VÕ HỌC NHÀN ĐÀM... Đọc bài viết về “võ” trong blog của thằng bạn thấy hay quá vì bản thân tôi cũng là một người say mê võ học. Với kiến thức nông cạn và kỹ thuật kém cỏi của mình, tôi thiết nghĩ chưa đủ tư cách để thuyết giảng hay bình phẩm về võ học với ai. Tuy nhiên, qua quá trình tập luyện cũng lâu năm và được tiếp xúc với nhiều bậc thầy uyên thâm, cũng như va chạm thực tế với võ sinh các môn phái khác(chỉ đấu trên tinh thần trao đổi võ học chứ hoàn toàn không phải xô xát bạo lực), tôi cũng xin được chia sẻ chút ít kinh nghiệm thu thập được trên đường học hỏi và du đấu. Lúc còn nhỏ, tôi rất mê Lý Tiểu Long và lúc nào cũng đòi ba mẹ cho đi học võ, nhưng ba mẹ lại sợ nếu tôi học võ sớm, tấn nhiều bắp chuối sẽ nở to, không cao lên được. Vì vậy mà mãi đến năm tôi tốt nghiệp lớp 9 mới được cho đi học Karate với một người thầy quen với gia đình. Sau một thời gian tập tôi nhận ra rằng không nên cho con nít đi tập võ sớm quá. Thứ nhất, bọn trẻ còn nhỏ nên chưa có ý thức khép mình vào một kỷ luật sắt, một chương trình khổ luyện thật sự, nên dễ lơ là lúc tập, không chịu chú ý tu chỉnh kỹ thuật, dễ dẫn đến sai lệch, dần thành quen đi, sau này rất khó sửa. Thứ hai, con nít thường chịu đau rất kém; mà đau đớn, chấn thương, đổ máu là điều tất yếu khi tập võ; cho nên bọn nhóc thường vì sợ đau mà nhát đòn không xông pha, không ra đòn đúng kỹ thuật, không có tiến bộ rồi dần dần cũng nản chí. Thứ ba là tuổi nhỏ tính tình còn bồng bột hiếu thắng, chưa biết áp dụng đúng cái “võ” mà chúng được học. Vì sao người ta lại gọi là “võ học”, vì khái niệm này bao hàm “võ thuật” (tức là kỹ thuật đòn thế của môn phái) và “võ đạo” (nghĩa là cái đạo đức của người tập võ). Cá nhân tôi thấy, nên bắt đầu bồi dưỡng “võ đạo” cho trẻ em trước, rồi mới hướng dẫn “võ thuật” cho chúng sau. Như vậy thì nhân cách của các em sẽ hình thành theo hướng tích cực, đồng thời cũng có chí khí hơn để đón nhận những thử thách trong quá trình tập luyện võ thuật sau này. Võ học bao la vô cùng, các bật nhất đại tôn sư thực thụ còn chưa dám tự nhận mình thấu hiểu tường tận rốt ráo. Tôi đây như hạt cát giữa biển võ muôn trùng, ngay như Karate thôi tôi còn chưa hiểu biết sâu xa hết là có tổng cộng bao nhiêu hệ phái, lịch sử, quá trình hình thành, cũng như đặt trưng chiến đấu, ưu và khuyết điểm của từng hệ phái ra sao. Hơn nữa, kiến thức và kỹ thuật trong võ học truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chịu nhiều tác động chủ quan dẫn đến biến dị so với gốc ban đầu, dĩ nhiên có nhiều cải tiến tích cực, nhưng cũng không thể loại trừ những móp méo lệch lạc tiêu cực. Lấy ví dụ bản thân tôi học võ từ nhiều thầy, rồi từ các sư huynh, mỗi người hướng dẫn cùng một kỹ thuật nhưng có sự khác biệt dựa trên góc nhìn riêng, quan điểm và cách lý giải của cá nhân họ. Tôi gọi đó là cái “ngộ tính” trong võ học. Bạn đi học võ, là học những kỹ thuật cơ bản ban đầu, nhưng quan trọng là “ngộ tính” của bạn cao đến đâu sẽ quyết định sự tiến bộ của bạn đến đó. Thêm vào đó, cái mà mọi người thường gọi là “giấu nghề” cũng