Tìm kiếm bài viết theo id

Tiền mộng....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pe10_T, 24/11/09.

ID Topic : 1391657
Ngày đăng:
24/11/09 lúc 14:09
  1. vl.comp Thành Viên Cấp 4

    chờ em, chờ đến bao giờ, ..... xong rồi hãy post, chưa xong, post ít ít, xem mất hứng thú.Góp ý cùng bạn
     
  2. TAW Thành Viên Cấp 4

    Đọc hay mà bác, đang nổi hết da gà đây, trời thì mưa, lạnh quá Tiền mộng....
     
  3. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    V. CON DAO SẮC
    Sáng nay Vy bị đánh thức bởi những tiếng ồn của nồi niêu, xoong chảo va vào nhau, những tiếng nói chuyện rầm rì hoà lẫn những tiếng cười bên dưới nhà…Vy ngồi trên giường , hai tay ôm lấy chân, cằm tựa trên đầu gối, Vy nhìn chị Tâm đang được mấy chị thợ trang điểm, chị thật đẹp, thật lộng lẫy chẳng khác gì nàng công chúa trong truyện tranh...
    - Dậy đi, thay đồ rồi cho mấy chị này make up luôn!!! Nhanh nhanh lên ….trễ bây giờ.
    - Haizz…chú rễ còn chưa tới mà cô dâu đã nôn nao rồi….Vy đáp lại chị Tâm.
    Vy thay đồ xong thì chị Tâm cũng đã được trang điểm xong, chị Tâm thích sự đơn giản nên chị không cho trang điểm đậm, dù sao thì chị cũng đã xinh sẵn rồi. Mấy chị trang điểm xong cho Vy thì ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 2 chị em, chị Tâm ngồi trên giường, mắt chớp lien tục, Vy thấy lồng ngực chị căng ra, chắc là chị đang hồi hợp lắm…chị bẽn lẽn nhìn Vy rồi cười trìu mến, chưa bao giờ Vy thấy chị mình xinh như vậy, chẳng lẽ mật ngọt của tình yêu có thể làm con người ta đẹp hơn sao??? Lâu lâu chị Tâm lại thót người khi nghe tiếng xe hơi chạy qua…Vy cũng phải chạy lên xuống nhà nhiều lần để canh xe hơi anh Dũng. Chiếc xe anh Dũng thuê sẽ chở anh thẳng từ khách sạn đến nhà Vy…Hôm nay bố mẹ anh Dũng không có mặt, họ bận chuẩn bị cho tiệc cưới sẽ diễn ra bên Mỹ, mà cũng chẳng sao, ở đây họ cũng đâu còn bà con gì, gia đình định cư bên Mỹ khá lâu rồi..Vy nghĩ nếu anh Dũng không quen chị Tâm thì chắc anh cũng không về đây đê làm gì!!!
    KÉTTT…
    Xe chú rễ đến rồi!…bên dười nhà có người hô lên…
    Vy và chị Tâm nhìn nhau cười nở rộ, anh Dũng gõ cửa phòng …anh nhìn chị Tâm với ánh mắt thật hạnh phúc, 2 người cùng nhau tiến xuống nhà dưới, Vy theo phía sau chị …tất cả bạn bè, người than, họ hang đều đã có mặt đông đủ…mọi người vừa vỗ tay vừa chúc mừng cho cô dâu và chú rễ. Ba mẹ Vy cũng không sao giấu được niềm vui mừng, họ cười không ngớt…Trong khi chị Tâm và anh Dũng đang ở ngoài sân để chào hỏi những khách mời thì Vy ở trong bếp, cô sắp xếp, bày trí thức ăn lên đĩa, thỉng thoảng cũng lén ăn vụn vài miếng, vì sang giờ lu bu cô vẫn chưa ăn gì, bụng đói meo…Vy thoáng thấy bên ngoài sân im lặng rồi những tiếng xôn xao, xầm xì…đứng trong bếp Vy nhoái người lên để xem chuyện gì, 1 người mặt mày lấm lét…hớt hơ hớt hả chạy vào bếp:

    - Cô dâu bị đâm..chết rồi!

