, muốn đánh đập hết mọi thứ trong căn nhà bé nhỏ này! Và trong phút chốc, em trở thành người con gái đáng khinh thường hơn bao giờ hết. Tôi cầm lấy cổ tay em, ghì sát em xuống giường và lăng mạ em như một cô gái hư hỏng đứng đường đêm đêm trên phố vậy! Ghê tởm và kinh khủng hơn bao giờ hết!
    Em chỉ biết ôm lấy chiếc váy rách nát, lặng lẽ nép mình trong góc tường và khóc... Những tiếng nấc nghẹn ngào, không một lời thanh minh hay giải thích càng khiến tôi giận giữ và gào thét như một con quỷ giữ...
    - Tại sao?
    Tại sao em lại dối gian tôi suốt ba năm qua?
    Tại sao em phải tỏ ra ngây thơ và vô tội như vậy?
    Tại sao?
    Tại sao em dám lừa dối tôi chứ...?
    Đáp lại sự giận giữ của tôi vẫn chỉ là tiếng nấc nức nở...
    -Tại sao Hân ơi? Tại sao em lại lừa dối tôi? Tại sao em phải như thế chứ?
    Tôi gào thét như một con cọp đang gầm rú, cảm giác ghê rợn và khinh bỉ in sâu vào tiềm thức của tôi... Tôi căm thù và ghê tởm sự dối trá của em hơn mọi điều xấu xa nhất trên thế gian này. Ghê tởm lắm!
    Em lặng lẽ ra về... tôi không níu giữ, không một lời hỏi han, không đưa em về như những lần trước. Em ê chề trong sự sỉ nhục và lăng mạ của tôi, em đau khổ và suy sụp nhiều hơn những gì tôi tưởng tưởng... Chắc hẳn rằng trái tim em đang đau, đau lắm!
    Lần đầu tiên, một thằng đàn ông trong tôi đã khóc. Khóc vì sự sụp đổ hình tượng của cô gái đoan chính, ngoan hiền mà em đã gây dựng trong tâm trí tôi suốt 3 năm qua... Tôi không thể tin, ngàn lần không tin em lại có thể phản bội tôi... Không! Không thể nào em có thể phản bội tôi!
    Ngày hôm qua, em đã hẹn gặp tôi và nói với tôi tất cả... "Em đã lỡ trao cái quý giá nhất của đời con gái cho mối tình đầu của em - cậu bạn học thời cấp ba. Chúng em đã yêu thương nhau cũng được hai năm và bố mẹ hai gia đình rất ủng hộ hai đứa. Nhưng, anh ấy đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông khi anh ấy đang từ Đà Nẵng về quê gặp em. Và, em biết phận mình dang dở từ ngày ấy".
    "Cứ tưởng khi gặp anh - người đàn ông đã dành hết trái tim và khối óc để yêu thương em, người luôn ở bên và chăm sóc em những lúc ốm đau, người mà em nghĩ mình sẽ gắn bó hết cả quãng đời còn lại để yêu thương và chia sẻ cùng anh những khó khăn, vất vả trong cuộc sống này! Nhưng giờ đây, nghĩ về những chuyện đã qua, em thấy anh đáng sợ và hèn hạ lắm, Hưng ạ! Cũng may, em biết được con người thật sự của anh trước khi chưa quá muộn! Em không hối hận với những gì đã xảy ra, vì quá khứ của em ngọt ngào và chân thành lắm. Chỉ tiếc rằng người ấy đã không được ở bên em như những ước hẹn mà hai đứa đã từng vun vén, hi vọng..." - Em nghẹn ngào trong tiếng nấc đau đớn và tiếc nuối.Quá khứ nồng nàn của em và anh bạn cùng lớp là nỗi đau và sự ám ảnh dai dẳng trong tâm trí tôi!Trái tim em đang bị tổn thương và rất đau khổ nhưng tôi không thể đến bên em, ôm em vào lòng mình vỗ về, an ủi như ngày xưa nữa... Bỗng chốc hình ảnh của em và người con trai kia đang ân ái với nhau lại hiện về trong tôi. Một cảm giác kinh tởm xen lẫn sự thương hại lấn át tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi phải sống khổ sở vì những hờn ghen và tiếc nuối như bây giờ... Dẫu biết rằng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm!
    Tôi sẽ nhớ về em rất nhiều, cho dù tôi sẽ rất dằn vặt bản thân với những lỗi lầm và khổ đau mà mình đã gây ra cho em... Nhưng, tôi hiểu hơn ai hết, chúng tôi không thể tiếp tục với mối quan hệ này được nữa... Có thể trong chốc lát, tôi sẽ không nghĩ ngợi đến quá khứ của em... Nhưng chắc chắn, hình ảnh em và chàng trai ấy sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời này!
    Xin lỗi em! Xin lỗi vì những gì đã qua! Anh không phải là một người đàn ông bao dung, độ lượng và biết cảm thông như em vẫn nghĩ... Anh ích kỉ và quá cầu toàn nên không thể tha thứ cho sự lừa dối trong suốt ba năm qua! Dẫu biết rằng em là người con gái rất tốt, dẫu biết rằng em đã hi sinh và cam chịu vì anh rất nhiều... Nhưng, mong sao em sẽ bình tâm và cố gắng vượt qua tất cả những đớn đau ấy để sống tốt hơn!
    Mong rằng trên chặng đường tiếp theo, em sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương em hơn tất thảy những quá khứ đau khổ đã dằn vặt và đeo bám em trong suốt những năm tháng qua! Em là người con gái tốt, chắn chắn em sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc!

