Tìm kiếm bài viết theo id

101 câu chuyện thiền( góp nhặt cát đá)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 11/6/09.

ID Topic : 983154
Ngày đăng:
11/6/09 lúc 21:51
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi:

    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] TRONG CÕI MỘNG[/FONT]

    [FONT=&quot] M[/FONT]

    ột đệ tử của Soyen Shaku kể lại (1) “Thầy của chúng tôi hay ngủ một chút vào lúc xế.” Chúng tôi trẻ con hỏi ông tại sao ông ngủ như vậy? Ông đáp “Ta đi vào cõi mộng để đi gặp những ông Thánh đời xưa, như ông Khổng Tử vậy. Khi ông Khổng Tử ngủ, ông ta mộng thấy những ông Thánh đời xưa, và sau đó kể lại cho những đệ tử của ổng nghe.”
    Một hôm trời cực nóng, vài đứa chúng tôi ngủ trưa một giấc. Thầy chúng tôi mắng, chúng tôi giải thích “Thưa thầy chúng con vào cõi mộng để gặp những ông Thánh thời xưa như ông Khổng Tử vậy.”
    Thầy chúng tôi hỏi “Thế nhưng mấy ông Thánh đó gửi lại gì đâu?” Một đứa chúng tôi trả lời “Chúng con đi vào cõi mộng có gặp mấy ông Thánh và hỏi các ổng: - Thầy chúng con có đến đây gặp Ngài vào những buổi trưa không? Nhưng các ổng lắc đầu bảo rằng : - Không bao giờ các ổng nhìn thấy một người nào hết.”


    Câu chuyện này hàm cái ý là dạy đệ tử cần chân thật. Tại vì nếu mình dối gạt thì nó bắt chước liền. Mà nó còn hơn mình nữa, nên khi nó nói lại là mình cứng họng ngay; nên mình cần chân thật là vậy.


    (1) Lạ là câu chuyện này lại mâu thuẫn với câu chuyện thứ ba mươi chín. Nhưng thầy vẫn phải nói ra vì trong này ghi như vậy. Chuyện trước nói rằng Zô Zen không bao giờ ngủ ngày mà câu chuyện này do đệ tử ông kể lại thì nói là ông có ngủ ngày.
     
  2. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi mốt:

    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] THIỀN CỦA ZÔ XU[/FONT]

    [FONT=&quot] J[/FONT]

    oshu (tức làTriệu Châu) bắt đầu học Thiền khi sáu mươi tuổi và tiếp tục học cho đến năm tám mươi tuổi (Câu chuyện không hiểu như thế nào, chứ theo như thầy biết Ngài Triệu Châu, tức Ngài Tùng Thẩm Ngài ngộ đạo từ khi Ngài còn là Sa di và Ngài thọ tới một trăm hai mươi tuổi. Nên có lẽ điều này không chính xác.)
    Joshu dạy từ năm tám mươi tuổi đến năm một trăm hai mươi tuổi, khi ông qua đời. Một lần kia một đệ tử hỏi “Nếu con không có bất cứ vật gì trong tâm hết thì con sẽ làm gì?” Joshu đáp “Hãy vứt nó đi.”
    Người đệ tử hỏi tiếp “Nhưng nếu con không có gì hết thì làm sao con vứt nó được?”
    Joshu đáp “Được rồi, hãy đem nó ra.”


    Đây cũng là Thiền ngữ, những yếu chỉ đặc biệt trong nhà Thiền. Người đệ tử nói trong tâm không có vật gì hết, nghĩa là tâm đã được thanh tịnh rồi. Thấy trong tâm không có gì hết, nhưng vẫn không hiểu được lý Thiền, chưa ngộ đạo được; mặc dù tâm rất là định, nhưng chưa ngộ đạo. Thì sau khi câu nói cuối cùng của Triệu Châu “Được rồi, thì hãy đem nó ra.” thì người này ngộ đạo luôn.
    Còn giải thích từng câu thì thầy cũng không giải thích. Rán tu mà hiểu.
    Qua chuyện thứ bốn mươi hai.
     
  3. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi hai:

    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] NGƯỜI CHẾT TRẢ LỜI[/FONT]

    [FONT=&quot] K[/FONT]

    hi Mamiya sau này trở thành một giảng sư danh tiếng đến viếng một Thiền sư xin được thụ giáo riêng. Thiền sư bắt Mamiya tri giải âm thanh của một bàn tay.
    Mamiya chú tâm suy nghĩ cái gì có thể là âm thanh của một bàn tay. Thiền sư bảo Mamiya “Con chưa làm việc cần mẫn đầy đủ. Con còn bị những đồ ăn, của cải, sự việc và âm thanh trói buộc quá nhiều. Thà con nên chết đi là hơn. Chết đi là vấn đề được giải quyết ngay.”
    Lần sau Mamiya ra mắt thầy, Thiền sư lại hỏi Mamiya về âm thanh của một bàn tay. Lập tức Mamiya ngã xuống làm như chết. Thiền sư quan sát “Con chết được rồi, nhưng còn âm thanh đó thế nào?”
    “Con chưa hóa giải được.” Mamiya vừa trả lời, vừa nhìn lên.
    Thiền sư nói “Người chết không nói. Hãy cút đi.”


    Câu chuyện này nói rằng ông thầy bảo là “Tốt hơn hết con nên chết đi.” Thì ông này cũng hiểu ý. Chết nghĩa là mình bỏ hết thân mạng của mình, không còn thân, không còn tâm gì nữa. Dồn hết, chỉ còn âm thanh của một bàn tay, thì mới tìm được cái âm thanh đó. Nhưng ông này chưa có nhận được điều đó, nên bị ông thầy lừa. “À! Con chết được rồi đó. Còn âm thanh thì như thế nào?” thì ông ngóc đầu lên trả lời. Tức là ông thầy biết rằng, người này khi mà chưa dồn hết cái tâm, cái thân của mình vào câu nói đó; mà chỉ là cái người giả vờ chết, chưa chú tâm vào công việc.
    Câu chuyện này cũng hàm ý, chúng ta tu hành, phải dồn hết thân tâm của mình vào đối tượng Thiền định.
    Qua câu chuyện thứ bốn mươi ba.
     
