[FONT="]Đâu tiên tôi muốn nói với bạn rằng, việc quên một người không phải dễ. Nó chưa bao giờ dễ dàng từ khi thần tình yêu bắn những mũi tên đầu tiên của mình và cho đến nay không biết đã bao nhiêu bao tên đã được thay. Không phải lúc nào ngài ấy cũng nhắm chính xác mục tiêu và chính vì sự lẩm cẩm ấy mà không biết bao nhiêu con người nhỏ bé với trái tim nhỏ bé của họ phải gánh chịu hậu quả của ngài. Không ai có thể giận người mà mình đem hình bóng của họ vào giấc ngủ, càng không thể giận mình, và tôi cũng không thể giận ngài được, ngài chỉ hiện hữu trong cái gọi là niềm tin… Chúng tôi hay tôi sẽ không chọn đường oán trách ai cả, vậy thì chúng tôi sẽ chọn đường quên đi những cái đã hình thành do chính sự nhầm lẫn của ngài.[/FONT] [FONT="]Liệt kê hay tổng hợp? Tôi cũng không biết phải dùng từ nào cho chính xác, tôi cũng không rõ hiệu xuất thành công của những thứ tôi liệt kê ra là bao nhiêu, tùy vào tình huống nào mà dùng, phù hợp với con người nào v.v… tôi hoàn toàn không biết, công việc của tôi chỉ là kể lại những gì tôi đã học. Xin thứ lỗi nếu tôi có múa rìu qua mắt thợ, nhưng tôi hi vọng các bạn sẽ ít nhiều thấy được sự hữu ích của nó nếu các bạn gặp tình huống giống tôi, đứng ở ngã ba đường: Tiếp tục lỳ lợm một cách dại dột gặp người ta hay thử quên đi những gì đã qua? Mọi việc là thế, tôi bắt đầu đây.[/FONT] [FONT="]Cách 1: Quen một người khác để quên đi người cũ. Có nhiều người bảo với tôi rằng cách này rất hay, hiệu quả. Trí nhớ của bạn như một cái tủ vậy, và bây giờ khi bạn mở cái tủ ấy ra bạn chỉ hoàn toàn nhìn thấy hình ảnh của người kia và sẽ như thế nào nếu bạn bỏ một đống hình của người mới vào mặt trên của cái tủ? Bạn sẽ chỉ thấy hình ảnh của người mới, rất tuyệt, số lượng hình sẽ ngày cao càng cao hơn để rồi tự trí nhớ của bạn sẽ đào thải những tấm hình cũ đi. Không khó lắm đâu, ngoài kia, Sài Gon thôi cũng đã có hơn 3 triệu người khác giới với bạn đang đợi bạn, cứ ra quen với 1 người khác giới nào đó là được. Ít nhất thì đi chơi với họ bạn sẽ giải khuây nhiều hơn rất là nhiều khi đi chơi với những người cùng giới.[/FONT] [FONT="]Cách 2: Cách này cũng được đám bạn đồng nghiệp liệt vào cách cổ điển, cố gắng làm thật nhiều để quên đi việc phải nghĩ đến hình ảnh người kia. Tưởng tượng thế này, não bộ của bạn là một con CPU thế hệ cực kỳ tiên tiên có thể phân tích, thực hiện, tương tác với rất nhiều thứ cùng một lúc và trí nhớ lưu giữ hình ảnh người kia là một trong những thứ đó. Nhưng nếu như bạn tập trung tất cả nâng lực trí não của mình cho công việc thì nhánh liên kết với trí nhớ hình ảnh của cô ấy sẽ bị giảm dần chức năng. Chúng giảm dần, giảm dần đến mực bạn gần như tin rằng người kia chưa hề tồn tại.[/FONT] [FONT="]Cách 3: Hãy khai thác công dụng tuyệt vời của món Chua và Cay. Trong những vị Đắng, Cay, Chua, Ngọt thì hai vị Chua và Cay ảnh hưởng mạnh trực tiếp lên các tế bào xúc giác của bạn. Điều đó rất cần thiết bạn à, khi bạn buồn và được bồi thêm bằng những gia vị có cảm xúc mạnh sẽ giúp bạn trong trang thái lâng lâng, bạn sẽ ít nhiều quên được cảm giác đau khổ của chính mình để tậ hưởng cảm giác này. Rượu cũng là một cách, trong rượu có đủ cả 2 vị chua và cay.