góp phần không nhỏ trong việc kiềm hãm sự phát triển của võ học, đôi khi còn làm một số kỹ thuật bị thất truyền. Kinh nghiệm bản thân cho thấy, khi học võ, phải luôn mài dũa “ngộ tính” của mình, học đòn thế gì mới, phải hỏi rõ nguồn gốc, công dụng và áp dụng, cũng như ưu khuyết của nó, để xem góc nhìn và lý giải của người hướng dẫn như thế nào. Ngoài ra, phải đem so sánh nó với những cái tương tự của môn phái khác để không ngừng cải tiến hoàn thiện, và xem lý giải của bản thân giống hay khác với lý giải của người hướng dẫn ra sao. Hơn nữa, phải ý thức được sở trường và sở đoản của mình. Để làm gì? Để tập sao cho hạn chế đến mức tối thiểu sự bộc lộ của sở đoản, đồng thời chuốt nhọn và phát huy tối đa sở trường trong chiến đấu; xa hơn là dùng ngộ tính của mình sáng tạo cải tiến sở trường để tạo nét riêng độc nhất vô nhị cho võ thuật của bản thân. Bạn chỉ có thể giành ưu thế và chiến thắng khi dùng những gì người khác không có hoặc chưa kịp sao chép, đúng không? Cho nên mới thấy, “học võ” và “nghiên cứu võ học” là 2 khái niệm hoàn toàn không thể đánh đồng. Theo quan niệm của mình, tôi thấy khi đã đạt được một vốn kiến thức và kỹ thuật nhất định, cùng với một tầm nhận thức kha khá về võ học, bạn nên xem việc tiếp cận nó là “ tự luyện võ” chứ không còn là “học võ” nữa. Ý tôi hoàn toàn không phải là bác bỏ việc trao đổi học hỏi với đồng môn hay những người thuộc môn phái khác; đương nhiên điều đó rất quan trọng. Cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là “tính sáng tạo” chứ không phải là “tính rập khuôn”. Mỗi môn phái được thành lập bởi những bậc tiền bối có cá tính và đặc tính thể chất tương đối khác nhau. Vì vậy võ sinh cũng nên chọn cho mình một môn võ phù hợp với bản thân, đương nhiên phải tính đến cả mức độ đam mê. Ví dụ như khỏe mạnh vạm vỡ thì có thể tập Karate, Boxing, Hồng Gia Quyền…vì những môn này đặc tính cương mãnh và chủ công; còn thể chất mảnh mai yếu ớt hơn thì nên xem xét Aikido hay Thái Cực Quyền vì những môn này nhu hơn, chủ thủ và mượn lực của đối phương để phản đòn. Đúng là võ thuật giúp người ta trở nên cường thân kiện thể, nhưng nếu biết chọn cho mình một môn võ phù hợp lý tưởng với thể chất và cá tính, bạn sẽ phát huy tối đa những ưu việt của môn phái đó trên bản thân mình. Karate chí cương chí dương, địch lên một bước ta cũng lên một bước. Tinh thần chủ đạo là bất khuất, địch công ta đỡ trực tiếp và phản đòn, chứ không khuyến khích né tránh. Đương nhiên chiến đấu phải uyển chuyển biến đối, nhưng nói như trên để bạn thấy cái triết lý xuyên suốt của môn võ này. Tính dũng mãnh kiên cường của Karate thể hiện qua các màn biểu diễn công phá, hay các bộ phim võ thuật của Van Damme nơi bạn bắt gặp người hùng của chúng ta đá vỡ tường vỡ cửa ầm ầm hay dùng tay không đỡ ghế, chống vũ khí (vì Karate có nghĩa là Không Thủ Đạo, môn võ chủ trương dùng tay không mà). Biết bao kẻ gian tà khiếp sợ trước sự chính trực và cương mãnh của Karate, nhưng nó cũng có điểm yếu nằm chính trong thế mạnh của mình. Bất khuất không lùi như vậy, có thể nghiền