  4. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi ba:

    [FONT=&quot] T[/FONT][FONT=&quot]HIỀN TRONG CUỘC SỐNG ĂN MÀY[/FONT]

    [FONT=&quot] T[/FONT]

    osui là một Thiền sư nổi tiếng vào thời ông. Tosui đã ở nhiều ngôi đền và dạy nhiều nơi khác nhau. Ngôi đền Tosui viếng cuối cùng qui tụ rất nhiều đệ tử, Tosui bảo họ là ông sắp sửa bỏ hẳn việc giảng dạy. Tosui khuyên họ giải tán và hãy đi đến nơi nào họ thích. Sau đó không ai thấy dấu vết của Tosui đâu cả.
    Ba năm sau một đệ tử khám phá thấy Tosui đang sống với một số người ăn mày dưới một gầm cầu ở Kyoto, lập tức anh ta khẩn cầu Tosui chỉ dạy. Tosui bảo nếu anh có thể sống được như ta độ một đôi ngày thì ta dạy cho.
    Vì thế người đệ tử mặc quần áo ăn mày và sống với Tosui được một ngày. Ngày hôm sau một tên ăn mày ngã ra chết, Tosui và đệ tử nửa đêm mang xác chết chôn trên một sườn núi. Chôn xong hai thầy trò trở lại gầm cầu. Phần đêm còn lại Tosui ngủ rất ngon giấc, nhưng người đệ tử không thể ngủ được.
    Sáng hôm sau Tosui nói “Hôm nay chúng ta không phải đi xin đồ ăn, người bạn đã chết để lại một ít kìa.” Nhưng người đệ tử không ăn được một miếng nào. Tosui bảo “Ta đã bảo anh không thể sống được như thế này. Anh hãy cút đi khỏi nơi đây, đừng làm phiền ta nữa.”


    Tosui là một Thiền sư đặc biệt, ông dám thể nghiệm cái đờ sống giải thoát trong cuộc sống thấp hèn nhất để xem tâm mình có động hay không. Nhưng rõ ràng là tâm ông tự tại được trong đời sống thấp hèn đó.
    Câu chuyện cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống vinh quang nhất, chúng ta cũng bị giao động, sung sướng kiêu hãnh; mà trong cuộc sống thấp hèn nhất, chúng ta đau khổ bối rối, hi vọng chờ mong. Hai cực đoan đó làm chúng ta khó chịu, không thể tu được mà chúng ta thích luôn luôn vươn lên cái vinh quang, chấp nhận cái kiêu hãnh, mặc dầu cả đều không tu được.
    Ở đây Tosui ở trong cái vinh quang là một ông thầy có nhiều đệ tử qui tụ kính ngưỡng, ông thấy mình không động và ông đi tìm cuộc sống thấp hèn để thử nghiệm tâm mình một lần cuối cùng, để lại tấm gương cho những người sau.
    Nghe câu chuyện này chúng ta nhìn lại mình. Lúc nào đó chúng ta được trọng vọng nhiều người nể nang, cũng đừng lấy làm kiêu hãng giữ tâm mình bình ổn để tiếp tục tu; hoặc một lúc nào đó bị rầy la, bị mọi người coi thường cũng vậy, trong cuộc sống đó chúng ta vẫn bình tâm tu hành chứ không có lấy gì làm quan trọng, không giao động tâm mình.
    Qua câu chuyện thứ bốn mươi bốn.
     
  5. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi bốn :

    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ĂN TRỘM TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ[/FONT]

    [FONT=&quot] M[/FONT]

    ột buổi chiều khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên trộm tay cầm mộ lưỡi gươm bén bước vào bảo Shichiri đưa tiền cho hắn, nếu không hắn sẽ giết chết. Shichiri nói với hắn “Đừng có làm phiền ta, tiền trong ngăn kéo kia anh có thể lấy đi.” rồi Shichiri tiếp tục đọc kinh.
    Một lát sau Shichiri dừng lại gọi “Đừng có lấy hết nghe, ta cần một ít để mai đóng thuế đó.” Tên trộm nhặt gần hết sối tiền và bắt đầu chuồn.
    “Hãy cảm ơn người ta khi anh nhận quà chứ” Shichiri nói thêm. Tên trộm cảm ơn ông rồi bỏ đi.
    Ít hôm sau tên trộm bị bắt giữa đám đông, hắn xưng đã phạm tội với Shichiri.
    Khi Shichiri được mời đến làm chứng, ông nói “Người này không phải là ăn trộm, ít nhất là về phần tôi. Tôi đã cho tiền anh ta và anh ta có cảm ơn tôi.”
    Sau khi mãn tù anh ta đến viếng Shichiri và trở thành một đệ tử của ông.


    Câu chuyện này thật là thấm thía. Nghĩa là ví dụ như thầy đây, thầy muốn kiếm một đệ tử, thầy nói gần gãy lưỡi không ai theo. Còn ông Shichiri này không cần nói nhiều, nói có ba câu; nhưng mà cuối cùng ông có được một đệ tử đã hối cải ân hận, ăn năn suốt trong thời gian ở tù, ngồi trong tù nghiền ngẫm lòng từ bi của một vị thầy tu trước con dao kề cổ, mà không sợ hãi bình tĩnh, với tiện bạc không tiếc nuối. Một con người mà tấm gương đó vày vò ám ảnh ray rứt anh ta suốt trong thời gian ở tùđủ để chuyển hoá tâm hồn anh ta lại. Nên sau khi ra tù anh ta trở thành một người tu hành.
    Qua câu chuyện bốn muơi lăm.
     
  6. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi lăm :

    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ĐÚNG VÀ SAI[/FONT]

    [FONT=&quot] T[/FONT]

    rong những tuần an cư để Thiền định của Bankei nhiều đệ tử khắp nơi trên đất Nhật đến theo học. Trong những cuộc tụ tập này có một anh đệ tử bị bắt quả tang về tội ăn cắp. Việc này được trình lên Bankei với lời yêu cầu là phải trục xuất tội phạm. Bankei làm ngơ vụ này.
    Sau đó người đệ tử này lại bị bắt trong một hành vi tương tự và Bankei cũng bỏ qua luôn. Việc này làm những người đệ tử nổi giận, họ làm tờ khiếu nại hành động xấu của kẻ ăn cắp tuyên bố rằng nếu không họ sẽ bỏ đi nơi khác.
    Bankei đọc xong lời khiếu nại, ông gọi tất cả mọi người đến và nói với họ “Các anh là những người khôn ngoan, các anh biết việc gì đúng, việc gì không đúng. Các anh có thể đến nơi nào khác để học nếu các anh muốn. Nhưng nguời anh em đáng thương này không biết phân biệt đúng sai, nếu tôi không dạy thì ai dạy cho anh ta. Tôi sẽ giũ nguời anh em này lại dù cho tất ca anh em bỏ đi hết.”
    Một suối nước mắt chảy xuống rửa sạch khuôn mặt người đệ tử ăn cắp. Tất cả lòng ham muốn ăn cắp biến mất.