[/FONT] [FONT="]Cách 4: Khóc. Tôi vẫn thường nói với các bạn tôi rằng: Nước mắt là món quà tặng tuyệt vời của thượng đế ban cho chúng ta, và bây giờ thi tôi nói điều đó với bạn. Vui bạn cũng có thể chảy nước mắt và khi buồn, nước mắt bạn sẽ là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất. Có thể bạn sẽ gào thét khi rơi lệ, có thể bạn sẽ chì kiếm một góc tối nào đó mà úp mặt mình vào 2 gối, có thể bạn sẽ dựa vào vai của một người bạn nào đấy để dòng thác của bạn ướt đẫm trên vai người ấy… dù cách nào đi nữa thì khóc xong cũng sẽ làm bạn thấy thoải mái rất là nhiều. Như một ly nước đầy tràn, đổ đi một ít nước ở trên để có thể tiếp tục hứng lấy những giọt nước mới, khóc chính là cách bạn trút bỏ nhanh nhất.[/FONT] [FONT="]Cách 5: Tôi hi vọng rằng bạn có những người sẵn sang trở thành cô mèo Kitty để bạn có thể trút nỗi lòng của mình. Nói ra hết tất cả những gì khuất mắt, những dấu hỏi to lớn trong bạn nói ra để bạn khỏi phải suy nghĩ đến nó nữa. Tôi sẽ nói với bạn sự thật này, lúc bạn buồn thì bạn sẽ chẳng cần nghe lời khuyên từ bất cứ ai, bạn sẽ luôn tìm cách trả treo lại cho dù người kia có nói hoàn toàn giống như bạn đang suy nghĩ vì lúc đó bạn chưa hề quyết định sẽ đi con đường nào cả, và bạn sẽ trả treo như cách bạn trút giận duy nhất. Tốt nhất là cứ nói trước với người ngồi bên cạnh bạn rằng: “Nếu tao có bực và có tranh luận, xin đừng trách sự vô lý của tao.”. Không thì cầm hình Kitty lên mà nói, cô mèo này có 2 lỗ tai để nghe bạn tâm sự nhưng cô ấy không được vẽ miệng để không phải đôi co với bạn.[/FONT] [FONT="]Cách 6: Hãy làm những thứ mình thích, hãy đi chơi nhiều vào. Tôi không cho rằng làm việc này bạn sẽ vơi đi nỗi nhớ và khó chịu nhưng chắc chắn rằng một ngày của bạn sẽ qua nhanh đi và tất nhiên việc nhớ về người kia cũng ít hơn.[/FONT] [FONT="]Nếu trí nhớ tôi tốt thì đó là những cách mà tôi học được từ bạn bè tôi, người than của tôi hay… tự tôi nghiệm ra… Tôi chẳng hi vọng gì các bạn sẽ phải đứng trước sự đắn đo: Có đáng để ta chia tay không hay còn nước vẫn còn tát… nhưng tôi đã vào trường hợp ấy, đã có ít nhất 1 lần trong hàng trăm lần tôi nghĩ là sẽ chia tay với em để tôi phải chạy đi học cái gọi là: Làm sao để tôi có thể quên được em? [/FONT] [FONT="]Tôi bắt đầu học cách đầu tiên từ chị mình, chị họ?, chị nuôi?… nói chung đó là một người chị không cùng huyết thống nhưng thân với tôi như chúng tôi cùng họ. Bạn tôi cũng khuyên tôi nên làm cách nay và tôi đã cố gắng làm nhưng rồi tôi biết rằng không một cô gái nào đủ sức để lấp đi nụ cười của em, không một tấm hình nào trong hàng trăm tấm hình từ tạp chí “trắng” lẫn “đen” có thể thay thế được 3 tấm hình của em trong bóp của tôi. Trước đây tôi cho rằng tôi sẽ không tiếp xúc nhiều với những cô gái khác, không ngắm những cô gái khác để hình ảnh trong em là duy nhất nhưng bây giờ tôi biết rằng em đã là duy nhất, cho dù tôi có ngắm hay không ngắm.[/FONT] [FONT="]Tôi đã cố gắng làm nhiều, rất nhiều, tập trung mọi suy nghĩ của tôi vào công việc nhưng… không phải bao giờ cứ tập trung cũng sẽ được kết quả, tôi gặt hái được sai sót thay vì thành công, tôi bị stress… Tôi tựa lưng vào tường, ngồi ở bật thềm cầu thang, hai bàn tay tôi đỡ lấy mặt và tôi lại nghĩ đến em, bờ vai em. Em chưa bao giờ chủ động nắm tay tôi hay chủ động ôm tôi, em không tâm lý nhưng em biết không, chỉ cần em ngồi đây, bên cạnh tôi là mọi ưu tư của tôi sẽ biến mất, em như là một hồ nước mát lạnh để tôi tẩy trần tất cả những ưu tư và phiền muộn.[/FONT] [FONT="]Tôi rất thích ăn chua và cay nhưng… tôi không biết tại sao tôi lại thích ăn đường sau tách café của mình. Em đã không biết nụ cười của em ngọt như thế nào đâu, tôi cũng chưa nếm được vì ngọt nào hơn cái ôm của me và của em… Bất giác tôi làm công việc dã tràng xe cát, tôi thử các mọn ngọt để hi vọng tìm kiếm được vị ngọt nào có thể làm lịm cả tim tôi khi tôi bên me và bên em… Thật đáng xấu hổ tôi vẫn chưa tìm được.