nát nhiều chướng ngại, nhưng nếu gặp kẻ cương hơn thì sẽ gãy gục. Cho nên nếu đã hướng theo tính chí cương của Karate thì phải không ngừng rèn luyện cho mình ngày một cương hơn, để giảm thiểu xác suất “gãy gục” khi va chạm. Về điểm này thì tôi thấy các môn như Judo (Nhu Đạo), Aikido (Hiệp Khí Đạo), Tai Chi (Thái Cực Quyền) có phần chiếm ưu thế. Khác với Karate chủ công, các môn này chủ thủ, đợi đối phương tấn công trước, rồi nương theo và mượn lực của đòn đối phương mà phản công lại. Cũng khó nói môn nào thực sự vượt trội hơn môn nào, tôi quan niệm chỉ có người tập võ này hơn người tập võ kia vì sự đam mê và khổ luyện mà thôi. Hồi tôi học năm 3 đại học, có tổ chức một hội cùng đấu tập với nhau giữa những sinh viên luyện các môn võ khác nhau. Nếu bạn đã từng xem bộ phim nhiều tập Tinh Võ Môn do Chung Tử Đơn (Yen Ji Dan) đóng thì chắc biết khái niệm “đấu quyền chợ đen” là gì. Đó là một dạng song đấu tự do, không hạn chế môn võ hay đòn thế gì hết, không mặc giáp, không mang găng, không đội nón bảo hộ, và không có cả kuki (thiết bị bảo vệ vùng hạ bộ trong song đấu). Luật duy nhất chỉ là dùng bất cứ chiêu thức nào bạn biết để đánh gục đối phương. Không có giới hạn thời gian nào cho mỗi trận đấu, trận đấu kết thúc khi có một bên gục ngã hoặc đầu hàng. Tụi tôi cũng đấu kiểu hoàn toàn tự do đó, nhưng khác “đấu quyền chợ đen” ở chỗ không ăn thua tiền bạc, mà chỉ luyện tập là chủ yếu, ai thua thì đãi đồ ăn thôi. Tuy nhiên, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về những chấn thương gây ra, bất kể nặng nhẹ. Qua nhiều trận đấu, tôi thấy Kung Fu Trung Quốc chú trọng hơi nhiều về hình thức, hơi màu mè trong việc ra đòn, thiếu tính thực dụng, nhưng được cái đa dạng về chiêu thức. Trong nhóm cũng có thằng bạn người Trung Quốc khác tập Taekwondo, cao 1m85, chân dài và dẻo, kỹ thuật tốt và tốc độ ra đòn nhanh, nhưng cước kình còn chưa mạnh. Biết mình bất lợi về chiều cao, tôi nhập nội dùng các đòn chỏ và gối thì thấy anh chàng này chịu va chạm kém, tấn pháp cũng chưa vững, và tay thiếu linh hoạt. Phải chăng với đặc tính chuyên dùng tấn cao, cộng thêm chỉ chú trọng cước pháp đã dẫn đến những khiếm khuyết trên? Tiếp đến là một thằng Hà Lan tập Jiujitsu. Đại diện tiêu biểu nhất của môn này phải kể đến Steven Seagal, ngôi sao võ thuật hành động gạo cội và giờ đây thêm vào anh chàng Thái Lan Tony Ja, cao thủ quyền Thái và nhiều môn võ khác trong đó có cả Jiujitsu. Môn này theo tôi thấy là sự kết hợp khá cân bằng giữa nhu và cương, đặc điểm của nó thì chắc dân ghiền võ thuật đã biết rồi, chính là các đòn bẻ khớp rôm rốp như bẻ bánh tráng. Tuy vậy, vô đòn khéo để có thể khống chế và bẻ khớp đối phương đòi hỏi tốc độ cao và kỹ thuật cực chuẩn. Cậu Hà Lan này chắc chưa luyện tới độ đó nên cũng không đáng ngại lắm, với lại Jiujitsu (ít nhất là ở châu Âu) không đặt nặng việc tập dẻo như Taekwondo, Karate hay Kung Fu nên đòn chân của nó không lên đến tầm cao và các góc độ khó đá được, vì vậy cũng dễ khống chế. Trở ngại lớn nhất mà tôi gặp thời gian đó là một thằng người