    Vy xô người ấy ra, cô chạy ào ra sân…chen qua đám đông, Vy nhìn thấy anh Dũng đang đỡ chị Tâm nằm trên sân, bên ngực trái của chị máu đang ứa ra từng hồi…
    -Trời ơi!! Chị bị sao vậy??
    Vy quay sang hỏi mọi người, ba mẹ và anh Dũng đều tập trung lo cho chị chẳng ai trả lời Vy,nhưng ánh mắt của quan khách hướng về phía đối diện cách chỗ chị Tâm chừng 1 mét, 1 cô gái trên tay còn cầm con dao…tay cô run run, ánh mắt dán chặt vào chị Tâm….
    Chiếc xe hoa lao đi với vận tốc kêu cứu, trên xe anh Dũng vẫn ôm chặt lấy chị, Vy ngồi đàng trước nhưng vẫn luôn ngoáy đầu ra sau để xem chị thế nào….hơi thở chị Tâm mỗi lúc một yếu dần, tiếng anh Dũng vẫn không ngừng “ rang lên đi Tâm, gần tới rồi…e sẽ không sao đâu, không sao đâu!!!”
    …..
    Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bên ngoài anh Dũng mặt mày không còn chút sắc, anh ngồi trên ghế, đầu cuối gầm xuống…ba mẹ Vy cũng vừa lo xog việc nhà để chạy vào bệnh viện…ai nấy đều lo âu, sốt ruột chờ đợi…
    - Mời gia đình than nhân chị Lâm Ngọc Tâm đến cửa phòng số 3…xin nhắc lại …mời ..
    tiếng cô y tá vang lên, mọi người theo sự chỉ dẫn đến lối sau của phòng cấp cứu, mở cửa bước vào chúng tôi nhìn thấy có 1 cái bàn, 1 vị bác sĩ còn mặc bộ đồ giải phẫu, ông hỏi:
    -Gia đình là thân nhân của chị Lâm Ngọc Tâm?.
    Anh Dũng giọng run run: - Dạ! tôi là chồng cô Tâm
    Ánh mắt bác sĩ nhìn từng người một rồi tần ngần nói:
    - Vết thương sâu, ngay động mạch chủ dẫn đến mất máu quá nhiều…bác sĩ chúng tôi đã cố hết sức, gia đình lo an tán hậu sự cho cô ấy…đừng quá đau buồn…
    Anh Dũng lao tới túm lấy cổ áo vị bác sĩ, anh gào lên:
    - ông nói gì hả?? mấy người là bác sĩ kiểu gì vậy…có biết làm bác sĩ không, mấy người chỉ có được vậy thôi hả….
    Chiếc xe đẩy được đẩy ra, tấm grap trắng phủ kín qua đầu, toàn than chị Tâm lạnh băng, anh Dũng dựng chị ngồi dậy anh ôm chị, vừa kêu
    vừa lay mạnh đôi vai chị :
    - Tỉnh dậy đi Tâm,…e bị sao vậy?..e có nghe anh nói không? Tâmmm ơiii…
    Tấm grap phủ tuột xúông, để lộ khuôn mặt chị, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt nhắm nghiền…mẹ Vy nhìn xác con gái, bà không khỏi xúv động mạnh, bà nấc lên rồi ngất đi….các bác sĩ lập tức đưa bà vào phòng khám…
    Vy trở về nhà khi trời tờ mờ sang, xe taxi dừng trước cánh cổng, 1 lần nữa, cô nhìn ngôi nhà qua lớp kính ôtô, ngày ấy nó xinh đẹp, lộng lẫy bao nhiêu, thì giờ đây cô nhìn nó thật kinh tởm, dưới ánh sang này trông nó thật u ám, nó đúng là ngôi nhà của sự nguyển rủa!
    Đóng sầm cánh cửa lại, vy khuy. người, cô ngồi xuống ôm mặt khóc…”sao lại như vậy, tại sao vậy???...rõ ràng hôm nay là 1 ngày vui mà, một ngày thật hạnh phúc đối với gia đình Vy mà…”
    Tín..nnh..toon…nggg…
    Chuông cửa kêu lên, làm Vy tỉnh gíâc quá mệt mỏi, Vy đã ngủ lúc nào không hay, Vy cũng không nhớ nỗi cô đã bước tới ghế sofa để ngủ lúc nào?...
    - Chào cô…chúng tôi bên công an, chúng tôi sẽ đảm trách vụ án cô Lâm Ngọc Tâm bị giết vào ngày…tháng…năm…
    - Mời hai anh vào nhà…Vy trả lời, giọng uể oải
    - Hôm qua vào lúc 11g00, tại đây cô Tâm đã bị cô gái tên là Phạm Thanh Huyền là 1 trong những khách mời của tiệc cưới,dùng dao đâm chết…mời cô kể lại đầu đuôi sự việc?
    Cuộc nói chuyện kéo dài gần 1 tiếng, 1 ngừơi ngồi nghe, 1 người ngồi ghi chép, vừa kể Vy vừa không sao nén được cảm xúc, cô vẫn nấc lên mỗi khi nhắc đến tên chị mình.
    - Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép mấy a…tôi còn phải vào bệnh viện trông mẹ…
    2 người công an ra về, Vy thay đồ rồi gom những vật dụng cá nhân của mẹ, cô thẳng đến bệnh viện…
    Trên giường bệnh, mẹ Vy đã tỉnh, nhưng khuôn mặt bà tiều tuỵ hẳn, ánh mắt buồn hơn bao giờ hết, anh Dũng cũng ngồi đó với khuôn mặt thất thần… Ba Vy ngồi bên cạnh vợ, giọng ông khan khan, ông cố an ủi vợ mình mặc dù lòng ông giờ cũng như có bão bên trong.
    1 tuần trôi qua, mọi người phải để sức khoẻ mẹ Vy khá hơn mới tổ chức lễ tang cho chị Tâm, hôm nay ngôi nhà cũng đông đúc người, nhưng khác hẳn ngày hôm trước, mọi người đến hôm nay ai nấy đều xót xa thay cho chú rễ, nỗi thương tiếc dâng đến tận trời xanh…
    - Tâmmm ơi…trời ơi!! Con tôi….mẹ Vy gào lên khi thấy xác chị Tâm được nâng lên đặt vào hòm gỗ…
    Vy cũng như ngất theo mẹ…cô khóc rát cả đôi mắt…1 màu tang thương phủ kín ngôi nhà.
    ….
    Tang lễ chị Tâm đã đâu vào đấy…anh Dũng cũng đã báo tin dữ cho gia đình bên đó, anh cũng xin đáo hạn, anh muốn ở lại đây chưa muốn về Mỹ…
    Quay trở lại với người đã cướp đi mạng sống chị Tâm, cô gái tên Phạm Thanh Huyền.
    Theo lời anh Dũng kể, Huyền là mối tình đầu của anh thời cấp 3. Họ quen nhau được 2 năm, năm đại học thứ 2 thì anh Dũng theo gia đình định cư bên Mỹ…hai người chia tay, nhưng thỉnh thỏang vẫn có hỏi thăm qua lại, Huyền cũng biết Tâm, nhưng anh không ngờ Huyển có thể làm chuyện như vậy!...Vy nghe mọi chuyện, cô ko ngừng suy nghĩ, lý do gì để Huyền giết chị Tâm, Huyền còn yêu anh Dũng ah?..sao bao năm ấy sao??....Không thể cứ mãi trăn trở như vậy, Vy xin anh Dũng đưa cô vào gặp Huyền, ban đầu anh Dũng không chịu, nhưng sau anh cũng đồng ý…Trứơc cánh cửa phòng, anh Dũng lắc đầu, anh không thể nhìn khuôn mặt của người đã cướp đi hạnh phúc của a…
    - Anh ở đây đợi e, e sẽ ra ngay!
    Vy bước vào, cô gặp Huyền sau khung cửa sắt, đôi mắt Huyền đỏ hoe…cô không dám nhìn thẳng vào Vy, cô cuối mặt xuống…
    - Xin lỗi, cho chị gửi lời xin lỗi đến gia đình em và gia đình anh Dũng…chị…chị…chị không biết tại sao mình lại …làm ..như vậy!!! thực sự ..chị..k..không biếttt!
    Vy sẵng giọng:
    - Vì chị ghen tỵ, chị còn yêu anh Dũng..chị ghen tỵ với niềm hạnh phúc của chị Tâm, đúng không?
    - Không phải…không phải vậy…ngày ấy chính chị đề nghị chia tay anh Dũng, chị không thể chấp nhận 2 người yêu nhau mà ở xa nhau như vậy!...Rồi sau này trong 1 đợt anh Dũng về đây nghỉ hè và quen biết với Tâm, chị cũng biết điều đó…chị có buồn nhưng vẫn mong anh hạnh phúc….Tiêng chị nấc lên…
    Vy im lặng nhìn chị, chị tiếp tục nói:…hôm nhận dc thiệp, chị cũng vui thay cho 2 người…nhưng…
    Lúc này ánh mắt chị đột nhiên thay đỗi….từ chua xót chị đâm sang sợ hãi.
    - nhưng…không hiểu sao, khi tới tiệc cưới, chị thấy người khó chịu rồi chị thấy lòng như bị thiêu đốt…nhìn Tâm cười đùa với anh Dũng chị như muốn phát điên…chị không biết chị bị gì nữa…..rồi cứ nhu có tiếng ai đó văng vẳng bên tai.” giết nó đi, giết ..nó..đi”…rồi bất chợt chị quơ con dao trên bàn ăn…và…v..à..chị đâm vào Tâm…
    Huyền gập người trên bàn…cô khóc nấc lên…
    - chị không cố ý đâu e…công an họ bảo người trog nhà em và những người làm bếp hôm đó đều nói rằng con dao đó không phải của họ …là do chị đem tới!!! Công an tình nghi rằng chị có mưu tính sẵn….không đúng…chị không có..em tin chị đi!!!....Chị không biết con dao ở đâu ra…chỉ biết nó nằm trên bàn từ bao giờ…
    Huyền gào lên…tay cô nắm lấy song sắt…thấy tinh thần cô bị kích động nên người quản lý cho tạm ngưng cuộc thăm viếng. Trở ra ngoài với nhiều điều khó hiểu: “chị Tâm bị giết chỉ vì 1 mối quan hệ nhạt nhòa của anh Dũng ngày trước thôi sao???”
    “và con dao mà chị nói???”
    Vy tình cờ gặp người công an hôm trước đến nhà cô. Cô kể lại mọi chuyện và hy vọng được nhìn thấy hung khí, để xác minh lại lần nữa:
    - Đây là hung khí giết chết cô Lâm Ngọc Tâm
    Công an đưa Vy con dao được đặt trong bọc nilong, Vy cầm dao lên, tay cô run rẩy…là con dao lưỡi sắc, con dao ngày trước từng cắt vào tay Vy, là nó…như vậy có nghĩa là…
    …..không phải mơ!!!