    Lần cuối, hãy để anh gọi em là người yêu của anh, em nhé!
    (ST)

    Giá như em còn trong trắng!
     
  2. lerroman_liken1 Thành Viên Cấp 3

    bài viết hay wa'..5s hem có thanks hay cho keng hem là tặng bro mấy keng xài ùi kekeke
     
  3. Hiphop3002003 Thành Viên Cấp 4

    Bài viết rất thực và hay. Nhưng suy ngẫm cho cùng thì người đàn ông trong bài này rất ích kỉ. Mình nói thật lòng trong tình yêu ko ai lường trước được người yêu của mình ra sao và như thế nào. Dẫu người yêu mình đã có giấu quá khứ chỉ để mang lại hp cho chính mình thì tại sao mình ko trân trọng nó. Cái gì giấu được mà có lợi cho đôi bên thì nên làm chứ sao. Đồng ý là người con trai trong bài rất sáng suốt và tốt khi biết giữ cái quý giá của người con gái nhưng chính vì quá như vậy làm cho con người ta ích kỉ khi sự thật phơi bày. Mình mong nhân vật trong bài hãy thông cảm và chia sẻ cho cô bé vì người ta là người đàng hoàng chẳng may người yêu thương nhất của cô bé chết thôi. Và hãy hiểu rõ rằng yêu nhau là trân trọng, thông cảm và hiểu rõ cho nhau mới là yêu.
     
  4. daihungphuc Thành Viên Cấp 2

    đàn ông nông nổi và thấp kém! Như vậy mới là đàn ông! Rõ khổ
     
  5. Oochibi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không phải đàn ông roài:confuse:
    đàn ông ko nông nổi nhưng cầu toàn, đàn ông vị tha và sẵn sàng tha thứ bất cứ điều gì...trừ chiện này:matrix:
     
  6. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Thị trường đã có bán lọai này rồi, hic!
     
  7. Brown Eyes Thành Viên Cấp 4

    ích kỉ quá , giờ này thế kĩ mấy rồi mà chuyện trinh tiết còn quan trọng thế sao , quan trọng sau khi cưới xong có hạnh phúc ko kìa , chưa j chia tay thì người tội nghiệp là cô bé kia , cấp 3 mà , nông nổi thôi , cô bé khóc vì cô bé thương a nên khai thiệt , thử hỏi cô bé này nói dối ko chịu khai thì làm sao a bik , a bạn có cách check ko , nêu giả sử a phát hiện cô ko còn , cũng có thể cô ta nói dối hồi đó té xe , chơi thể thao hoạt đông mạnh bị mất thì có trời bik ...., đằng này theo a bạn , cô ta đã " Trong phút giây sung sướng tột đỉnh ấy, tôi nhận ra những giọt nước mắt hối hận của em và tôi dường như chết lặng đi khi nghe em nói : "Em xin lỗi! Em đã nói dối anh rất nhiều! Em không còn trắng trong và đoan chính như những lời em vẫn nói!"."
    quan trọng là bi h cô gái yêu a bạn thật lòng nè , nếu vì thế mà chia tay thì suy nghĩ đó quá giản đơn ...
     
  8. leonate Thành Viên Vàng

    hic, vụ này tui thấy khói bốc lên cao lắm, các bác phân tích thêm đi.
     