    Bankei này thiệt là một nhà giáo dục đặc biệt, nghĩa là ông dương một mũi tên, bắn rớt luôn hai con chim. Nghĩa là thế này, ông làm ngơ không thèm xử, để làm gì? Để chờ cho người kia phạm tội thêm, để chờ những người đệ tử còn lại tự thử thách tâm mình trước nghịch cảnh đó; là khi thấy trong chúng có một người như vậy, tâm của họ sẽ như thế nào? Có còn giữ được bình tĩnh, còn giữ được từ bi hay không? Ông chờ đợi cơ hội chín muồi để dạy người đệ tử ăn cắp mà cũng vừa cho những người đệ tử khác nhìn lại cái tâm mình một lần. Chứ nếu cuộc đời thuận tiện, mình sống trong môi trường ai cũng tốt, thì mình khó thấy được tâm mình. Không phải là ông bỏ lơ, nhưng ông chờ cơ hội để dạy. Mà ông biết sẽ được dạy bằng một lời cảm hóa, bằng sự thương yêu chứ không phải bằng một lời quở mắng. Cho nên ông chờ đến lúc ông nói ra một lời tràn ngập lòng từ bi thương yêu và đúng là chuyển hóa được tâm hồn người này. Chúng ta sẽ gặp một Thiền sư chuyên môn đánh hét đệ tử rồi sau đó chúng ta thấy Thiền sư này dùng cái lòng độ lượng vô biên để mà giáo hóa. Ông nói câu nói đó để cảnh tỉnh người đệ tử ăn cắp mà làm giựt mình hết mọi người đứng bên kia. Họ sẽ nhìn lại họ thấy từ trước đến giờ mình chưa đủ từ bi. Bởi vì từ bi là từ bi đối với người xấu.
    Qua câu chuyện thứ bốn mươi sáu.
     
  7. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi sáu :

    [FONT=&quot] CỎ VÀ CÂY SẼ GIÁC NGỘ THẾ NÀO?[/FONT]

    [FONT=&quot] V[/FONT]

    ào thời Kamakura, Shinkan học ở trường Tendai sáu năm và học Thiền bảy năm rồi Shinkan sang Trung Hoa chiêm ngưỡng Thiền mười ba năm.
    Khi trở về Nhật nhiều người muốn viếng Shinkan và hỏi nhiều câu hỏi khó. Nhưng khi tiếp khách thường Shinkan hiếm khi trả lời những câu hỏi của khách. Một hôm một Thiền sinh năm mươi tuổi đạo đến nói với Shinkan “Tôi đã học ở Tendai về tư tưởng khi tôi còn bé, nhưng có một điều tôi không thể hiểu được. Tendai dạy rằng: Cả đến cỏ cây cũng sẽ giác ngộ, đối với tôi điều này có vẻ kỳ lạ quá.”
    Shinkan hỏi “Bàn luận về cỏ cây sẽ giác ngộ như thế nào có ích gì đâu. Vấn đề là làm sao chính ông có thể giác ngộ được. Ông có xét thấy điều này không?” Người già lấy làm lạ “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này.”
    Shinkan kết thúc “Rồi. Hãy về nghĩ kỹ xem.”


    Câu chuyện này như thế này, là giống như Đức Phật, ngài không trả lời nhưng chuyện xa vời, mà Ngài muốn ngay trong hiện tại từng giờ từng phút, mình thanh lọc được cái tâm của mình, để đạt được sự giải thoát hạnh phúc. Khi mình đạt được bình an hạnh phúc giải thoát rồi, thì mọi vấn đề khác, tự nó được hóa giải thông suốt, chứ còn màmình chỉ đi tìm cái kiến thức hiểu biết, làm sao hiểu được nhiều vấn đề này, nhiều vấn đề kia, cuối cùng mình vẫn không giải thoát, tâm mình không thanh tịnh được. Cho nên Shinkan hiếm khi nào trả lời những câu hỏi mà đưa ra cái câu mẫu hỏi về cỏ cây giác ngộ, đó là chuyện viễn vông, thôi lo lại phần mình, rán tu cho thanh tịnh. Đây là cái điều thực tế.
     
  8. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi bảy:

    [FONT=&quot] NGHỆ SĨ BẦN TIỆN[/FONT]

    [FONT=&quot] G [/FONT]

    essan là một nhà sư nghệ sĩ. Trước khi Gessan bắt đầu vẽ hay họa hình, Gessan luôn luôn bắt trả công trước và giá cả thường rất cao. Gessan nổi tiếng là nghệ sĩ bần tiện.
    Một lần kia, một cô Ghê Sa (là gái kỹ nữ Nhật) nhờ Gessan họa, Gessan hỏi “Cô có thể trả tôi bao nhiêu?”
    Cô Ghê Sa đáp “Bất cứ cái gì ông đòi. Nhưng tôi thích ông làm việc trước mặt tôi.”
    Như thế, một hôm cô Ghê Sa mời Gessan đến.
    Nàng đã dọn tiệc cho chủ nàng với cây cọ tốt để Gessan vẽ tranh. Khi bức tranh vẽ xong, Gessan đòi một giá cao nhất trong đời ông.
    Gessan nhận tiền công. Cô Ghê Sa quay lại nói với người chủ “Ông nghệ sĩ này chỉ có tiền là trên hết. Những bức họa của ông đẹp, nhưng tâm hồn của ông bần tiện. Tiền đã làm tâm hồn của ông thành bùn, được vẽ bằng một tâm hồn bẩn thỉu như thế, tác phẩm của ông không dáng đem trưng bày, nó chỉ đáng bằng một cái áo lót của tôi thôi.
    Nàng cởi váy ra xoay lưng lại bảo Gessan vẽ một bức khác về phần sau chiếc áo lót của nàng.
    Gessan hỏi “Cô trả tôi bao nhiêu?” Cô gái đáp “Ôi bất cứ giá nào.” Gessan kêu một giá rất thích thú vẽ bức tranh theo cách thức đòi hỏi. Xong rồi bỏ đi.
    Sau này người ta biết rằng Gessan có những lý do sau đây để cần tiền:
    § Nạn đói khốc liệt thường viếng tỉnh Gessan ở, người giàu không giúp kẻ nghèo; vì thế Gessan có một ngôi nhà chứa bí mật không ai biết. Nơi đó Gessan chứa thóc chuẩn bị cho trận đói xảy ra.
    § Từ làng Gessan đến thánh điện quốc gia con đường di rất khó khăn và nhiều du khách khổ tâm khi phải đi qua đó, Gessan muốn làm một con đường tốt hơn.
    § Thầy Gessan qua đời, Gessan muốn xây một ngôi đền và Gessan muốn làm xong ngôi đền này cho thầy mình.
    Sau khi hoàn thành ba ý muốn của mình, Gessan vứt cọ và những vật dụng nghệ sĩ, rút lui vào núi ẩn tu không bao giờ vẽ nữa.