    VI. LỜI THÌ THẦM…
    Cùng anh Dũng trở về nhà, trên suốt đoạn đường đi Vy và anh Dũng cả hai đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì…tạm thời anh Dũng sẽ ở lại nhà Vy, anh ở phòng mà lẽ ra nó đã là căn phòng tân hôn của anh…phòng chị Tâm!
    Không khí trong nhà thật nặng nề, mẹ thì nằm trên phòng thỉnh thoảng thiếp đi rồi lại thở dốc, ba Vy ngồi ở ghế sofa, tay đang châm điếu thuốc …lâu rồi Vy không thấy ba hút thuốc, có lẽ giờ đây nó là liều thuốc duy nhất giúp ông giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng! Ông cũng sắp xếp việc công ty để nghỉ trong thời gian này, ông biết giờ đây ngôi nhà này cần lắm 1 chỗ dựa và đó chính là ông!...Cánh cửa phòng chị Tâm vẩn đóng im ắng, anh Dũng ở im trong phòng, chẳng muốn ra ngoài. Bữa cơm chiều chỉ có ba Vy và cô…ba cô đùa vài đũa rồi thôi!...
    Sau khi rửa chén bát xog …toàn thân Vy nhức mỏi, cô ngồi bẹp trên ghế sofa, đôi mắt mệt nhoài…Vy ngủ thiếp đi!
    Mở mắt ra đã là 11g khuya, Vy ngủ trên ghế cũng lâu thật…tất nhiên rồi, mệt mỏi quá mà! Toan tính bước lên phòng, Vy nghe loáng thoáng tiếng trong phòng chị Tâm, cô bước lại gần, khẽ áp sát má lên cánh cửa phòng…Vy nghe tiếng anh Dũng, hình như anh đang nói chuyện với ai đó…rồi tiếng cười giỡn…” anh còn cười được sao?? Trong giây phút này ah??..mà a cười với ai vào cái giờ này??? Thoáng Vy 1 chút bực bội…1 chút tò mò, Vy đưa tay gõ cửa…Cọc…cộcc..
    - Anh Dũng ơi…e Vy đây!!..anh có trong đó không??...
    Không tiếng động gì, Vy tính mở cửa, vừa lúc ấy cánh cửa phòng mở hé, anh Dũng chìa đầu ra:
    - Chuyện gì vậy Vy??..Khuôn mặt anh không còn u buồn nữa, nó đã rạng rỡ lại lúc nào…
    - dạ..uhm ờ..e tính vào lấy cuốn sách e để quên trong này. Vừa nói ánh mắt Vy vừa soi vào phòng nhưng cánh cửa hé chỉ vừa đủ phân nửa người anh Dũng nên Vy chẳng nhìn được gì
    Anh Dũng mở to cửa cho Vy vào phòng, rồi anh quay qua bên giường giọng nhẹ nhàng:
    - Vy nó vào lấy sách gì đó em…
    Vy xoay nhanh nhìn về phía chiếc giường ngủ….
    ……khung hình chị Tâm được đặt nằm trên cánh tay anh Dũng, cứ như chị đang nằm trong lòng anh vậy…Cố giữ vẻ bình tĩnh, cô bước lại phía kệ, quờ quạng, cô không nhớ nỗi mình đang muốn tìm gì, chộp đại 1 cuốn sách, Vy giả vờ lật lật…Vy nghe được tiếng cười rù rì của anh, anh đang thì thầm cười giỡn với khung hình, phải cố lắm Vy mới bước từ từ ra khỏi phòng được, Vy sợ nếu chạy nhanh chân cô sẽ run và té mất.
    - em sẵn tay đóng cửa phòng cho anh chị nha!...anh Dũng bảo Vy.
    Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Vy không quên nhìn qua 1 lần nữa, cô thấy anh Dũng kéo chăn đấp cho mình và phân nửa khung hình miệng anh lầm bầm:
    - Tối nay trời lạnh , em đừng tung chăn ra nha!
    Hoảng loạn đến rụng rời…sang hôm sau cô đem chuyện kể ngay cho mẹ, mẹ Vy não nề, bà thở dài rồi bảo Vy vào kêu anh Dũng ra cho bà.
    - Dũng à! Khi nào thì con bay lại về bên đó…ba mẹ con chỉ có mình con, nên chắc giờ việc ở công ty cũng đang chờ con về giải quyết đó..
    - Dạ.. mẹ đừng lo, công ty không có con cũng còn nhiều nhân viên mà, không sao đâu mẹ!...ah mẹ ơi, vợ con bảo cô ấy mệt không ra ngoài được nên chắc từ giờ con xin phép được dùng bữa trong phòng…nha mẹ!
    Mẹ Vy sửng người nhìn anh, bà hít 1 hơi dài cố nén cảm xúc của mình…giọng bà run run:
    - Dũng ah! Con không nhớ gì sao?? Con Tâm đã …
    - mẹ ah!...con nói rồi Tâm nói cô ấy mệt nên không muốn ra ngoài…tụi con vẫn ổn, mẹ đừng lo gì hết…Anh nghiêm mặt,cắt ngang lời mẹ Vy rồi quay về phòng. Mẹ Vy đem chuyện kể lại với bố, 2 ông bà quyết định gọi điện sang cho bố mẹ anh Dũng.
    3 ngày kể từ sau cuộc điện thoại ấy, ông bà Phong có mặt tại việt nam, ông bà đã lập tức mua vé và bay về ngay sau khi nghe chuyện về đứa con trai mình. Bà Phong nước mắt ngắn dài khi ngồi cùng mẹ Vy, bà cũng xót thương cho đứa con dâu bạc phúc, và lòng thì đang giông tố khi nghe mẹ Vy thuật lại những biểu hiện lạ của anh Dũng.
    - Dũng ah!, con xem ai tới đây nè…mẹ Vy gõ cửa phòng.
    ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bố mẹ, anh Dũng tỏ vẻ bối rối:
    - mẹ sao mẹ về đây!
    - Con để mẹ vào phòng đã, con muốn để mẹ đứng nói chuyện như vậy ah! ..Bà Phong bảo.
    - Thôi mẹ, Tâm đang mệt, không muốn gặp nhiều người, mẹ bảo mọi người ở ngoài đi, 1 mình mẹ vào thôi!
    Bà Phong bước vào phòng, bà nhìn quanh 1 hồi, rồi nhìn khung hình Tâm đang đặt trên giường. Bà ghiền lòng, giọng cứng rắn:
    - con bảo con dâu mẹ đâu, mẹ không thấy.
    - dạ…Tâm nè mẹ…anh cười rồi..chỉ mẹ tấm hình Tâm
    - vậy con bảo nó chào mẹ đi, mẹ muốn nghe tiếng nó….bà bặm chặt môi nói.
    Anh Dũng ghé tai sát tấm hình, rồi quay sang mẹ:
    - Tâm nói cô đang mệt, không nói lớn được, cô ấy bảo con rằng cô ấy chào mẹ

    Bà Phong bước lại, ngồi ngay trên giường cạnh khung hình. Bà nghiêm người nói:
    - Mẹ ngồi gần ngay bên nó rồi…con kêu nó lên tiếng chào mẹ đi…nhất định mẹ phải nghe được tiếng nó.
    Anh Dũng rối loạn, đôi mắt hoang mang…anh nói trong cách vừa giận giỗi vừa ngập ngừng:
    - mẹ… sao mẹ kì vậy…vợ …vợ con bệnh mà…cô ấy mệt không nói được đâu…
    - Sao lại không nói được???,người bệnh thì vẫn phải nói được chứ….nó không nói được, bởi vì ..NÓ CHẾT RỒI!!! Bà Phong lớn tiếng nói.
    Câu nói của bà như nhát dao xé toạc tim anh. Anh trợn to mắt, từng mạch máu đỏ hằn trong con ngươi…anh nhào tới ôm lấy khung hình:
    - mẹ nói gì vậy???...Tâm chưa chết, cô ấy chỉ bệnh thôi mà…chỉ bệnh thôi mà…..
    anh siết chặt khung hình, anh khóc như anh chưa từng khóc…bà Phong gục người, bà ôm con trai vào lòng….nước mắt bà trào ra…: Con ơi, tỉnh lại đi con…Tâm nó chết rồi!!...con ơi…
    Anh Dũng ôm khung hình, anh đẩy mẹ mình ra:
    - Mẹ ra ngoài đi…Tâm nói mẹ làm cô ấy sợ, mẹ ra ngoài điiiii!....Anh gào lên.
    Bà Phong nhìn con 1 cách tuyệt vọng,nước mắt ướt đầy gò má, bà đóng sầm cửa lại. Có lẽ bây giờ lòng bà thấy tức lắm, vì con bà xua đuổi bà đi…con bà hoá dại vì 1 đứa con gái. Nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của 1 người bị mất đi người mình yêu…
    …. như 1 nửa hồn đã chết!
     
