2h30 sáng ….Thành Phố lại đắm mình trong những hạt mưa .Gió lùa qua khung cửa lành lạnh . Muộn thế mà chẳng hiểu sao không thể nào chợp mắt được ….Uể oải vớ lấy cái headphone gắn vội vào tai , lục lọi trong danh sách nhạc rồi ngẫu nhiên nhấn mở “ Chờ anh trong cơn mưa “, lâu lắm rồi không nghe bài này .Cái âm thanh trong suốt, nhẹ nhàng của Thuỳ Chi cứ ám ảnh mãi, bất giác thấy buồn, bất giác thấy cô đơn trong vô vàn những ý nghĩ . ..Tự hỏi hay là tại mưa ? bởi người ta thường nói mưa luôn đem lại cho con người những nỗi buồn, những nỗi cô đơn . Những người thích mưa luôn giam mình trong một nỗi cô đơn nào đó khó có thể diễn tả . Một ca khúc hay (em nghĩ thế) nhưng thực sự em vẫn chưa đủ những trải nghiệm để hiểu thấu những ca từ . Có chăng chỉ là sự gần gũi và trong đó chợt nhận ra một hình ảnh người con gái trong chính bản thân mình . Ơ ….thế mình đã đủ cô đơn để có thể yêu nó chưa nhỉ ? Mưa trong đêm tìm theo bóng ai xa vời Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn Sao ơi sao về đâu để tiếng mưa hoà Nước mắt em trong buồn thương nhớ mong ... Thực ra những cảm xúc trong con người em lúc này đang rất phức tạp, tất cả rối tung như chẳng hề tháo gỡ được . Nói không yêu – nhưng không phải . Nói không nhớ - nhưng thực ra lại nhớ rất nhiều . Giả vờ không chờ mong vậy mà trong tâm khảm lại luôn khắc khoải một điều gì chẳng rõ, mơ hồ như một ảo giác . Ảo giác yêu chăng ? Mưa vẫn rơi …. lặng lẽ như tiếng lòng của người con gái Hà thành. Đêm đặc quánh, y hệt như những giọt café mà em vẫn hay chọn . Nhớ mong chỉ có mình em - giấc mơ chỉ có mình em – không có anh ….và thế là em khóc …! Anh ngôi sao tình trong sáng bao mơ mộng Nhìn mắt kia thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu Biết không anh em chờ mong một tiếng yêu dịu dàng Nhớ ai chờ ai bên khúc mưa xuân tình nhịp chung tiếng đàn … Em vốn có thói quen nghe lại những bài hát mình đã thích từ ngày xưa, những bài hát bây giờ và sau này có lẽ cũng vậy . Mỗi bài hát đều gắn với một cảm xúc nào đó, một suy nghĩ và một nỗi trăn trở rất riêng . Như chính lúc này đây, tiếng rả rích của những hạt mưa đêm khiến lòng em dấy lên một nỗi nhớ khôn nguôi, hình ảnh ấy, cái tên ấy hiện về trong tiềm thức – bình yên đến lạ . Đêm, đắm mình trong ca khúc, lẩm nhẩm những ca từ, em chẳng phải nhân vật chính trong bài hát nhưng thực sự em đã cảm nhận được sự cô đơn và nỗi chờ mong quay quắt mà người con gái đã phải trải qua . Yêu và được yêu tại sao lại khác nhau đến như vậy ? Cảm xúc dường như bị chai sạn đi nhiều . Khóc rất nhiều để rồi lại phải tự an ủi rằng mình mạnh mẽ ….. Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng Mà người mãi xa xôi để mình em trong đơn côi Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu.... Nhiều lúc nhận thấy sự cô đơn luôn hiện hữu và bao vây lấy bản thân mình . Đôi lúc lúc muốn hét thật to, muốn khóc oà như một đứa trẻ con. Khao khát một lời dỗ dành, khao khát một bờ vai để tựa . Những bài thơ, những tình khúc luôn hiện hữu một tình yêu giấu kín .Không ai hiểu, người con gái ấy cứ lặng lẽ như 1 kẻ hành khất đi tìm cho mình một tình yêu trong nỗi nhớ đơn côi . Cho đi yêu thương và thèm mong được yêu thương lại một lần . Khát khao tình yêu - phải chăng là có tội ? Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa Chờ anh trong cơn mưa …. Giá như tình yêu không phải là trò chơi, giá như em và anh chẳng còn những khoảng cách . Giá như chúng ta hiểu nhau hơn và giá như em chẳng phải là một kẻ thứ 3 nào đó thì có lẽ những lời yêu thương sẽ không còn phải chịu cảnh cô đơn như lúc này . Em là một cơn mưa, cơn mưa ngang qua đời anh để rồi tan ra thành từng mảnh nhỏ . Cơn mưa em yếu mềm quá đỗi … Trống trải quá, vắng lặng quá, yêu thương không thể sẻ chia! Em loay hoay trong chuỗi đợi chờ . Hạnh phúc là sự vẹn tròn. Được viết ra những cảm xúc của bản thân là một điều hạnh phúc . Em sẽ quên đi những giây phút bồng bột, sẽ quên đi bước chân người vội vã . Và quên cả những nỗi nhớ mà em đã xây dựng bấy lâu nay. Em có đủ ý chí, đủ nghị lực và đủ sáng suốt để làm điều đó bởi em còn khá mạnh mẽ . Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ đi café một mình, lang thang một mình, quên mất cảm giác trống trải vào lúc nửa đêm, không còn day dứt bởi những giọt mưa… Em sẽ không còn nhớ nữa…! Đêm dần trôi, mưa dần tan, còn em mãi là em Bao buồn thương, ngóng chờ anh, người xa mãi …. Nguồn : http://thienthan.info/cho-anh-trong-con-mua-t1/
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người Mưa có vui như em và anh Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh Vì mưa cũng biết, từ trong tim này Mưa với anh tới sao ngọt ngào Lắng nghe mưa thầm hát Từng giọt thấm ướt vai em Mà lòng thấy ấm bên anh Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn Có chăng là một thoáng Một lần hát khẽ bên em Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi Chẳng một lần cách xa nhau Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng Mưa khóc lạnh lùng Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều Mưa có biết đợi chờ nhớ mong Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa Mình tay trong tay
uhm , rất thích mưa , mami kể là mình đc sinh ra vào 1 ngày mưa gió nên có lẽ mình yêu mưa từ bé đến giờ
vừa ghek vừa thích mưa Ghek mưa vì mưa ko đc ra đường đi chơi ,đi thì fai mặc áo mưa,hem có lâu lâu chồm lên hun anh đc Thích mưa vì khi mưa rơi lộp đôp,lõm bõm ngoài cửa,ở trong nhà vs anh ôm nhau ấm ơi là ấm,cùng xem 1 bộ phim,cùng cười cùng nói :x cảm giác bình yên và hp . Mà từ lúc có anh,em mới để ý tới cảm nhận của mình về mưa.Trước đây mưa em chả quan tâm là thích hay ghek nó
Mình cũng thích mưa trời mưa to mình cởi trần chạy ra đường hô to" I am Beowulf" Mọi người trố mắt nhìn,1 cảm giác rất yomost
thik mưa... đi trong mưa ko ai ngoái lại nhìn mình bùn hay vui trong mưa ko ai nhận ra mình đang khóc hát trong mưa tiếng hát nức nở đủ lớn để trái tim nghe thấy nhưng đủ nhỏ để ko 1 ai nghe dc ngoài mình mưa làm phai nhòa ký ức bùn mưa làm trong suốt kỷ niệm khó quên mưa và ....
Anh bị lây bệnh thích mưa từ em khi nào em nhỉ? Chắc là lúc 2 đứa dằm mưa đi chơi buổi tối. Kể từ đó trời mưa khi ra đường anh lại thấy vui vui, chứ ko còn sợ bị ướt nữa. Đi dưới mưa thấy lòng mình nhẹ nhàng, những buồn phiền kéo theo giọt mưa rơi xuống. Nhưng giờ thì chỉ có mình anh cảm nhận ah, cũng có nhiều người khác cùng đi dưới mưa với anh, nhưng hình như chưa ai làm anh có cảm nhận về mưa như em. Đó sẽ là kỷ niệm vui của tụi mình ha em.^^. Chúc em sẽ mãi hạnh phúc và vui vẻ nha em.TR&TH.
Lần đó chở em về trời mưa cũng không nghĩ là lần cuối đi với em, quen em đầu mùa mưa cuối mùa chia tay :byebye:
nhớ hoài những lần mưa ngồi với a trong TD,nhớ những lần đi chơi dưới mưa,dù jo xa lạ rùi,nhưng đó mãi là những kỷ niệm đẹp mà
Mưa, Ai lai Kịt , thix mưa lắm, vừa mát vừa thoải mái, 1 chút lãng mạn, hồi đó đi chơi với 1 ng bạn lúc đó mưa to, ko thèm mặc áo mưa ước bẹp, ng đó way lại nói với mìh là " cơn mưa bắt đầu ty" :baffle:, nhưg mà tiếc là ng đó ko fải ng mìh thix, nên mưa vừa làm mìh thấy vui và cũng thấy bùn lắm, mà h thì ko bít vui hay bùn nữa ....đơn giãn là iu mưa mà thôi
mưa bùn thúi ruột !!! nhưng cũng thích tắm mưa ! vì cũng có nhiều kỉ niệm dưới mưa ^^ bùn vui lẫn lộn não cả lòng !!! mùa mưa này sẽ k có ai để làu pàu là sao k mặc áo mưa...cũng k có ai để đi hốt áo mưa bỏ dùm ngta ^^