    Câu chuyện này dạy chúng ta là đừng đánh giá một người vội vàng. Đôi khi mình thấy những biểu hiện người ta tầm thường, nhưng sự thực người ta chứa đựng những ước mơ cao thượng, những lý tưởng tốt đẹp, mình đánh giá vội vàng nhiều khi nó sai lầm đi. Mà mình thì làm sao? Mình dễ đánh giá vội lắm. Mình đánh giá vội không tốt. Nhiều khi thấy vậy, nhưng nếu mình tìm hiểu sẽ thấy người ta có những điểm đáng yêu khác.
    Hôm trước ở Giác Lâm, thầy có giảng câu chuyện này, mà thầy nói thế này. Trường hợp Gessan, cái biểu hiện của ông là một biểu tượng bần tiện. Nhưng mục tiêu của ông thật là cao đẹp. Còn chúng ta, thì coi chừng. Nhiều khi mình biểu hiện, mình nói ra những lời nói cao đẹp, nhưng mục đích bên trong là danh lợi; mình làm ngược lại. Thí dụ như mình nói mình làm vì Phật Pháp, nhưng kỳ thực mình làm chỉ vì cái túi tiền của mình. Mình nói rằng vì muốn hoá độ chúng sinh, nhưng kỳ thực chỉ là vì danh vì lợi mà thôi. Mình đưa ra những biểu hiện rất là đẹp nhưng bên trong là vì chính mình. Còn Gessan, ông có những biểu hiện rất là thấp hèn, nhưng bên trong là những hoài bảo cao quí.
     
  9. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi tám:

    [FONT=&quot] SỰ CÂN XỨNG CHÍNH XÁC[/FONT]

    [FONT=&quot] S [/FONT]

    enno Rikyu, một trà sư, muốn treo một giỏ hoa trên một trụ cột. Senno Rikyu nhờ một thợ mộc giúp mình.
    Chỉ dẫn người thợ đặt giỏ hoa cao hơn hay thấp hơn một tí, qua phải hay trái một tí; cho đến khi Senno Rikyu tìm thấy điểm chính xác.
    Cuối cùng Senno Rikyu nói “Đó, chỗ đó.”
    Người thợ mộc muốn thử vị trà sư. Đánh dấu điểm đó rồi vờ quên đi.
    “Chỗ này, có lẽ chỗ này.” Người thợ mộc vừa hỏi vừa chỉ những chỗ khác nhau trên trụ cột.
    Nhưng cảm quan về sự cân xứng của vị trà sư quá chính xác, mọi vị trí đều không phải cho đến khi người thợ mộc chỉ đến điểm đồng nhất chính xác lại đúng vào điểm đã được ghi dấu trước.


    Câu chuyện này thì nói về cảm quan, về mỹ thuật cân xứng của vị trà sư. Ông thấy gian phòng đó, nơi cái đà đó, thì chỉ có cái điểm bằng bút chì thôi là điểm cân xứng nhất. Lệch ngoài khỏi cây bút chì chừng một phân, hai phân là ông không chấp nhận. Cảm quan của ông chính xác mà lần thứ nhất cũng như vậy, lần thứ hai cũng đúng điểm đó, mà chỉ bằng cái đầu của cây bút chì thôi, chứ không cho phép lệch qua nửa phân hay một phân. Mặc dầu cả gian phòng lớn như vậy, cả cây đà lớn như vậy nhưng mà ông cảm nhận điểm cân xứng tuyệt đối nhất, không cho nó lệch một chút nào.
    Chân lý cũng vậy. Chúng ta hiểu về Thiền, về đạo, về lẽ phải, về nhân quả nghiệp báo cũng vậy. Nó mênh mông trừu tượng, nhưng sự thật nó chỉ có một điểm đúng bằng cây bút chì thôi. Cái điểm đúng thầy nói nó bằng điểm chấm của cây bút chì, lệch qua khỏi đó nửa phân hay một phân là sai.
    Nhiều người cũng vậy, cũng nói về Phật Pháp, cũng nói về Thiền, nói về Phật tánh, nói về nhân quả nghiệp báo; nhưng mà sao? Họ cách xa cái điểm bút chì đó tới một tấc hay nửa thước, mà nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có được cái sai của họ. Chúng cũng thấy họ nói cũng giống như Phật, như một số hiện tượng có một bà nữ Thiền sư nào bên nước ngoài, hiện nay quay băng video rất nhiều, cũng nói Phật tánh, cũng nói ai cũng có Phật tánh, tu đi, v.v.. nghe cũng rất giống, rất giống với Thiền, rất giống với đạo Phật; nhưng sao? Nhưng người có trí, biết bà cách điểm cân xứng đó hai ba thước, mặc dầu cũng nói giống như vậy. Còn có những người khác, thì họ đúng hơn, chính xác hơn bà này; nhưng đôi khi họ cũng nói về Phật tánh, về chơn tâm, về Thiền định, về huệ, về giới, về nhân quả nghiệp báo, v.v... nhưng mà sự thật nó cách cái điểm chấm bút chì đó một phân hay nửa phân, chứ không được chính xác hoàn toàn.
    Ở đây đòi hỏi chúng ta có duyên phước nhiều đời mà tâm mình phải lắng xuống, nó không còn bị thành kiến nào của quá khứ chi phối, chúng ta mới có khả năng nhìn thấy điểm như chấm bút chì đó. Giữa không gian bao la như vậy không có điểm nào để định hướng rõ mà chỉ có một điểm duy nhất nhỏ như chấm bút chì. Đó mới là đúng với chân lý. Còn lệch qua một chút xíu là không phải, mà chúng ta làm sao chọn được điểm đó. Ví dụ như mình nói thế này, là ở hiền gặp lành, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Người bố thí sẽ được giàu sang, người giết người sẽ bị giết hại trở lại. Những câu nói như vậy đúng là nhân quả, không có gì sai; nhưng mà coi chừng nó chưa đạt điểm chính xác như là cái chấm bút chì, nó còn cách điểm đó đến hai ba thước; còn rất là xa mới đúng được nhân quả nghiệp báo. Hoặc là nói rằng, nói về Thiền ai cũng nói rằng ai cũng có Phật tánh chơn tâm, chơn tâm đó vốn nào giờ thanh tịnh, tại vì bụi trần che lấp nên mình không tự ngộ được, v.v... Câu nói đó ai cũng nói được từ bên Đông Tây cổ kim, ai học được chút đạo Phật, một chút Thiền đều có thể nói được những câu giống hệt như vậy. Nhưng mà sự thật là sao? Sự thật cách chân lý hết nửa thước, cách cái điểm chấm bút chì đó hết nửa thước. Hoặc là có những người nói, cái định thế nào, cái huệ thế nào, cái chánh niệm tỉnh giác là làm sao, cái đạo Phật cứu cánh giải thoát là làm sao; cũng nói rất là lưu loát, nhưng sự thật nó cách điểm chấm bút chì hết một tấc, hết nửa tấc, chứ không phải là dễ. Cho nên ở đây, chúng ta đừng có tưởng rằng ai nói Thiền nói đạo, nói chơn tâm Phật tánh đều là nói đúng chân lý đâu, chưa chắc đâu. Có một lần, có một người bên nước ngoài về, thì nhìn thấy người này là người học nhiều, đọc sách về Thiền về đạo Phật rất nhiều, mà người này rất tự hào về cái sở học, cái kiến thức của mình về đạo; nhưng mà ngay lúc đó thầy cũng cảm nhận được rằng, mặc dầu người này học rất nhiều, có kiến thức nhiều nhưng chưa được điểm chấm của cây bút chì đó.
     
