Anh Ngọc Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười Giữa một vùng lửa cháy bom rơi Tất cả lộ nguyên hình trần trụi Cây xấu hổ với màu xanh bối rối Tự giấu mình trong lá khép lim dim Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm Cây đã hé những mắt tròn chúm chím Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo Phút lạ lùng trời đất trong veo Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời Giữa một vùng lửa cháy bom rơi Cây hiện lên như một niềm ấp ủ Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ Ướp vào trong trang sổ của mình Và chuyện này chỉ cây biết với anh. Có ai hiểu bài thơ này nói về cái gì ko ah. Em đọc hoài mà ko cảm nhận được gì hết. P/s: bài này nhiều kỉ niệm với mình quá, đến h đọc lại ko hiểu vì sao lúc đó uống thuốc gì mà mình nỗ vang trời.Hèn gì bây h thấy mình cũng như cây xấu hổ.Đúng thật là duyên duyên nợ nợ chốn trần gian.
Lần đầu biết có cây xấu hổ, đọc nguyên bài mới ngớ ra, nó là cây trinh nữ và ng miền Nam mình gọi nó là cây mắc cỡ. Thơ dễ thương. ^^
mình cũng nghĩ bài này nói về thời Lính Chiến. Nó nói về 1 cô nàng trong sáng dễ thương làm việc vùng chiến sự rất ít nữ, và cô luôn khép lòng cho tâm hồn mình ngây thơ ... rồi đến 1 ngày một chàng lính ngự lâm đi ngang qua và làm cho cô chú ý tới. Anh lính đã đặt cô vào trang sách tâm hồn mình ...
Trinh nữ Hoàng cung từ lâu đã được coi là vị thuốc quý, nhân dân ta thường dùng để điều trị một số bệnh của phụ nữ. Khi lên thơ nó cũng lạn mạn ra phết.