  9. Porpoise Thành Viên Mới

    Thế kỷ bao nhiêu rồi Cu???
    Cu là thằng đàn ông tồi, nỗi đau người ta như thế mà dằn xé, nghĩ lại đi Cu, đời chẳng ai hoàn thiện, chẳng ai là không có lỗi lầm, Cu cứ tự hỏi mình đi, đã quan hệ bao lần rồi, ích kỷ quá thì không sống được đâu
     
  10. beck Thành Viên Cấp 2

    Kg tán thành cái cách cô gái dấu chuyện này đến 3 năm ...từ đầu nói rõ là sẽ kg đau khổ cho cả 2 người .....Tui là người đàn ông đó cũng sẽ phản ứng như vậy , kg phải quan trọng chuyện trinh tiết mà cảm thấy mình bị lừa gạt .Cô gái trong câu chuyện quá ranh mãnh,kg còn trinh vậy mà lúc nào cũng tao cho người yêu cảm giác là mình còn và hứa hẹn đến lúc cuối. ... cái cách giải thích về chuyện mất trinh tiết cũng chưa chắc có thật... Vài dòng chia sẽ với anh em .
     
  11. vitinhminhkhang Thành Viên Cấp 4

    Thật ra nếu từ đầu cô gái nói ra sự thật thì ko đến nỗi. Nếu là mình, mình cũng ko chập nhận bị lừa như thế. Ko phải là quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng mà phải thành thật chứ.
     
  12. Hiệp BlackBerry7290 Thành Viên Cấp 6

    Nói ra chuyện mình lỡ dại từ lúc đầu thì sao các bro? Có ai giám chắc sẽ tốt hơn? Hay là ban đầu cũng ậm ừ cho qua chuyện, cũng " anh sẵn sàng bỏ qua tất cả " nhưng rồi sau thời gian chung sống....tính ích kỹ và tham lam trong con người bỗng trỗi dậy thì làm sao mà biết chắc chuyện gì sẽ xãy ra. Không nói vì lo sợ thì khi biết cũng căm ghét chửi bới mà thành thật thú nhận từ đầu thì cũng không có gì làm đảm bảo! (Đàn ông thì tham lam và ích kỷ còn phụ nữ thì nhẹ dạ cả tin......... em nói đây chỉ là số ít thôi nha mất bro):41_002:
     
  13. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    đàn ông...muôn đời vẫn như thế...có bao giờ đàn ông chơi gái mà nghĩ tới cảm giác mất đi cái "trinh" ko??? có bao giờ nghỉ tới chuyện sẽ dành trọn vẹn cái lần đầu tiên cho đêm tân hôn ko? thấp kém...
     
  14. meo_u0911 Banned

    anh ta không yêu cô gái nhiều như anh ta vẫn nói
     
  15. nhimconthichngu Thành Viên Mới

    truyện làm mình buồn quá...........
     
  16. blue eye Thành Viên Mới

    Thích câu này.Giá như em còn trong trắng!
     
  17. longkisi Thành Viên Cấp 2

    thằng này ngu quá , chắc đó giờ chưa làm chuyện ấy bao giờ, thời buổi này : tình yêu o cần trinh tiết
     
  18. MrPhạm Thành Viên Cấp 6

    theo mình thì chấp nhận người yêu mình không còn trinh trắng là 1 điều rất rất khó đối với đàn ông, các chị em phải lựa thời gian thời điểm thế nào đó để nói cho người yêu mình hiểu. Nếu người đàn ông ấy hiểu, và thật sự yêu thương sẽ càng yêu thương, trân trọng hơn...vì sự can đảm, trung thực cùng với tình yêu chân chính của người con gái

    sự trong trắng, lần đầu tiên có thể không cần...nhưng "tiết" mà k có thì vứt đi
     
  19. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    đánh dấu, tối đọc
     
  20. tition Thành Viên Cấp 2

    đây là một cô gái biết trân trọng tình yêu, nhưng cô ta không có sự can đảm để nói ra sự thật có lẽ vì sợ anh ấy buồn và có thể shok!! và rồi cô ấy im lặng để trở thành kẻ lừa gạt, cô ấy mong rằng tình yêu chân thật của cô ấy có thể tha thứ được "tội lỗi" kia. là một người đàn ông, tôi hiểu được tâm trạng của anh ta, nhưng anh nên nhớ rằng, tình yêu phải có sự vị tha và bao dung trong đó, anh đã có hành động của một con người không biết trân trọng tình yêu. Anh chỉ biết được anh đang yêu, cô gái kia là tình yêu theo cách suy nghĩ của anh, anh cho rằng tình yêu của mình là tình yêu thật sự, nhưng sự thật anh chỉ mới viết được hai từ "tình yêu" mà thôi, anh chưa hiểu, chưa biết được tình yêu là gì? và nó chứa đựng gì trong đó !!! Tôi không bình luận ai đúng ai sai, nhưng hãy nhớ rằng, mảnh đất tình yêu thì không có hạt giống của sự lừa dối, và nó cũng không phải là mảnh đất trơ trọi, mà tràn đầy nắng và gió. Cả hai người đều đã không đi đến mảnh đất đó mà họ chỉ nhìn thấy thôi!!!