  10. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ bốn mươi chín:

    [FONT=&quot] ÔNG PHẬT MŨI ĐEN[/FONT]

    [FONT=&quot] M[/FONT]

    ột ni cô cầu tìm giác ngộ tạo một tượng Phật và bọc tượng bằng vàng lá. Bất cứ đi đâu cô cũng mang tượng Phật này theo, nhiều năm qua vẫn cứ mang ông Phật vàng theo.
    Ni cô đến sống ở một ngôi nhà nhỏ ở vùng đồng quê, đền có nhiều tượng Phật, mỗi tượng một bàn thờ đặc biệt. Ni cô muốn đốt hương trước ông Phật vàng của mình, có ý không muốn hương thơm bay tạt sang những ông Phật khác. Cô tạo một đường hầm nhỏ để khói xuyên qua đó chỉ đến ông Phật của mình thôi, khói xông lên làm đen chiếc mũi của ông Phật vàng khiến nó xấu đi một cách đặc biệt.


    Nhiều khi mình cùng thờ một đức Phật, cùng theo một đạo Phật, nhưng mà tâm ích kỷ vẫn còn. Cùng là ông Phật nhưng tượng của mình thì mình thờ, mình cho nhang cho cái hương thơm đi về cái tượng của mình thôi, còn mấy ông Phật của bàn thờ khác thì không có tôn trọng. Cũng là một đức Phật Thích Ca, nhưng khi mà khi thành cái tượng, thành sở hữu của riêng mình thì mình tôn trọng, còn tượng khác thì không tôn trọng. Cho nên đây là câu chuyện vui, nhưng mà thấm thiá. Cùng một đạo Phật, chia ra nhiều tông phái, rồi bên tông phái này chống tông phái kia, chùa này chống chùa kia, quên đi giáo lý mà đức Phật đã dạy. Mà đức Phật là vị thầy chung, cha chung thôi, nhưng càng về sau vì phân hóa nhiều nhánh, riết rồi theo cái ngã của mình, theo lòng vị kỷ của mình, tự mình chia năm xẻ bảy đạo Phật, không còn đi đúng tinh thần buổi đầu nữa. Tượng Phật là cái nhỏ, nhưng ám chỉ cái việc lớn. Ví dụ cũng thờ hai tượng Phật, mà cái tượng chùa mình mình coi trọng, tượng chùa khác mình coi thường, đó là việc nhỏ. Nhưng cái lớn hơn là cái tông phái, cái Thiền viện, đệ tử người này, đệ tử người kia, thầy của mình, thầy của người kia, v.v... thành ra tôn giáo bị phân hoá, mất đi lý tưởng buổi đầu.
     
  11. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ năm mươi:

    [FONT=&quot] SỰ THỂ HIỆN TRONG SÁNG CỦA RYONEN[/FONT]

    [FONT=&quot] M[/FONT]

    ột ni cô được biết dưới danh hiệu Ryonen sinh vào năm 1797. Ryonen là cháu nội của Shingen, một chiến sĩ lừng danh người Nhật.
    Ryonen có một sắc đẹp quyến rũ lại có thiên tài về thi ca nên lúa mười bảy tưổi Ryonen được vào hầu Hoàng Hậu như một công nương của Triều đình; hơn nữa có một thanh niên danh vọng chờ đợi Ryonen.
    Bỗng nhiên Hoàng Hậu kính yêu của Ryonen qua đời, giấc mộng đầy hi vọng của Ryonen tiêu tan. Ryonen nhận thức được sự vô thường của cuộc đời trong trần gian này. Rồi vì thế Ryonen muốn học Thiền.
    Tuy nhiên những người thân của Ryonen không đồng ý, và một cách thực tế, bắt buộc Ryonen lập gia đình. Ryonen chấp nhận với điều kiện là sau khi sinh được ba người con thì Ryonen sẽ đi tu.
    Ryonen đã làm xong lời hứa trước khi Ryonen được hai mươi lăm tuổi. Rồi chồng và những người thân của Ryonen không còn ngăn cản ý muốn của nàng nữa. Nàng xuống tóc và lấy danh hiệu là Ryonen, có nghĩa là ‘Sự thể hiện trong sáng’ và bắt đầu cuộc hành hương.
    Ryonen đến thành phố Edo và xin làm đệ tử của Tetsugyu. Thoáng nhìn Ryonen, Tetsugyu từ chối ngay vì nàng đẹp quá.
    Rồi Ryonen đến một vị thầy khác là Hakuo. Hakuo cũng từ chối nàng cùng một lý do đó, bảo rằng sắc đẹp của nàng chỉ gây phiền thôi.
    Ryonen bèn lấy bàn ủi nóng đặt lên mặt mình, thoáng chốc sắc đẹp mỹ miều của mình mất đi vĩnh viễn. Rồi Hakuo nhận nàng làm đệ tử. Để hồi tưởng việc này, Ryonen viết một bài thơ sau một tấm gương soi mặt nhỏ:

    “Trong khi hầu hạ Hoàng Hậu yêu quí
    Đã đã đốt hương để ướp thơm những áo quần tuyệt đẹp của ta
    Bây giờ là một tên ăn mày không nhà
    Ta đốt mặt để bước vào Thiền viện.”

    Khi sắp qua đời Ryonen viết một bài thơ khác

    “Sáu mươi sáu lần đôi mắt này nhìn thu thay đổi
    Ta nói đến ánh trăng đã đủ rồi
    Đừng hỏi nữa
    Hãy lắng nghe âm điệu của thông ngàn
    Và bách hương khi không gió lộng.”