  4. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    ---thaks

    thaks ban nha!! chờ đến khuya mới có hứng viết bài!!keke---đáp ứng nguyện vọng...2 chương 1 lúc...^^
    ---thax...có người sợ là ok rùiTiền mộng.... - 1
     
  5. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    các bạn nào đang theo dõi, vui lòng cho mình biết ý kiến nha...thaks
     
  6. tranduy079 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay ghê mà đau buồn quá bác ah,khi mất người mình yêu thương,1 cú só khó vượt qua...
     
  7. salemsid Thành Viên Mới

    ơ, mình hok hiểu sao lại là Tiền mộng hả bạn, Tiên mộng chứ nhỉ?
     
  8. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    hihi...mình cũng muốn giải thích cho bạn lắm...nhưng hãy tiếp tục theo dõi nha...rùi b sẽ hiểu!!! thaksTiền mộng....
     
  9. TAW Thành Viên Cấp 4

    Sao bác ko post tiếp đi ạ Tiền mộng....
     
  10. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    bạn viết hay quá mà mình xin góp ý cái này truyện nhiều tiểu tiết quá đọc mau chán lắm nhất là truyện ma đề nghị bạn kết thúc nhanh đi chờ hơi bị lâu
     
  11. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    VII. DẤU CHẤM HỎI..?
    Hơn 1 tuần trôi qua, anh Dũng cứ ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, bà Phong sốt ruột cho đứa con trai. Bà sợ để càng lâu bệnh con bà càng khó chữa. Ông Phong thì ngày nào cũng lo những cuộc điện thoại làm ăn, công việc bộn bề, thật tình vợ chồng ông cũng không thể cứ ở mãi đây được. Bà Phong đành nhượng bộ:
    - Dũng ah! Con cũng nên thu sếp để về lại bên đó đi con.
    - Con không đi đâu, con không muốn đi…Tâm ở đâu thì con ở đó.
    Dũng trả lời mẹ.
    - Vậy thì con bảo nó đi cùng con về bên ấy, vốn hai đứa cũng tính như vậy mà…bà xìu giọng nói.
    Dũng không trả lời, nhưng có vẻ anh đang suy nghĩ…
    - Mẹ, Tâm bảo cô ấy muốn căn phòng ở bên ấy phải được trang trí giống như vậy thì cô ấy mới đi, với lại tụi con sẽ đem theo tất cả mọi thứ trong phòng này…Dũng nói với mẹ khi a lú đầu từ phòng ra.
    - Không, không được… không ai được đem bất cứ thứ gì của con Tâm từ nhà này đi được. Mẹ Vy giận dữ nói với bà Phong rồi bỏ đi lên phòng.
    Vy nhìn theo bóng mẹ, lòng cô hiểu được vì sao mẹ lại giận như vậy. Nỗi đau mất chị Tâm vẫn chưa nguôi ngoai giờ đây những vật dụng hằng ngày của chị như là tài sản duy nhất của bà, làm sao bà để người khác lấy đi hết như vậy. Tối hôm đó, Vy thấy bà Phong vào gặp mẹ Vy thật lâu. Không biết họ nói gì chỉ biết bà Phong quay ra đôi mắt khóc sưng đỏ. Tiếng mẹ Vy bên trong phòng vẫn nấc lên từng hồi.
    3 ngày sau anh Dũng thu sếp mọi thứ trở về Mỹ, và tất nhiên anh cũng đem theo mọi thứ vật dụng trong phòng, từ những chai lọ nước hoa cho tới những tuýp kem mỹ phẩm đang xài dở dang. Hôm đó chỉ có ba Vy
    và cô tiễn gia đình anh Dũng ra sân bay, còn mẹ Vy bà ở suốt trong phòng. Chắc bà sợ gặp anh Dũng bà sẽ ko nỡ để anh đem đồ vật của chị Tâm đi….Nhìn căn phòng gìơ đây trống trãi, mẹ Vy không khỏi chạnh lòng, Vy thấy mẹ như vậy lòng cũng chua xót lắm thay…càng nghĩ Vy càng không hiểu vì sao mọi chuyện lại ra cớ sự như vậy. Bí mật gì ẩn chứa trong ngôi nhà này…mọi chuyện không phải nhu vậy sao?? Hay…từ đầu Vy đã đi sai hướng???
    Quyết tâm tìm ra sự thật, Vy đề đơn xin nghỉ việc ở công ty, cô muốn phải tìm hiểu rõ về những gì được che giấu trong ngôi nhà , cô không muốn có them bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra cho gia đình mình nữa…
    Hôm nay cô tìm đến công ty nhà đất từ rất sớm, nơi đã bán nhà này cho gia đình Vy.
    - ah..! lại là em ah…lần này em tìm anh có việc gì không?
    - dạ chào anh, e muốn hỏi thăm anh 1 ít thông tin về chủ cũ của nhà e đang ở, người mà xây ngôi nhà đó a…
    - ah! vậy thì anh đành xin lổi e, bên anh không có thông tin gì của người chủ ấy, những gì anh kể em nghe là do a được kể lại thôi, nhưng anh cũng nhớ mang máng là vụ đó hồi ấy cũng gây xôn xao lắm...
    - vậy có cách nào biết cụ thể hơn không a?
    - hay e thử lên quận tìm phòng thông tin hỏi xem thử…chứ a thì thua!..anh nhân viên vừa nói vừa nhún vai.
    - dạ, vậy …e cám ơn , em chào anh!
    Rời khỏi văn phòng, Vy đón xe tìm đến văn phòng quận…cô tìm phòng văn hoá thông tin. Sau khi nói chuyện với chị phụ trách, Vy được dẫn đến kho tài liệu nơi lưu trữ hầu như toàn bộ bài báo từ xưa đến nay.
    - Năm 1985…ah, đây rồi…đây là tất cả số báo đăng vào năm 1985, cô từ từ xem nha!... đừng làm hư hỏng gì đó vì mỗi thứ chỉ lưu lại 1 bộ duy nhất thôi…Chị phụ trách cẩn thận nhắc nhở Vy.
    Mò mẵm với đống giấy đầy ngập bụi, cuối cùng Vy cũng tìm ra được bài báo đăng thông tin về nhà cô đang ở.
    Bài báo bảo rằng, ngôi nhà ấy là của người đàn ông gốc Hoa tên là Trần Thanh, ông sang đây làm ăn và quen với cô gái tên Phương, nhưng trước ngày tổ chức hôn lể cô dâu phát hiện trộm vào nhà và cô bị giết chết. Người chồng phát hiện xác vợ ngay trong phòng ngủ cạnh khung cửa sổ….
    phần còn lại chỉ là những câu văn bày tỏ cảm xúc v.v…
    Tìm mãi cũng không có thông tin gì về ông Trần Thanh, Vy ngao ngán.
    Cô trở về nhà với những suy nghĩ trong đầu. Nằm trên giường Vy nhíu mày:
    - Hay là do bị giết trước ngày cưới nên oan hồn người con gái đó đâm ra hận thù..cô không muốn ai tổ chức cưới ngay trong ngôi nhà này???...Nhưng, nếu như vậy thì những điều kì lạ mà Vy thấy, lẽ ra phải là chị Tâm thấy mới đúng. Vy lien quan gì chứ???
    Mãi loay hoay trong mớ tơ vò của mình, Vy nhận được điện thoại từ cty nhà đất:
    - alô, Vy ah! Anh đây, em nhờ anh tìm giúp xem còn thông tin gì về chủ củ ngôi nhà đó! nhớ ko?
    - dạ..sao a?
    - uhm thì..thông tin thì không có gì hết..nhưng có cái này không biết có giúp được gì cho e không?.. anh tìm được hồ sơ thì ra người chủ bán ngôi nhà này cho công ty bên anh, là em vợ của người đàn ông xây ngôi nhà đó em!
    Như hạt mưa rớt trên đất khô cằn, Vy cám ơn rối rít…chỉ cần cô tìm được người phụ nữ này, thì cô sẽ biết rõ mọi chuyện.
    Đà lạt! địa chỉ của người phụ nữa ấy…vậy có nghĩa là Vy sẽ có 1 chuyến đi lên miền cao, nơi mà có khung cảnh trữ tình, thơ mộng nhưng cũng không ít những câu chuyện khiến người nghe lạnh xương sống!!!
     
