Tìm kiếm bài viết theo id

Bài thơ hay rung động con tim !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi samac_tinhyeu, 25/12/09.

ID Topic : 1475908
Ngày đăng:
25/12/09 lúc 17:23
  1. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Đọc được 1/2 đường muốn...rớt con tim....Bài thơ hay rung động con tim !
     
  2. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    thanks ban. Bài thơ ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY hay lắm Bài thơ hay rung động con tim !
    rất hayBài thơ hay rung động con tim ! - 1
    Mẹ Suốt (Tố Hữu)

    Lặng nghe mẹ kể ngày xưa
    Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình
    Mẹ rằng: Quê mẹ Bảo Ninh
    Mênh mông sóng biển lênh đênh mạn thuyền
    Sớm chiều nước xuống triều lên
    Cực thân từ thuở mới lên chín mười
    Lớn đi ở bốn kẻ người
    Mười hai năm lẻ, một thời xuân qua
    Lấy chồng cũng khổ con ra
    Tám lần đẻ, mấy lần sa, tội tình!
    Nghĩ mà thương mẹ cha sinh
    Thương chồng con laị thương mình xót xa...

    Bây chừ sông nước về ta
    Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vào
    Bây chừ biển rộng trời cao
    Cá tôm cũng sướng, lòng nào chẳng xuân!
    Ông nhà theo bạn "xuất quân"
    Tui may cũng được vô chân "sẵn sàng"
    Một tay lái chiếc đò ngang
    Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày
    Sợ chi sóng nước tàu bay
    Tây kia ta đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!
    Kể chi tuổi tác già nua
    Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng!

    Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung
    Gió lay như sóng biển tung trắng bờ...

    Gan chi, gan rứa, mẹ nờ?
    Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?
    Chẳng bằng con gái, con trai
    Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
    Tàu bay hắn bắn sớm trưa
    Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò...
    Ghé tai mẹ, tôi tò mò:
    Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
    Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu
    Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông!
    Nghe ra, ông cũng vui lòng
    Tui đi, còn chạy ra sông dặn dò:
    "Coi chừng sóng lớn, gió to
    Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!"

    Vui sao câu chuyện ơn tình
    Nắng trưa cồn cát Quảng Bình cũng say...

    (4-11-1965)
     
  3. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    QUÊ HƯƠNG (GIANG NAM)

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ?Bài thơ hay rung động con tim !"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Những ngày trốn học
    Đuổi bướm cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc!
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...

    ***

    Cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Cô bé nhà bên - (có ai ngờ!)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
    Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
    Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...

    ***

    Hoà bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
    Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
    Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...

    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích, em ơi!
    Đau xé lòng anh, chết nửa con người!

    Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
    Có những ngày trốn học bị đòn roi...
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi

    1960
     
  4. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    CHỊ CŨNG TỪNG NHƯ THẾ

    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa

    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Nhưng chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em

    Em đã có cái bấy lâu chị khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
    Rồi có một chiều đông cây thay lá
    Voan áo cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

    Rồi vô tình chị giả bộ bước qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ...
    Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm......
     
  5. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    vậy post lên đi thôi cho ACE đọcBài thơ hay rung động con tim !
     
  6. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    TÌNH EM

    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau

    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ...

    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
     
  7. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Mẹ của anh
    Tác giả: Xuân Quỳnh


    Phải đâu mẹ của riêng anh

    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen

    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa

    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà

    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng

    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
     
  8. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    ÔNG ĐỒ GIÀ

    Mỗi năm hoa đào nở

    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Bên phố đông người qua.
    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc ngợi khen tài
    “Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa rồng bay”.
    Nhưng mỗi năm mỗi vắng
    Người thuê viết nay đâu?
    Giấy đỏ buồn không thắm;
    Mực đọng trong nghiên sầu...
    Ông đồ vẫn ngồi đấy,
    Qua đường không ai hay.
    Lá vàng rơi trên giấy;
    Ngoài giời mưa bụi bay.
    Năm nay đào lại nở,
    Không thấy ông đồ xưa.
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ ?

    ( VŨ ĐÌNH LIÊN)
     
  9. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Hai chi em

    Nín đi em, bố mẹ bận ra toà
    Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
    Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
    Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.