    Đây là câu chuyện của một ni cô, một người mà dám lấy bàn ủi tàn phá sắc đẹp của mình, miễn làm sao mình được nhận vào học Thiền thì thôi. Một tâm hồn cầu đạo vĩ đại. Bây giờ như thầy đi tu rồi, biểu thầy ủi mặt chắc thầy cũng không dám làm, mà ý là thầy không đẹp lắm. Nên phải nói cái tâm cầu đạo rất là kiên cố, quyết liệt. Gia đình bắt phải lấy chồng, chấp nhận lấy nhưng mà vẫn nuôi cái lập trường xuất gia không thay đổi. Dù sống đời sống gia đình không bị đắm trong đó. Thật là đặc biệt. Và bà đã ngộ đạo nên cái bài thơ của bà ‘Hãy lắng nghe âm điệu của thông ngàn và bách hương khi không gió lộng’. Khi không gió thổi thì tiếng thông reo làm sao? Nghe được tiếng nó không? Ở đây có ai nghe được thì cũng giống như ông đẩy cái chén thuốc tới trước, thì thò tay đẩy cái đèn tới trước, lúc đó thầy hỏi còn gì nữa không thì kéo cái đèn lại. Những điều này thầy không giải thích, rán tu mà hiểu.
    Trong bài này câu chuyện này chỉ nói lên tấm gương của một người của một người cầu đạo, dám bỏ hết tất cả, bỏ danh vọng, quyền quí, gia đình và bỏ cả sắc đẹp của mình để đi tìm đạo. Bởi vì người ta đã cảm nhận được cái cao quí của Thiền, của sự giải thoát. Ở đây có thể chúng ta chưa cảm nhận được bằng bà, nhưng mà lấy tấm gương của bà để biết rằng, có một cái gì của Thiền trong đạo, có một cái gì đó vượt qua giá trị tạm bợ của trần gian này. Cái mà chúng ta đang theo đuổi như là gia đình, sắc đẹp, tiền tài; thì những cái đó vẫn còn thấp hơn một cái gì đó ma Ryonen đi tìm trong đạo.
     
  12. bươm bướm Thành Viên Cấp 6

    101 câu chuyện thiền( góp nhặt cát đá)101 câu chuyện thiền( góp nhặt cát đá) - 1101 câu chuyện thiền( góp nhặt cát đá) - 2 thanks chủ topic nha
     
  13. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Cuối tuần an lành nha bà con 101 câu chuyện thiền( góp nhặt cát đá)
     
  14. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ năm mươi mốt:

    [FONT=&quot] MI SO CHUA[/FONT]

    [FONT=&quot] D[/FONT]airyo là nhà tu nấu ăn ở tu viện Bankei quyết định sẽ săn sóc chu đáo sức khoẻ vị thầy già của mình và chỉ cho thầy ăn Miso tươi, một thứ bột khuấy gồm có đậu tương trộn với gạo và men rượu thường lên men.
    Bankei để ý mình được ăn Miso ngon hơn những đệ tử, hỏi “Hôm nay ai nấu ăn?” Dairyo được gọi đến ra mắt Bankei, Bankei biết rằng theo tuổi tác và địa vị mình thì phải ăn Miso tươi; vì thế Bankei nói với Dairyo “Rồi anh xem ta sẽ không ăn gì cả.”
    Nói xong Bankei bước vào phòng đóng cửa lại.
    Dairyo ngồi ngoài cửa phòng xin thầy tha thứ. Bankei không trả lời. Dairyo ngồi ngoài cửa và Bankei ở trong phòng bảy ngày.
    Cuối cùng thất vọng một đệ tử gọi lớn với Bankei “Có thể ông đúng đấy ông thầy già ơi. Nhưng tên đồ đệ trẻ này phải ăn. Hắn không thể tuyệt thực mãi được đâu.”
    Lúc đấy Bankei mở cửa mỉm cười nói với Dairyo “Ta nhất định ăn cùng món ăn ít nhất như các đệ tử của ta. Khi anh làm thầy ta không muốn anh quên điều này.”


    Cái việc mà ông ngồi bảy ngày là cái gì? Ông ở trong phòng bảy ngày là cái gì? Có phải ông giận không? Nếu ông giận thì ông đâu có bước ra tươi cười với người đệ tử, mà là ông thử thách ý chí đệ tử. Thường những người thương thầy, sẽ có phước sau này làm thầy. Đó là nhân quả. Tuy nhiên, khi mình lo cho thầy mình đặc biệt. Sau này cái phước nó sẽ trở lại với mình. Đến khi mình làm thầy mình sẽ chấp nhận người khác lo cho mình một cách đặc biệt hơn mọi người, và khi đã chấp nhận có sự sai biệt đặc biệt như vậy lần lần sẽ phá vỡ cái cao đẹp trong đạo. Ông thấy cái phước của người đệ tử này, nhưng ông thấy trước cái sai lầm mà người này sẽ phạm về sau; nên ông muốn dạy một bài học là đóng cửa bảy ngày không ăn. Không phải là giận mà là để người này nhớ đời sau này ‘Khi con làm thầy ta không muốn con quên điều này.’
    Thường thì như vậy, trên cái nhân quả thì người thấy luôn luôn được phước nhiều hơn những đệ tử của mình. Do cái phước nhiều nên người này, nên người thầy được nhiều cái ưu tiên hơn, ưu đãi hơn; quần áo, vật chất, đủ thứ ... nhiều hơn. Tuy nhiên nếu mình không kềm chế, mình hưởng thụ hết thì nó mất cái đồng đẳng, làm cho trong đạo lần lần trở thành giai cấp. Con người ta luôn luôn có người phước ít, người phước nhiều. Đó là điều tự nhiên. Tuy nhiên mình phải biết hạn chế bớt, đừng để cái sai biệt trong cái phước đó nó biến thành cái sai biệt trong đời sống quá đáng. Cho nên dù sao cũng vậy, người phước nhiều phước ít, rán hưởng đồng với nhau. Trừ trường hợp những người đang trong cơn bệnh, thì phải được uống sữa, ví dụ vậy, hoặc là họ khó có thể đến dự ăn đúng giờ, hoặc là họ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đó là những cái bất thường, nó sai biệt nhưng nó có lý do; chứ bình thường nếu mà khoẻ mạnh hết, không có vấn đề gì thì rán giữ đời sống mình cho nó đồng đồng với nhau. Như vậy sẽ vui hơn, và trong đạo cũng hợp lý hơn.
    Thiền sư Bankei đã được nhắc đến trong nhiều câu chuyện, ông rất bản lĩnh, ông giỏi về giáo lý, đạo hạnh của ông rất là đặc biệt. Ta thấy ông quyết tâm dạy người đệ tử về cái bình đẳng trong đời sống, mà dám ở trong thất bảy ngày. Và người đệ tử này cũng là người thứ thiệt, một con người cũng hết lòng vì đạo. Ông thầy ở trong bảy ngày, người đệ tử cũng ngồi ngoài bảy ngày, nhịn ăn. Tức là lòng kính trọng thầy hết mức. Một ý chí kiên cường. Con người như vậy thì ông này chắc chắn sẽ làm thầy. Con người đó đủ tư cách để làm thầy sau này.
     