Đức tập Kick Boxing. Môn này là võ tự do, phổ biến ở Mỹ và các nước phương tây. Dù lấy cảm hứng từ Muay Thai (Quyền Thái) nhưng môn này không hề chú trọng kỹ thuật, mà mang nặng tính đường phố, đánh cuội là chính, chủ yếu dùng sức trâu, cộng thêm lợi thế thể hình và sự hung hăng để hòng chiếm ưu thế. Thằng Đức cao hơn 1m80, thân hình vạm vỡ, rất xông pha và chẳng hề ngại thương tích chút nào. Vô được 2,3 đòn, tôi nhận ra ngay bọn Kick Boxing đánh cực kỳ ẩu. Cũng may là sau quá trình tập lâu năm, tôi chọn cho mình tấn tam chiến làm tấn chủ đạo, vốn phát huy hiệu quả cao trong việc che chắn vùng hạ bộ khỏi những cú đá tạt từ dưới lên rất ẩu của tụi Kick Boxing. Trong nhiêu năm tập võ, tôi cũng nếm trải vài lần bị đá trúng hạ bộ; tin tôi đi, bạn chẳng bao giờ muốn biết lại cảm giác đó lần nữa đâu! Nhớ nhất là một trận đấu kéo dài tới gần 45 phút với thằng này, về nhà tôi bầm hết cả tay chân và có một vết rách nhỏ trên mặt. Hôm sau cà nhắc đi học không thấy nó đâu để làm nhóm, gọi điện thì nó nói đang nằm liệt giường vì trận đấu hôm qua. Phải chăng đó là chiến thắng?...hahahaha. Sở dĩ chiếm ưu thế trong các trận đấu đa môn phái này là nhờ sự đa dạng trong đòn thế của Karate. Môn võ Nhật Bản này là khởi thủy của rất nhiều môn phái khác. Đặc trưng nhất là đòn đấm (teiken), chém bằng cạnh tay (soto) và đáng bằng xương gốc của ngón trỏ (haito). Ngoài ra thì ôi thôi cái gì cũng có: đánh bằng hổ khẩu, ức bàn tay, xỉa bằng các đầu ngón tay, đánh chỏ, đáng búa, vân vân và vân vân. Về cước pháp thì cũng vô cùng đa dạng với đá tống trước bằng ức chân, bàn chân hay gót chân; đá ngang bằng cạnh chân, đá vòng cầu bằng mu hoặc ức bàn chân, hay lòng bàn chân, và các đòn gối…. Các đòn đỡ cũng nhiều, từ đỡ bằng tay đến đỡ bằng chân và cả các đòn phá chân đối phương mà ta thường thấy là đặc trưng của Quyền Thái. Cuối cùng phải kể đến các đòn vật cũng có thể sánh ngang với Judo hay Jiujutsu. Môn võ mà tôi e ngại nhất, tuy chưa có dịp chạm trán, chính là đại diện của xứ sở chùa tháp, Muay Thai. Nếu Karate là chí cương chí chính, thì Quyền Thái đích thị là chí cương nhưng cực tà. Cái tà ở đây không phải là trong triết lý võ học của họ mà là cái tà hiểm trong đòn thế. Chỏ và gối là chữ ký nhận dạng của môn võ này. Đây là những đòn rất khó đánh, vì phải nhập nội thật sát, thật nhanh. Tuy nhiên sát thương lực thì cực lớn và độ tử vong cho nạn nhân cũng khá cao. Các đòn chỏ đánh vào nhân trung, thái dương, chấn thủy, yết hầu đã nguy hiểm khôn lường, đòn tối thượng giáng xuống linh huyệt trên đỉnh sọ lấy mạng người chỉ trong chớp mắt. Còn các đòn gối lợi hại nữa chứ, trúng vào ngực hay sườn thì vỡ nát lục phủ ngủ tạng, trúng đầu hay mặt thì óc ác chấn động, không nát thì cũng bất nhầy, ngất tại chỗ hoặc tử thương là hậu quả tất yếu. Ngoài ra, nói về cái cương của Muay Thai mới thấy nó dễ sợ dường nào. Đòn đá vòng cầu của môn này không dùng mu bàn chân hay ức chân như Karate và các môn võ khác, mà là dùng phần cẳng chân. Cho nên các đấu sĩ Quyền Thái khổ luyện đặc biệt cho phần này rất