    Bố mẹ đi, sáng sớm khác mọi hôm
    Không nấu nướng và không hề trò chuyện
    Hai cái bóng và hai đầu com hẻm
    Cùng một đuờng, sao chẳng thể chờ nhau?

    Biết lấy gì dỗ cho em nín đây
    Ngoài hai tiếng " RA TOÀ " vừa nghe nói
    Chắc nó nghĩ như ra đồng ra bãi
    Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.

    Mẹ bế em - âu yếm vuốt ve,
    Bố xách nước chờ mẹ vừa nhóm bếp,
    Nó sung sướng vào ra tíu tít
    Rồi quây quần - nồi cơm mở bung ra.

    Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà
    Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
    Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
    Chẳng phải lời dịu ngọt nắng ngày xa

    Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà
    Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
    Đứa có mẹ ... thì thôi mất bố
    Hai chị em rồi cũng sẽ mất nhau.

    Nín đi em ... Em khản giọng khóc gào
    Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
    Những bố mẹ bên bờ chia cắt,
    Phút giây thôi hãy nghe tiếng con mình.

    VƯƠNG TRỌNG
     
  10. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Trầu Không

    Chiều nay chớp bể mưa giông
    Em về nhặt lá trầu không cuối mùa
    Sương rơi se sắt bao giờ
    Để cho lá héo cành khô dưới trời

    Đành thôi nồng đắng vị vôi
    Tuổi xuân em đã qua rồi còn đâu.
    Nhạt như trầu chẳng có cau
    Làn môi cắn chỉ thay màu thời gian

    Trầu không lá úa trên giàn
    Quả cau điếc để lỡ làng duyên ai!
    Đặng Thị Thanh Hương
     
  11. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Ru nắng chiều đi qua

    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm, phải không?Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?

    Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
    Là tất cả,anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin

    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
    Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh

    Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em

    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa
    (st)
     
  12. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Bỗng thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa
    (st)
     
  13. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    NHỮNG BÔNG HOA TRÊN TUYẾN LỬA

    Ở trong rừng đâu có gương soi
    Làm sao em thấy được vết bầm trên má
    Chuyến tải thương về mấy lần trượt ngã
    Vì mùa mưa nào chưa dứt ở đây.

    Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay
    Đã hỏi thăm em người cáng thương hôm trước
    “Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được
    Mà sao không khóc mới lạ lùng!”.

    Chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng
    Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống
    Nên dù té đau, gai rừng đâm chân buốt
    Đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần.

    Em là người thanh niên xung phong
    Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn
    Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm
    Em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công.

    Tôi thấy rồi em ơi giữa cuộc hành quân
    Niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ
    Trong chiếc áo bạc màu đôi miếng vá
    Cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường

    Ôi! những bông hoa nở giữa chiến trường.

    ĐỖ TRUNG QUÂN
     
  14. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    đã có lúc vô tình nghe ca khúc những bông hoa trên tuyến lửa và thực sự cảm động. lời ca thật đẹp. giờ không tìm được những ca từ như nưăux, chỉ toàn là "anh xa em, em xa anh, người đàn ông tự tin, đừng tưởng em là người không thể thay thế", phải công nhận ca sĩ bây giờ "can đảm" và họ giỏi thật, cái gì cũng biết, chỉ có xấu hổ là ko biết
     
  15. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    Mình tình cờ được nghe nhà thơ Đỗ Trung Quân đọc bài thơ này trên radio cũng lâu lắm rùi, thấy lòng mình rung động lắm.

     
  16. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    nghe bài hát NHỮNG BÔNG HOA TRÊN TUYẾN LỬA[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=56ozMuCWJTw[/youtube]
     
  17. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    bài hát này xúc động quá vô nghe đi các bạn ơi.
     
  18. KuB0om Banned

    bài này hay ở chỗ nào nhỉ...bro thông cảm e có 5.0 văn năm 12 thôi ạ =))
     
  19. hoamais Thành Viên Bạch Kim


     
  20. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    mi tu ^^! Nếu nghe bài ''Sang mùa'' của Phương Thanh nữa thì good!