  15. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ năm mươi hai:

    [FONT=&quot] ÁNH SÁNG CỦA ANH CÓ THỂ TẮT[/FONT]



    Một học viên của trường phái Tendai, một trường phái triết học Phật giáo đến viếng Gasan như một đệ tử với thầy.
    Ít năm sau, khi anh ta ra đi. Gasan cảnh cáo “Suy cứu chân lý thì cũng hữu ích như là cách góp nhặt lời giảng dạy cụ thể. Nhưng hãy nhớ rằng, trừ phi anh Thiền định không ngừng, thì ánh sáng chân lý của anh có thể tắt mất.”


    Nghĩa là thế này. Thường thì người đến nghiên cứu Thiền, có thể họ được sở đắc tâm linh. Bước đầu ví dụ như họ được cái chánh niệm tỉnh giác, tâm thường xuyên rỗng rang, thanh tịnh, và sáng tỏ. Đó là bước đầu họ bước vào đạo. Họ nhận ra được cái chỗ đó. Tuy nhiên nhận được chỗ đó rồi, họ buông lung, cho rằng mình đã ngộ đạo mà không có thường xuyên tọa Thiền. Thì Ga Xan cảnh cáo “Nếu anh không Thiền định không ngừng; nếu anh không Thiền định tinh tấn thường xuyên, thì chân lý anh ngộ được rồi sẽ tắt mất.” Bởi vì những chân lý đó qua những lời dạy qua sự thực hành trước kia, nó chỉ được duy trì bởi sự Thiền định thường xuyên thôi. Ở đây chúng ta cũng vậy, đừng có ai ỷ y rằng mình có cái vững cái giỏi trong Thiền mà thiếu cái tọa Thiền, tập định; cái đó rất là cần thiết. Câu này rât là hay. Vì rất nhiều người đã bị vấp phải. Một người đã đạt được sở ngộ rồi lơ lỏng việc ngồi Thiền, cứ cho rằng mình Thiền trong đời sống; nhưng sự thực không thể nào bằng cái tọa Thiền, nghĩa là giữ tỉnh giác thường xuyên trong đời sống kết hợp với nhau.
     
  16. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ năm mươi ba:

    [FONT=&quot] CHO PHẢI CÁM ƠN[/FONT]

    [FONT=&quot] V[/FONT]ào thời Kamakura, khi Seisetsu là đại sư của đền Engaku, ông đòi một nơi rộng hơn vì nơi ông dạy đã quá chật và đông người. Umezu, một thương gia ở thành phố Edo quyết định cúng năm trăm đồng tiền vàng ri ô để xây một trường học rộng rãi hơn.
    Umezu mang số tiền này đến Seisetsu. Seisetsu nói “Được rồi. Tôi sẽ nhận.” Umezu biếu túi vàng cho Seisetsu; nhưng Umezu không hài lòng thái độ của Seisetsu “Với ba ri ô người ta có thể sống trọn một năm.” Và ông thương gia không được Seisetsu cảm ơn việc tặng năm trăm đồng vàng này.
    Umezu ám chỉ trong túi đó là năm trăm ri ô. Xây Ghet Xu đáp “Ông đã nói với tôi rồi.”
    Umezu nói “Mặc dù tôi là một thương gia giàu có, nhưng năm trăm ri ô là một món tiền lớn.”
    Seisetsu hỏi “Ông muốn tôi cảm ơn ông?” Umezu đáp “Vâng. Phải vậy.” Seisetsu hỏi “Sao lại tôi? Người cho phải cám ơn chứ.”


    Cái việc người cho phải cám ơn thì trước hết nó nói là việc giáo lý trên cái nhân quả. Bởi vì khi mà có người nhận đồng tiền của ông thì ông có phước. Nhất là người nhận là người làm chính đáng trong Phật Pháp, là đem tiền đó làm một nơi giảng đạo dạy dỗ giáo lý người khác, thì người cúng được phước vô cùng. Thì có một người làm một việc chánh đáng cho ông cúng, thì đó là một điều quá hiếm quá đặc biệt, đó là cái phước cho ông nên ông phải cảm ơn. Đó là trên giáo lý. Nhưng mà trên thực sự mình nên hiểu thêm chỗ này, là chính Seisetsu là người không bị lung lay bởi sự giàu nghèo, mặc dầu ông cần tiền để làm một ngôi đền. Nhưng mà không phải vì người có tiền đến mà ông phải dao động vì họ. Ông cần là cần cái tình thôi; cho nên ông nhà giàu đến với thái độ khinh khỉnh là ông thấy liền, ông liền cho ông này một bài học. Mặc dầu muốn nói cái giáo lý là ‘Người cho phải cám ơn’ Nhưng sự thực là dạy trong cái hạnh. Là trong cái hạnh đừng ỷ y sự giàu có của mình khi đến với đạo.
    Ở đây dạy cho chúng ta hai điều. Thứ nhất là nếu mình là người thường hay được nhận sự cúng dường của người khác thì phải rán giữ thái độ như vậy, mình luôn luôn tử tế với mọi người, người giàu cũng như người nghèo. Mình đừng có khinh người nghèo cũng đừng xu nịnh ngườigiàu. Đây là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là, nếu mình là người đem tiền đến cúng dường thì cũng vậy, cũng đừng bao giờ ỷ đồng tiền của mình cúng mà có một thái độ gì khác. Còn cái thứ ba mới là câu nói ‘Người cho phải cám ơn’.
     
  17. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ năm mươi bốn:

    [FONT=&quot] DI Ý VÀ DI THƯ[/FONT]

    [FONT=&quot] I[/FONT]kkyu, một Thiền sư danh tiếng của Triều Đại Ashikaga, là con trai của Hoàng Đế. Khi Ikkyu còn bé, mẹ Ikkyu đã bỏ cung điện huy hoàng để đi học Thiền trong một Thiền viện, và Hoàng Tử Ikkyu cũng trở thành một đệ tử của Thiền môn.
    Khi mẹ của Ikkyu qua đời, bà để cho Ikkyu một lá thư.
    Thư viết: “Gửi Ikkyu.
    Mẹ đã làm xong việc mẹ trong đời này và bây giờ mẹ trở về với vĩnh cửu. Mẹ muốn con trở thành một đệ tử giỏi và chứng ngộ được Phật tánh của chính con. Con sẽ biết mẹ ở địa ngục và có luôn luôn ở bên con hay không.
    Nếu con là người nhận biết được Phật và người theo Phật là Bồ Đề Đạt Ma là người giúp việc của chính con. Con có thể bỏ học để làm việc cho loài người. Phật đã rao giảng bốn mươi chín năm trời và trong suốt quãng thời gian đó, Phật tìm không thây cần phải nói một lời nào cả. Con phải biết tại sao như thế, nhưng nếu như con chưa biết hoặc chưa muốn biết hãy tránh xa sự suy tư vô ích.
    Mẹ của con
    Không sinh, không chết.
    Mùng một tháng Chín.