  12. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    thaks bạn!! mình cũng đang lưu ý việc này, vì có vài điểm cần viết rõ để câu chuyện được hợp lý...sẽ cố gắng không để có quá nhiều tiểu tiết gây chán nản...chúc bạn đọc vui vẻ!!Tiền mộng....
     
  13. tranduy079 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời hết nữa rùi ah đang hấp dẫn Tiền mộng....
     
  14. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    da mấy bữa nay đi học nguyên ngày fê wa'!! nên hok viết nhiều được...sẽ cố gắng update càng nhanh càng nhiều ah!!...thaksTiền mộng.... - 1
     
  15. TAW Thành Viên Cấp 4

    Chưa có phần tiếp à bác chủ Tiền mộng....
     
  16. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    da! bac thog cam...vi phan ke tiep co chut lien quan voi phan ket nen phai viet xog phan ket rui post cug luc luon ah!!!...thaksTiền mộng.... - 1
     
  17. Hurakinhdoanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Hay đấy bạn ạ.
     
  18. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    VIII. ĐÀ LẠT…NGÀY ẤY!
    Vội vàng viết vài dòng chữ để lại trên bàn, đại khái là Vy nói với bố mẹ rằng cô đi công tác ở Phan Thiết vài ngày, rồi Vy thu sếp ít quần áo, đồ dùng cá nhân, cô đón chuyến xe đi Đà lạt ngay trong chiều tối hôm đó!
    Ngồi trên xe, lòng Vy không khỏi thấp thổm, có ai lại không biết đường đi lên Đà lạt khá nguy hiểm, đã có không ít những vụ lật xe, tong xe khi đang qua đèo, đi ban ngày còn thấy sợ sợ nói chi Vy đang đi chuyến xe đêm…Với lại, điều mà Vy lo lắng đó là đêm xuống, nơi rừng cao âm u ấy…nghĩ tới đột nhiên Vy thấy lạnh người, cô đóng cánh cửa sổ lại. Dựa lưng ra sau ghế, cô cố thư giãn đê đừng suy nghĩ lung tung nữa…Chiếc xe vẫn đều đều chạy, thỉnh thoảng Vy cũng nhắm mắt được tí xíu…cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 12g đêm rồi, bụng cồn cào, cô lấy bánh mỳ mà cô mua sẵn lúc trước khi lên xe ra ăn, vừa ăn Vy vừa nhìn ra cửa sổ, không biết xe đã đi đến đâu mà bên ngoài tối lắm, chẳng nhìn thấy đèn đường đâu cả…Vy nhìn lại mọi người xung quanh cô, hầu hết ai ấy cũng đã chìm vào giấc ngủ, Vy thấy chuyến xe này cũng không đông lắm, chỗ trống vẫn còn khá nhiều. Vy thấy cũng hơi sợ sợ, vì bên cạnh cô chẳng có ai ngồi cùng, cô ước gì có ai đó để cô trò chuyện cho quên đi cảm giác rờn rợn đang bao vây lấy cô….
    - Mọi người chú ý!...Xe chúng ta chuẩn bị lên đèo, mọi người ngồi yên đừng di chuyển qua lại!!...tiếng anh lơ xe làm Vy giật mình thức dậy…Vy ngủ lúc nào không biết!
    - đến đèo rồi ah!...Nhanh vậy- Vy lầm bầm.
    Đoạn đường lên đèo làm chiếc xe cứ nghiêng qua, ngả lại, Vy chóng mặt…cô nôn thốc nôn tháo….Vy thấy mệt kinh khủng…Cuối cùng thì cũng xong, chiếc xe đang trên đường tiến vào thành phố Đà Lạt.
    - Rồi !..mọi người từ từ xuống xe nha!..anh lơ lớn tiếng.
    Vy đặt chân tại bến xe, cô ngoắc 1 chiếc taxi:
    - anh chở em tới khách sạn nào gần chợ Đà lạt đó!!...
    Chiếc taxi chạy vòng vòng gần khu chợ, để Vy từ từ chọn khách sạn…Cuối cùng cô chọn 1 khách sạn ngay gần chợ, và là loại 4 sao. Cô nghĩ ở gần chợ thứ nhất nhiều người ra vào, thứ nhì khách sạn tốt 1 chút thì phong thủy đương nhiên an toàn…ai mà không biết ở đất Đà lạt này …. Hic…nội chuyện nhà Vy cũng làm Vy đủ căng thẳng rồi, giờ lên đây mà gặp giống vậy nữa thì chắc cô điên mất!!
    An tâm với những suy nghĩ của mình, sau khi nhận phòng cô nằm đánh 1 giấc…ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm Vy bị loá mắt, cô tỉnh dậy với tâm trạng thật lạ lung, cảm giác khoan khoái, cô mở cánh cửa hít thở không khì trong lành, trong không khí, Vy lơ mơ cảm nhận được sự quen thuộc, có cái gì đó rất thân thương…cảm giác không sao lý giải được.
    Đột nhiên cô thèm món canh bún, cô cũng không hiểu sao mình lại thèm nó, đến nổi cô đi nhanh xuống chợ, cố tìm cho được mới thôi…Vy đi vào lòng chợ, rồi cô rẽ bên tay phải cô đi thẳng xuống góc ba, cô nhìn bên góc trái..cô thấy 1 hàng gánh…hang gánh ấy bán canh bún…cô lấy làm lại…sao mình có thể tìm ra 1 cách dễ dàng như vậy??...cô chỉ bước đi theo 1 quán tính quen thuộc…khó hiểu thật!! Vy tiến đến hàng gánh…người bán canh bún là 1 bà cụ già độ gần 70. Bà ngước cặp mắt đầy nếp nhăn của mình nhìn cô, bà nhìn lâu lắm, rồi bà cuối đầu xuống giọng bà khàn khan chậm rãi:
    - Lâu rồi cô mới lại ăn…tay bà đang từ từ làm những động tác quen thuộc của 1 người bán hàng
    Vy cũng không hiểu bà muốn nói gì, cô cũng không để ý, chắc có lẽ bà già rồi nên bà nhìn lầm cô với ai đó.
    - bà cho con 1 tô, không lấy…
    - không lấy mắm tôm , lấy nước trong chứ gì…tôi già nhưng trí nhớ vẫn còn tốt lắm…bà lão đáp trả.
    Vy ngớ người…- Sao bà biết ah!!
    Bà lão không trả lời, bà đưa Vy tô bún rồi quay sang hỏi khách muốn ăn gì…băn khoăn lắm nhưng Vy cũng không hỏi thêm nữa, cô ăn nhanh rồi trở về khách sạn để làm nốt mục đích vì sao cô lại có mặt ở đây.
    Đón chiếc taxi, cô đưa bác tài tờ giấy ghi địa chỉ người phụ nữ….
    Đoạn đường chiếc xe chạy qua sao có gì đó quen quen…hình như Vy đã thấy ở đâu rồi. Taxi dừng lại trước 1 con hẻm:
    - có lẽ số nhà cô cần tìm là trong hẻm này đó, cô thông cảm đi bộ từ đây dùm, hẻm nhỏ quá, không có chỗ lui xe!!!