[/FONT] [FONT="]Tôi đã từng khóc trước mặt em, vì nhiều thứ nhưng tôi không thể khóc trước mặt một ai khác. Em biết không? Chỉ có thể khóc trước mặt người thân của mình và chỉ khóc khi mọi việc không còng giải quyết được nữa… Em là người thân của tôi, người tôi tự nguyện được trói buộc mặc dù cho đến giờ em với tôi vẫn là 2 người không chung 1 mái nhà. Em biết không? Tôi đã ngăn nước ra khỏi khoé mắt vì tôi vẫn tin tưởng rằng hai chúng ta vẫn còn, tôi vẫn đứng bên đây cánh cửa để chờ em bước qua hay chỉ khẻ chạm vào nấm đắm cửa là tôi có thể mở ra ngay để gặp em, để được giữ chặc em trong vòng tay.[/FONT] [FONT="]Từ khi em ghen với tôi với chị tôi… tôi gần như không gặp chị ấy… Tôi chỉ có thể tâm sự với chị ấy nhưng tôi đã không gặp. Chỉ một mẩu Chat trên Yahoo cũng đủ làm em tức giận đến thế thì tôi không thể nào tin được nếu chẳng mai em gặp tôi và chị đi chung thì sao? Có thể cũng do chị quá bận, ai cũng có những việc bận riêng nên đã bao đêm tôi tự nói chuyện với mình rồi? Đã bao đêm tôi thấy chính tôi đang chạy khắp nơi trong giấc mơ để tìm kiếm em mà nói ra tất cả.[/FONT] [FONT="]Tôi lao vào việc chơi… quả thật ngày của tôi ngắn hơn nhiều nhưng em biết không, tối trước khi ngủ, trong giấc mơ và cả khi sang dậy… hình ảnh đầu tiên trong đầu tôi vẫn là hình ảnh của em…[/FONT] [FONT="]Tôi là một đứa học trò tồi các bạn à… Tôi đã đã học, chỉ học chứ không áp dụng được điều gì trong bài thực tập làm sao để quên được em… Bạn có cách nào để chỉ cho tôi không?[/FONT] [FONT="]Ngày bị đánh điểm hỏng môn thực hành...[/FONT]
Haha... quên đơn giản thế chắc cuộc đời này toàn người hạnh phúc không thôi. Cố gắng nghĩ quá trời nhưng đôi lúc cứ nhắm mắt là thấy...
những bài học lý thuyết trên toàn bốc phét đấy bro ạ, chẳng có cách nào cả, tùy theo tình cảm mức độ nhiều hay ít mà bao lâu sẽ "cho qua" thôi chứ quên thì k thể
cuộc sống kg fai suông sẽ như diều gặp gió hoài đâu bạn. có những lúc bạn như rơi xuống vực sâu , nhưng khi bạn nắm lấy 1 cái gì đó níu kéo & trèo lên dc . thì chắc chắn bạn sẽ có kinh nghiệm hơn trong những lần sau. mình nói ở đây chuyện tình yêu lúc tan vỡ cũng như thế , khi bạn thất bại bạn sẽ rút ra 1 bài học lựa chọn bạn tình cho phù hợp hơn , bạn sẽ biết & cảm nhận cô gái nào chính là người bạn cần . cho đến 1 ngày nào đó người yêu cuối cùng của bạn sẽ là kết quả tốt đẹp nhất của những năm tháng bạn thất bại với những mối tình trc kia , người mà kg ai có thể cảm thông & hiểu bạn hơn ai hết chính là vợ của bạn. bạn nên biết rằng bạn quen ai đó 10 năm chưa chắc = 1 năm bạn gặp "vợ" bạn. hãy tự an ủi mình rằng " có lẽ cô ấy chưa fai là vợ mình "
Thú thật... mình cảm thấy mơ hồ quá, mình không rõ chính xác rằng mình có thể rút kinh nghiệm được không. Mình cũng đã thử đi chơi, thử quen 1 ai khác, nhưng lại chẳng thể nào lấp đầy được cái khoản trống vô hình bên trong. Không phải cô gái đó không tốt, mình biết chắc họ là những cô gái tuyệt vời, có lý tưởng, có cá tính và biết rõ về cuộc sống của chính họ. Nhưng thú thật, khi nắm tay họ, trong mình chỉ có cảm giác nhói và khó chịu. Cảm giác như là nhìn thấy chính bản thể xấu xa của mình trong gương vậy, ích kỷ, xấu xa, sử dụng người khác để thoả cái trống rỗng của mình.