    Tái bút: Mục đích của lời Phật dạy là để giác ngộ những kẻ khác, nếu con lệ thuộc vào bất cứ một phương pháp của lời dạy, con chỉ là một con trùng ngu ngốc. Có tám chục ngàn quyển sách viết về giáo lý của Phật và nếu con có đọc hết tất cả mà vẫn không nhìn thấy bổn tánh của chính con, con sẽ không thể hiểu được bức thư này.
    Đây là ý muốn cuối cùng và di thư của mẹ.”


    Bà không để lại cái gì có vẻ là tài sản, chỉ để lại một lời dạy. Lời dạy là khuyến khích đứa con Hoàng Tử của mình cố gắng đi tìm sự giác ngộ nơi chính mình, tránh xa sự suy tư, đừng có làm mọt sách mà phải biết thực hành trong nội tâm của mình. Bà nói rằng bà trở về với vĩnh cửu, muốn con chứng ngộ được Phật tánh của chính mình, thấy Phật và những vị tổ sư đã vì chúng sinh mà chịu cực khổ, thì sau này cũng vậy, mình sẽ bỏ cuộc đời của mình trong nhiều kiếp để mình phục vụ cho tất cả chúng sinh hay những lý tưởng cao đẹp mà bà nhắc cho con mình. Đó là lòng thương chân chính của một người mẹ, thương con không phải là chìu con theo những dục vọng thấp hèn của nó mà thương con là khuyến khích nó vươn lên thành vị thánh. Đó là lòng thương con và dạy con chân chính.
     
  18. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ năm mươi lăm:

    [FONT=&quot] TRÀ SƯ VÀ KẺ ÁM SÁT[/FONT]

    [FONT=&quot] T[/FONT]aiko, một chiến sĩ đã sống ở Nhật trước thời Tukugawa. Taiko thích nghi thức uống trà với Senno Rikyu, một bực thầy có lối diễn tả tính chất mỹ thuật, sự bình tĩnh và sự hài lòng.
    Người hầu cận của Taiko là chiến sĩ Kato giải thích lòng say mê nghi thức uống trà của cấp chỉ huy anh ta như là sự chểnh mãng công việc của quốc gia. Vì thế anh ta quyết định giết chết Senno Rikyu.
    Ka Tô giả vờ đến viếng trà sư và anh ta được mời uống trà. Vị trà sư, người suýt nữa bị nghệ thuật của mình giết chết, thoáng nhìn thấy ý định của chiến sĩ. Vì thế ông mời Ka Tô để kiếm bên ngoài trước khi bước vào trà phòng theo nghi thức, giải thích rằng Cha Nu Du chính là biểu tượng của thanh bình.
    Ka Tô không chịu nghe. Anh ta nói “Tôi là một chiến sĩ, tôi luôn luôn mang kiếm theo bên mình. Cha-no-yu hay không Cha-no-yu, mặc. Tôi mang kiếm của tôi. Senno Rikyu đấu dịu “Được rồi anh hãy mang kiếm vào dùng một tí trà chơi.”
    Chiếc ấm đang sôi trên ngọn lửa than, bất ngờ Senno Rikyu nghiêng ấm nước. Hơi nước xì lên, khói và bụi bay đầy cả căn phòng.
    Chiến sĩ giật mình chạy ra ngoài. Senno Rikyu xin lỗi “Đây là lỗi của tôi, hãy vào lại uống tí trà. Tôi cầm kiếm anh đây. Kiếm lấm đầy bụi tro. Tôi sẽ lau sạch trả kiếm lại cho anh.”
    Trong tình thế khó khăn này, chiến sĩ nhận thấy không thể giết vị trà sư được, vì thế anh ta bỏ ý định đó.


    Đây là người lính có người chỉ huy của mình thích uống trà theo lối trà đạo của Nhật. Mà uống trà theo lối trà đạo mất thì giờ lắm. Nó đòi hỏi người uống trà hớp một hớp trà với trọn vẹn cả cái tâm hồn của mình, với tất cả một sự chuẩn bị trọn vẹn. Từ một cái trầm tĩnh, thanh bình, trân trọng để hớp được một hớp trà xứng đáng. Ka Tô thấy việc uống một hớp trà cực khổ quá, mất thì giờ quá, chểnh mãng công việc quốc gia nên anh ta phản đối. Thứ nhất là anh ta không hiểu nổi việc anh ta cho là mất thì giờ đó trong sự trầm lặng thanh bình bất động, mình cứ tưởng cái đó là mất thì giờ, không ngờ đó chính là lúc hạnh phúc nhất. Chúng ta lăng xăng ở cuộc đời để tìm cái gì, để đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà thật sự hạnh phúc không phải ở cái lăng xăng mà nó ở cái giây phút mình trầm lắng tâm hồn mình lại, tìm được cái bình thản thanh bình của nội tâm. Đó mới thật sự là hạnh phúc.
    Mà ông trà sư Senno Rikyu này trong cái thanh bình của mình, cái trực giác lóe sáng, biết được cái ý định không tốt của người kia, và ông có cái sáng kiến rất là nhạy, là lấy bình trà của mình, là cái ông dùng làm phương tiện để dạy đạo trở thành vũ khí. Người chiến sĩ mang kiếm theo để bên cạnh, lúc mà bụi tro bắn lên, anh ta giật mình chạy ra ngoài để cây kiếm lại; bởi vì lúc đó anh ta không còn bình tĩnh để nhớ rằng một người chiến sĩ luôn luôn phải có kiếm bên mình. Lúc anh ta mất bình tĩnh là cây kiếm mất liền. Cái vũ khí, cái mà đi theo mình như hình với bóng, nhưng không phải là cái chắc ăn khi mà tâm mình loạn động. Chính sự bình tĩnh, nó là sức mạnh là vũ khí của mình. Còn cây kiếm chưa chắc là vũ khí đâu, một khi mình đã rối loạn, đã mất bình tĩnh.
    Ở đây vị trà sư chân yếu tay mềm có cái trực giác, có cái sáng tạo. Một bình trà, một ngọn lửa để uống trà, trong cái hòa bình vẫn có thể trở thành cái vũ khí được. Thật là hay. Cái nhu thắng được cái cương. Đây là yếu chỉ của nhu đạo, của hiệp khí đạo. Với một con người trí tuệ thì một cọng cỏ cũng có thể trở thành vũ khí để tự vệ được. Câu chuyện này tuy ngắn gọn, nhưng thật là độc đáo.
     
  19. ::pipo:: Thành Viên Cấp 5

    Cám ơn bạn đã chia sẻ,Định không dễ ,đôi khi giải thích lại hướng ý nghĩa sang hướng khác,Osho là một ví dụ cụ thể
     
  20. lovefriends Thành Viên Cấp 2

    chủ topic tìm đâu ra mấy bài hay quá, thank
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203,
  6. hoangmain
Tổng: 1,058 (Thành viên: 10, Khách: 959, Robots: 89)