    Gởi tiền taxi xong, Vy bước lân la vào ngõ hẻm…cô bước chậm rãi, quan sát từng ngôi nhà, đến khi đôi chân Vy dừng lại trước ngôi nhà lợp ngói đỏ, Vy nhìn ngôi nhà rất lâu, cô có cảm giác gì đó thân thương, cảm giác như lâu rồi cô mới gặp lại…
    - Chị tìm ai vậy?---cô bé trạc chừng mười mấy tuổi hỏi Vy
    - Ah..uhm..em cho chị hỏi địa chỉ nhà này là căn nào em?..cô chìa mảnh giấy địa chỉ ra.
    - Uhm….ah!!! đây là địa chỉ cũ của nhà em, giờ đã đổi địa chỉ mới rồi.
    Vậy ra căn nhà Vy đang tìm là đây. Vy cất giọng hỏi:
    - Vậy ở đây có ai tên Nguyễn Thái Bình không em?
    Cô bé quay vào trong gọi lớn:
    - Mẹ ơiiiii!!....Có ai tìm kìa…
    Vy được cô bé dắt vào sân nhà…từ trong nhà, 1 chiếc xe đẩy dc đẩy ra, ngồi trên ấy là 1 người phụ nữ độ ngoài 40.
    - Cô tìm ai? Bà hỏi Vy..
    - dạ, con tìm cô Thái Bình…cô ấy có ở đây không ah???
    Người đàn bà mở to mắt nhìn Vy, bà sửng người.
    - Cô ơi..cô!...Vy gọi lờn.
    - hả! ah…tôi..tôi là Bình đây. Cô tìm tôi có việc gì không??
    Người đàn bà giật mình trả lời. Bà mời cô vào nhà, rồi từ từ lắng nghe câu chuyện của Vy.
    - Tất cả là như vậy…hôm nay con lên đây tìm cô mong cô có thể cho con biết, sự thật về ngôi nhà đó…có phải có điều gì uẩn khúc ở đây không?
    Người đàn phụ nữ nhìn Vy hồi lâu rồi bà bắt đầu kể:
    -Thái Phương là chị của cô, ngày ấy sau khi tốt nghiệp đại học chị ấy xin vào làm cho 1 công ty ở TPHCM. Rồi cùng lúc ấy, chị quen được Trần Thanh, là 1 người gốc Hoa sang đây làm ăn kinh doanh. Hai người yêu không bao lâu thì quyết định đám cưới, do gia đình thấy Trần Thanh là người đàn ông tốt nên cũng không phản đối…quả thật Trần Thanh rất yêu Thái Phương, khoảng thời gian họ yêu nhau, Trần Thanh hết mực chăm sóc cho Phương mỗi khi chị ấy đau bệnh…họ rất đẹp đôi, mọi người đều nghĩ rằng chị ấy thật hạnh phúc…nhưng rồi…tai họa ập xuống…hôm đó Trần Thanh lo bàn việc làm ăn… khi về đến nhà thì trời đã tối…ông ấy vào phòng và thấy chị Phương gục bên góc phòng, toàn thân đã lạnh băng…trên ngực còn vết dao đâm sâu ngay tim…
    Bà Bình ngưng lại…uống 1 ngụm trà rồi nói tiếp:
    …khi công an kiểm tra hiện trường , ngoài việc ông Thanh bảo rằng tủ trang sức của chị Phương bị lấy trộm thì không còn gì khả nghi, nên họ cho đó là vụ giết người cướp tài sản. Sau đó, gia đình cô đem xác chị ấy về đây chon cất ,vì dù sao, chị ấy và Trần Thanh vẫn chưa thực sự kết hôn…từ ngày chị Phương mất, Thanh như người sống nhưng linh hồn đã chết, anh vùi đầu vào bia rượu, suốt ngày cứ thờ thẩn ngồi trong phòng ngủ của 2 người nhìn ra cửa sổ…lúc bấy giờ cô cũng thỉnh thoảng ghé thăm ông ấy. Nhìn đôi mắt hoá dại của ông Thanh, cô thực sự cảm nhận được nỗi đau của ông khi mất chị Phương, cứ thế như vậy được 8 năm. Rồi 1 ngày nọ, ông bảo với cô rằng:” hãy ở đây đợi Phương…Phương nhất định sẽ trở về…”. Đó cũng là câu nói cuối cùng của ông. Cô cũng rất bất ngờ khi biết ngưòi thừa kế ngôi nhà là mình. Mười mấy năm qua, cô vẫn giữ nguyên căn nhà, cô dùng nó để cho thuê, 1 mặt phụ them phần thu nhập, mặt khác cô cũng không nỡ bán nó, dù gì nó cũng có 1 phần gì đó của chị Phương.
    - Vậy tại sao 2 năm trước cô lại bán nó cho cty nhà đất?..Vy hỏi.
    Ánh mắt bà Bình thoáng buồn...
    - 2 năm trước…trog 1 lần cô xuống Tphcm để thu tiền nhà, thường 1 năm cô xuống đó 2 lần…và vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của cô…gia đình khuyên cô nên bán căn nhà đi để không phải cứ đi lại như vậy nữa…
    - Đó là tất cả câu chuyện về ngôi nhà. Con còn muốn hỏi gì nữa không??
    - Chỉ có vậy thôi sao cô?? Cô cố nhớ lại xem còn điều gì nữa không? Vd như những người thuê căn nhà…họ có gặp chuyện gì bất hạnh không??
    Bà Bình suy nghĩ 1 lúc:
    - ah..hình như người thuê nhà đầu tiên có nói rằng có lần cô ấy thấy ở trước sân có bóng người phụ nữ mặc chiếc áo trắng, cặp mắt không ngừng hướng về khung cửa sổ trên lầu…nhưng người ấy chỉ thấy 1 lần duy nhất, nên nghĩ là mình hoa mắt…và từ đó đến nay cũng nhiều người thuê, họ cũng không bị gì cả…
    Vô lý, nếu mọi chuyện bình thường như vậy thì những chuyện quái lạ trog nhà Vy là gì???...Trở về với đôi bàn tay trắng sao?? Không!
    - Mộ cô Phương có gần đây không cô, con muốn đến thăm cô ấy!
    - Uhm…cũng lâu rồi cô không ra mộ!..sẵn hôm nay mình đi luôn…!!!
    Cái mà Vy muốn là gặp dc mặt của Thái Phương, nếu giống y như người phụ nữ mà Vy hay gặp thì nhất định cô ấy chịu 1 nỗi oan gì đó, không đơn giản như bà Bình kể như vậy.
    Lần đầu tiên Vy bước vào cái mảnh đất mà người dân Đà lạt gọi là thành phố buồn. Nó buồn thật, gió điều hiu….không 1 tiếng động chỉ nghe tiếng xào xạc của những lá cây.
    Trước mặt Vy là phần mộ của Thái phương, người con gái bạc mệnh,
    tấm ảnh trên bia mộ đã ngả vàng nhưng vẫn đủ rõ để Vy nhận ra chính là hình ảnh của người con gái cô thấy trong gương.
    Bà Bình nhìn tấm ảnh của chị, …bà quay sang nhìn Vy:
    - Con biết không, con có giọng nói rất giống Phương…vì vậy mà khi vừa nghe giọng con, cô hơi lung túng là vậy!
    - Vậy sao?---Vy vừa nói vừa mỉm cười. Cô cầm 3 nén nhang trên tay, toan cúi người thắp nhang, nhưng cô thấy bia mộ dơ quá!!...rêu phủ che gần hết mặt bia.
    Móc trong giỏ ra miếng khăn giấy, Vy ngồi xuống dùng tay từ từ lau mặt bia, những dòng chữ được khắc trên mộ từ từ lộ ra…