Mình chưa h trải qua cảm giác yêu 1 người,mất người ấy và tập cách quên Nhưng nếu có xảy ra.hmm chắc mình sẽ làm cách "cứ nghĩ tới cảnh ng yêu mình đang hú hí với ng mới và bỏ mặc mình=>ng ta ko nghĩ tới mình mình nghĩ tới chi?=>tuk,ghek=>hận=> quên =)) Nói nói vậy thoy,nói dễ làm khó Dù sao cũng chưa nếm cảnh " bị bỏ" nên cũng ko bit rõ
hì hì. mình cũng giống bạn. gặp ng giống ng ta lại thấy nhớ, khi iu thật lòng rùi thì khó quên lắm bạn ah
mún wên đi 1 ng cái này wen wen,mún wên đi ko fải khó mà nó cũng ko dễ để làm.nói chung tc hay ty đều fải trải wa nv,wa rồi bạn có biết cách đứng lên,đối diện nó hay ko thôi.dù có nghĩ ra 1 cái lý do,1triệu cách để wên đi nhưng ko thể cũng vậy thôi àh!ngta đã đi,mình ở lại,mình đã chọn cách ở lại để nhớ,để yêu thì cớ gì mình lại fải wên đi.cứ nhớ,cứ tìm đến mà nhớ,rồi ko biết đến lúc nào đó bạn còn ko biết điều gì đã xảy ra và bạn đang nhớ đến cái gì nữa.có lẽ nói sẽ hay hơn làm,mình đống ý w điều đó,nhưng đôi khi nói và làm chỉ cách nhau 1 chút mà thôi,chỉ do bạn có cố gắn hay ko! hj`...mình cũng chỉ chja sẽ thôi.vì bây giờ, mình chẳng khác gì bạn chỉ khác ở chổ là mún wên đi anh mà thôi.Đôi khi, mình cố nhớ tất cả về anh,nhớ rất nhìu,nhớ lun cả cái cảnh anh và ng yêu mới tay trong tay w nhau,nhớ ngay cả cái lúc mà ng thân của ng yêu mới của anh hỏi mình,nếu anh yêu ng khác mình sẽ thế nào nữa....Rồi!tự nhiên mình đánh vào đầu,tự nói w bản thân" nhớ nv đủ rồi!chừa lại ngày mai nhớ típ nữa!!!".Bây giờ,hiện tại,mình ko học đc cách nào để wên anh,chỉ biết 1 cách,nhớ anh,nghĩ về anh mất bao lâu cũng đc nhưng rồi mình sẽ dần wên đi anh mà sống. bạn cũng đừng wá buồn,nếu xa nhau mà cả 2 đều sống thật tốt thì đó là hp của 2 ng.bạn yêu ng,ng cũng đã đáp lại,chỉ vì tc ty dành cho nhau chưa đủ,nên ng fải xa bạn mà thôi!!! chỉ biết chia sẽ nv,có gì ko đúng sr bạn nhé!!!^^
yêu một người thật lòng khó quá đi... đã gần 1 tháng rồi, chỉ cần thấy hình dáng e là lòng tôi nhẹ nhõm, e nói câu chia tay thật bất ngờ đối với tôi... càng đi nhiều thì tôi càng nhớ đến e, không đi thì lòng tôi bồn chồn phải làm cái gì đó,uống rượu bia thì lúc đầu tôi có thử, nhưng bạn ơi uống để làm gì khi nó thật sự không phải liều thuốc tốt cho bản thân mình mà có thể nó có hại nữa---> tôi từ bỏ không uống, rồi tôi tìm một người bạn gái để tâm sự, uống nước, tôi nói lòng mình,ng ta cũng thích mình thôi thì quen đi,---> suy nghĩ lại thật không công bằng với ng ta, vì trong lòng mình chỉ có bóng hình e mà. thôi thì ít gặp cả người ấy... now tôi biết tâm sự cùng ai, quên em thì tôi không đành, không thể quên được vì tôi còn quá yêu, nhưng em thì muốn quên tôi, muốn rời xa tôi. PS: câu nói đọc của bạn nào đây :" đời thật chớ trêu, thằng thì qua tay biết bao nhiêu người con gái, thằng thì ngồi đây buồn bã thất tình vì 1 ngừoi con gái."
vi qua yeu nen moi ko the quen thoi ban a!!!neu that su ko the quen thi cu nhet dai no vao 1 cho nao di!!
Mình thấy cách 1 là hay nhất. Ko phải là sống thực dụng, nhưng nếu bạn kiếm được cho mình một người yêu mới thì bạn sẽ nhanh chóng quên được người cũ thôi.