ghê gớm (và các phần khác của cả cơ thể, dùng để đỡ và chịu đòn, thế mới thấy cái trâu của Quyền Thái). Song song với đá bao cát, võ sinh Muay Thái phải đá cây chuối, đá nát thân cây chuối thì chuyển lên đá cây cau, đá gãy cây cau thì sang đá cây dừa. Cái này tôi phải dùng 2 chữ “BÓ TAY!” để bình luận thôi! Tuy nhiên với sức người và quyết tâm thôi chưa đủ, phải có những bài rượu thuốc để bóp tay chân sau khi luyện tập với mức độ kinh dị đó. Phương pháp luyện cương và bóp thuốc sau khi luyện cho gân cốt cứng cáp, da chai đi này gọi là luyện “ngoại công”. Karate cũng có phương pháp luyện tập và các bài thuốc như vậy. Bên cạnh đó còn có cả luyện khí bên trong gọi là “nội công”. Bên cạnh ngoại công để chịu đòn và tăng cường sát thương lực cho đòn tấn công của mình, võ sinh Karate, nhất là ở các hệ phái cổ nhất, còn luyện thêm nội công để khí huyết lưu thông, đánh lâu không mệt, điều trị nội thương tức thời khi chiến đấu. Và cái mà Kung Fu Trung Quốc gọi là “cách sơn đả ngưu” trong nội công là hoàn toàn có thật. Với sự ưu ái của thầy, tôi đã may mắn có dịp được lãnh hội một số bài nội công của Karate Kyokushin Kaikan. Tuy vậy, Muay Thai vẫn ám ảnh tôi như một đối thủ đáng gờm và một bậc thầy nên học hỏi. Vì vậy tôi cũng có nghiên cứu tự tập môn này qua internet và một số sách vở. Gần đây tình cờ biết thằng bạn cấp 3 của mình ngày xưa cũng tập Karate, giờ đang tập Boxing và Quyền Thái khá bài bản, tôi liền ngỏ ý thọ giáo và nó cũng không từ chối. Ngày xưa, ai chọn môn võ nào thì phải trung thành với nó đến trọn đời, nhất định không được học một chiêu một thức nào của môn phái khác, nếu không sẽ bị xem là phản bội sư môn, khi sư diệt tổ. Ngày nay quan niệm cũng thoáng hơn, cho nên mới xuất hiện nhiều kẻ “nghiên cứu và sưu tập võ học thế gian” như tôi và thằng bạn. Tôi quan niệm không có giới hạn giữa các môn phái, chủ yếu là thu thập tinh hoa của các môn võ để bổ sung hỗ trợ cho nhau, pha trộn, chế biến để tạo ra cách chiến đấu cho riêng mình. Trên tinh thần đó, ngoài Karate, tôi cũng học đòn của Judo từ thằng em họ, tự học thêm Muay Thai. Ngoài ra, còn thích học Ninjutsu (võ của ninja Nhật) và Kendo (Kiếm Đạo) nữa mà chưa sắp xếp được thời gian và điều kiện thuận lợi. Cao thủ nào tình cờ đọc được nhữnh dòng trên xin bỏ chút thời gian chỉ điểm, tôi vô cùng cảm kích. Bài viết này không cách gì có thể cung cấp đầy đủ thông tin hay những bình luận sắc sảo về võ học, nhưng là cách lý giải, góc nhìn và cái ngộ rất “tôi” đối với môn nghệ thuật chiếu đấu này. Biết đâu có thiên tài chưa tỏa sáng nào đó đọc được, bắt đầu luyện võ, sau này khai môn lập phái, làm rực rỡ thêm nền võ học nhân loại thì coi như tôi cũng đã có đóng góp chút công hạng mã vậy…hahahaha
hay, quả là có niềm đam mê và hiểu biết võ thuật sâu sắc. Có thể cho mình theo học hỏi được không?
Dài lê thê. Tính đọc xong rồi đi ngủ. Mà đọc xong rồi thấy trong lòng sao sao á, lại lụi cụi đi tập đòn đây. Híc híc
hay hay , đg học TKD mới đai vàng à , định học chuẩn TKD sẽ học hỏi thêm Muay Thái kết hợp 2 môn này ^^