    NGUYỄN THÁI PHƯƠNG



    NỮ


    HƯỞNG DƯƠNG 21 TUỔI



    MẤT NGÀY 06/11/1985

    ….

    Vy run tay đánh làm rơi 3 nén nhang….cô không đứng nổi trên nền đất. Lập tức bà Bình gọi taxi, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi mảnh đất ấy…ngồi trên xe, Vy hoang mang….đầu óc cô quay cuồng…
    Ngày 6 tháng 11….
    06/11/1985 ………là ngày tháng năm sinh của Vy.
    Đến đây thì Vy hoàn toàn bất tỉnh, cô rơi vào cơn mê sảng…

    HỒI ỨC CỦA NGƯỜI CHẾT…
    Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà lạt, nơi mà mọi người đều cho rằng đó mảnh đất của những câu chuyện ma rùng rợn, nhưng với tôi thì không…đó là vùng đất đẹp nhất trong lòng tôi, nơi có không khí trong lành, cảnh vật nên thơ, trữ tình…con người thì chân thật, nhất là cô bán canh bún trong chợ, lần nào đi ăn cô cũng làm cho tôi tô đặc biệt!!!..
    Sauk hi tốt nghiệp đại học loại ưu ,khoa tiếng Hoa, tôi dễ dàng xin dc công việc làm thông dịch viên cho 1 công ty ở tphcm…và chính lúc ấy tôi đã gặp anh. Anh là người gốc Hoa, sang đây làm ăn, chúng tôi gặp nhau trong 1 chuyến cty anh đi tham khảo thị trường…với vốn tiếng Hoa của mình ,tôi không hề gặp khó khăn trong việc giao tiếp với anh. Rồi dần dần, chúng tôi nhận ra mình đã yêu đối phương từ lúc nào…những lúc anh phải trở về nước để lo công việc, tim tôi nhớ anh đến cồn cào…anh cũng vậy!...mỗi khi xog công việc anh đều tức tôc bay sang thăm tôi, hoa và quà lúc nào a cũng xách đầy hai tay,rồi thì chúng tôi biết được rằng trong cuộc đời này chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Ngày a ngỏ lời cầu hôn, tôi đã sung sướng đến phát khóc, tôi nghĩ rằng dù cho anh không có hoa, không có nhẫn thì tôi cũng vẫn sẽ đồng ý… vì tôi yêu anh.
    Anh mua nhà cho chúng tôi, ngôi nhà mà sau này sẽ là tổ ấm của hai đứa, đó cũng như lời hứa hẹn của anh đối với tôi rằng anh sẽ đem cho tôi 1 mái ấm, tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này!!!...
    Sau ngày cầu hôn, anh vội vã trở về nước với lý do có việc đột xuất, trong thời gian a đi, tôi ở đây chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới…với niềm hạnh phục dâng tràn trong lòng.
    Anh quay trở lại cách ngày cưới 2 ngày, tôi thấy hình như anh không được vui, cố gặng hỏi thì anh chỉ nói rằng đo công việc có trục trặc. Tôi cũng không suy nghĩ them….cho đến 1 hôm, chỉ còn ngày mai là chúng tôi sẽ tổ chức cưới ngay trong sân nhà mình…chiều hôm ấy anh đang bận việc ở cty thì có 1 người phụ nữ đến nhà gặp tôi:
    - Chào! cô tìm ai vậy?...tôi hỏi người phụ nữ lạ mặt.
    - Cho hỏi đây có phải nhà của anh Trần Thanh không? Người phụ nữ hỏi tôi bằng tiếng Hoa.
    - Vâng, tôi là vợ sắp cưới của anh Thanh, Chị tìm anh có việc gì không? Mời chị vào nhà ngồi…
    Người phụ nữ bước vào nhà, tôi mới nhận ra chị ấy ăn mặc đúng như 1 người gốc Hoa thực thụ, chiếc sườn sám màu trắng ôm sát người, mái tóc lõa xõa:
    - Tôi là Huệ Mẫn, vợ hợp pháp của anh Trần Thanh ở Trung quốc.!!!
    Tôi như chết đứng trước câu nói của ấy. Tim tôi nghẹn lại, miệng lấp bấp không thành câu:
    - Sao…sao..có chuyện như vậy?? Không! chị nói dối…không đúng. Anh ấy chưa từng lấy vợ, chị nói dối.
    Tôi sừng sổ với người đàn bà ấy, người đàn bà quắc mắt nhìn tôi, bà ta cay nghiến:
    - nếu không phải vì mày, thì anh ấy sẽ không đề đơn ly dị với tao…chính mày là đồ quỷ cái, chia rẻ gia đình người khác….
    - Xin lỗi, tôi không việc gì phải nghe những lời xúc phạm của bà…xin bà về ngay cho.
    Tôi chỉ tay về phía cánh cửa, rồi chạy lên lầu…làm sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy??...anh lừa dối tôi sao??? Không thể nào…Tôi khóc như mưa trong phòng ngủ của chúng tôi…Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa phòng, tôi quay người lại, tôi sững sốt khi người đàn bà ấy đang đứng trong phòng:
    - Tại sao bà lại chưa đi? Tôi không mời bà lên đây..xin bà về cho, và để tôi yên…
    Người đàn bà lúc này khuôn mặt nhạt nhẽo, đôi mắt thất thần, bà ta tiến lại gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận:
    - Anh ấy đâu rồi??...anh ấy đâu???....bà ta gào lên, bà ta làm tôi thấy sợ hãi…đôi môi run rẫy:
    - Tôi..tôi không biết, anh ấy không có ở đây…
    - Mày nói láo…chính mày cám dỗ chồng tao…tao sẽ giết mày…mày phải chết.
    Vừa dứt câu, người đàn bà ấy rút trong ví ra 1 con dao với lưỡi dao sắc bén, bà ta lao về phía tôi, quá bất ngờ tôi không kịp tránh được…Phập!
    Mũi dao đâm ngay vào ngực trái, nơi trái tim tôi đang đập từng nhịp…tôi ngã nhào xuống nền nhà, tôi nhìn người phụ nữ ấy, bà ta không 1 chút sợ hãi, không 1 tí rụt rè….mà có vẻ khoái chí, ánh mắt bà sang lên khi bà dùng sức đâm sâu vào hơn nữa, lưỡi dao đâm lúc cán…Tôi đau điến, tôi không thở được, mỗi 1 hơi thở bây giờ vô cùng khó khăn, lồng ngực nấc lên từng hồi…hình ảnh người phụ nữ từ từ nhoè đi trong con mắt của tôi….
    Tôi thấy người mình lâng lâng, nhẹ bỗng…khi định hình lại tôi thấy mình đang nhìn thân xác mình, giờ đây tôi chỉ còn là 1 linh hồn…
    - Phương ơi!!...sao em không khoá cửa??...xem anh mua gì cho e nè…
    Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng, Trần Thanh đã về tới.
    - Tại sao cô lại ở đây??... Phương đâu?? Anh quát lớn.
    Huệ Mẫn nhìn anh ngây ngô, cô cười thất thần…trên tay cô con dao sắt vẫn còn nhiễu máu…
    - Phương ơi!!...em bị gì vậy?? tỉnh lại đi em…trời ơii!!...cô đã làm gì cô ấy vậy hả???
    Trần Thanh vừa ôm xác tôi vào lòng, vừa gào lớn…bây giờ cái xác ấy đã lạnh băng…
    - em đây anh!!...Thanh ơi, anh có nhìn thấy em không??? Tôi cố gào lên trong nước mắt.
    Bất ngờ, Thanh lao tới, anh ghì chặt người Huệ Mẫn, cô giật mình, buôn rơi con dao…anh siết cổ cô miệng không ngừng cay nghiến:
    - Đồ độc ác…đồ rắn độc…sao cô không giết tôi luôn đi…
    vừa nói, anh vừa siết chặt cổ cô ấy, hai chân Huệ Mẫn đang giãy giụa, chân đã hụt đất…
    - Anh ơi!!!.........Buông bà ấy ra đi, buông ra đi anh….bà ấy chết mất, anh ơi…anh sẽ thành kẻ giết người, rồi tương lai anh biết ra sao???...Tôi lao tới, gào lớn bên tai Trần Thanh, nhưng dường như chỉ là gió thóang qua, anh không nghe được gì , cho đến khi anh dồn Huệ Mẩn đến sát cánh cửa kiếng, lúc này cánh cửa đang được mở, bất ngờ hụt chân, Huệ Mẫn rơi xuống vũng đất bên dưới sân, nơi lẽ ra chúng tôi đào để làm hồ cá, đầu cô đâp vào tảng đá, cô chết ngay tại chỗ, ánh mắt vẫn hướng trừng trừng lên nhìn tôi và Thanh.
    - Anh…anh..giết cô ấy rồi…!!...linh hồn tôi run sợ.
    Trần Thanh lúc này như mới tỉnh lại, anh nhìn xác của tôi, rồi anh nhắm nghiền mắt, để cho những giọt nước mắt tràn ra…anh hất tung đồ đạc trong phòng, căn phòng thật hỗn độn…anh bước tới bàn trang điểm của tôi, dùng chiếc khăn mùi soa của a từ từ mở cửa tủ, anh lấy tất cả đồ trang sức trong đó gói lại, rồi a chạy xuống nhà dưới…Tôi không hiểu a đang làm gì, tôi dõi theo anh…anh đứng trước xác của Huệ Mẫn, quăng đống trang sức của tôi xuống cùng xác của cô ấy, sẵn cái hố đào làm hồ cá, anh dùng xẻng lấp từng thớt đất lại, thì ra là vậy…anh tạo 1 hiện trường giả, anh không muốn người khác biết vịêc anh đã giết Huệ Mẫn. Tôi hiểu vì sao anh phải làm như vậy. Nếu mọi chuyện lộ ra, thì không chỉ anh mà gia đình anh bên Trung Quốc sẽ phần nào mang tiếng xấu.
    mọi vịêc xong xuôi, anh bỏ đi đâu đó đến tối mới về…
    Khi cái chết của tôi được thông báo, công an sau 1 hồi dò xét thì cho rằng đây là vụ giết người cướp tài sản. Mọi việc xem như êm xuôi, tôi cũng mong là vậy, thật lòng tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với a. Vì dù gì thì nếu anh không yêu tôi có lẽ mọi chuyện đã khác...
    Linh hồn tôi vẫn ở đây cùng anh, dù bây giờ tôi và anh là 2 thế giới khác nhau, nhưng chỉ cần dc ở bên cạnh anh dù cho bắt tôi phải làm linh hồn cả đời tôi cũng đồng ý. Nhưng 1 lần nữa ông trời bắt tôi và anh phải xa nhau…
    Đêm hôm ấy khi anh ngồi trên phòng ngủ đôi mắt nhìn xa xăm, tôi ngồi bên cạnh anh, dù không thể chạm được vào nhau, không thể cùng nhau trò chuyện, nhưng đâu đó chúng tôi vẫn cảm nhận được về nhau…rồi 1 cơn lốc từ đâu trong phòng tiến đến tôi, tôi bị cơn lốc ấy cuốn đi, dù cho tôi cố gắng nắm lấy mọi thứ trong phòng…tôi kêu lớn trong tuyệt vọng:
    --Thanhhhh…anh phải chờ em…nhất định phải chờ em….em sẽ quay trở về….!!!!!!!!

    IX: XIN NGƯỜI NGỦ YÊN!!

    Tỉnh giấc sau 1 cơn mê…Vy đã hiểu ra mọi chuyện…Thái Phương chính là cô, cô là kiếp sau của Thái Phương… Đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở trong căn phòng của chính mình ngày xưa, cảm giác thân quen trong lòng, bà Bình đang bưng tô cháo bước vào:
    - A cô tỉnh rồi ah!...cô hôn mê 1 ngày 1 đêm rồi đó!
    - Bình…em không nhận ra chị sao? Vy hỏi.
    Bà Bình sựng người nhìn Vy, bà không hiểu chuyện gì…Vy tiếp lời:
    - Chị đây!, Phương đây em…thì ra kiếp này chị là Vy, nhưng có những chuyện thật kì lạ.. không hiểu sao? chị lại có thể nhớ được kiếp trước của mình…có thể là vì mối ân tình với anh Thanh vẫn chưa dứt…
    Vy ngưng lời, bà Bình trào nước mắt…bà chồm tới cầm tay chị mình:
    - Chị hai!!...chị về rồi sao??...ngày ấy anh Thanh kiu em phải chờ chị! Em cứ ngỡ là anh vì nhớ thương chị nên bị hoá điên…thì ra chị về thật!!!...Nhưng anh Thanh thì…
    Nước mắt bà Bình lại ứa ra…Vy đưa đôi mắt quay đi chỗ khác. Vy cảm nhận được người kéo cô lại trong cái lần suýt nữa cô té từ cánh cửa sỗ xuống, người nằm cạnh bên cô trong giấc mơ ….là Trần Thanh.
    Linh hồn anh vẫn ở đó chờ cô…
    Sáng hôm sau, Vy thu sếp trở về tphcm thật sớm…Trên chuyến xe Vy không ngừng suy nghĩ. Tình yêu của Thái Phương dành cho Trần Thanh vẫn chan chứa trong tim…nhưng niềm khát khao cụôc sống này trong Vy vẫn cháy bỏng. Cô phải làm sao??? 1 người có đến 2 cuộc sống…Vy rút trong giỏ ra tấm hình mà Bình đã đưa cho cô” đây là những vật dụng của anh Thanh để lại, giờ em giao lại cho chị, gồm những lá thư ngày xưa anh ấy viết gửi chị, và tấm hình hai người chụp chung”…hình ảnh Trần Thanh tươi cười trong ảnh, khiến Vy nhói lòng, cô không sao cầm dc nước mắt.
    Nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng, lòng Vy ngổn ngang…cô cảm nhận dc Trần Thanh đang ở ngay bên cạnh mình. Vy oà khóc…trái tim cô siết chặt lại….TÌNH XƯA ĐÃ CHẾT…XIN NGƯỜI NGỦ YÊN
    …..cô tiến đến bên bàn, cầm lấy những lá thư, cô ngồi trên nền nhà, 1 cái thau đồng đặt phía trước…những giọt nước mắt lưng tràn…cô biết cả cuộc đời này Trần Thanh sẽ là người duy nhất cô yêu, nhưng…Cô còn có cuộc sống của 25 năm nay, không thể vì quá khứ đã qua mà cô cứ nhìn lại mãi…
    - Thanh, em biết anh vẫn ở đây…anh ở đây chờ em…em yêu anh nhiều…những ngày tháng có anh là những lúc hạnh phúc nhất trong đời em…nhưng…em đã được sống và em không muốn kết thúc nó….xin a hãy để mọi thứ ngủ yên trong quá khứ…
    Vy nức nở nói vào không trung. Cô cầm từng lá thư lên và bắt lửa đốt…thứ cuối cùng cô cầm trên tay là tấm hình của cô và Trần Thanh…
    Khẽ câu: Xin lỗi anh!!! Vy quăng tấm hình vào thau đồng...lửa đốt tấm hình méo mó, rồi cháy rụi. 1 cơn gió lốc cuốn…hất tung cái thau đồng làm tro tàn bay tung toé, gió mạnh đến mức hất cả người Vy, cô té đầu đập vào thành giường. Cô bất tỉnh.
    ……………
    Vy ah..! dậy đi…dậy đi nè…!!
    Mở mắt ra, trời đã sang rồi….Vy vươn người dậy…cảm giác thật sảng khoái…cứ như cô đã ngủ 1 giấc thật lâu…
    - Hôm qua mới dọn về nên giờ còn phải dọn dẹp nhiểu thứ lắm, lo dậy mà phụ chị với mẹ nè!!!...Tiếng chị Tâm nói lớn.
    Vy nhìn chị, khẽ mỉm cười, gọi với:
    - Chị Tâm…nhà mới này đẹp hennn!!!
    Chị Tâm quay lại mỉm cười với Vy:
    - Uhm, nhà đẹp lắm!!!....


    HẾT…





    Note: Trong cuộc sống đôi lúc có những điều không thể lý giãi được…có bao giờ bạn đi ngoài đường nhìn thấy 1 ai đó rất quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi nhưng không sao nhớ ra đựơc…thì rất có thể ở kiếp trước hai người có quen biết nhau.! kiếp trước ta gọi là tiền kiếp...mơ thấy kiếp trước của mình, ta gọi là TIỀN MỘNG….



    CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA TẤT CẢ CÁC BẠN^^



    *** NHỮNG GÓP Ý CỦA BẠN SẼ GIÚP TÔI VIẾT HAY HƠN…THAKS
     
  19. pe10_T Thành Viên Cấp 6

    Hết rùi đó ah!!!....mấy bro nào doc xog nho cho biết y kiến nha...thaks nhiều lắm lun
     
  20. tranduy079 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giờ hiều rùi hihi thánk bác
     

Tình hình diễn đàn

  1. DucLe,
  2. choi_trieukhuc,
  3. chinhchu812,
  4. MCT
Tổng: 1,238 (Thành viên: 5, Khách: 1,209, Robots: 24)