Kể ngắn gọn nha, vì tôi viết văn không hay lắm, kể dông dài sợ dở. Là vậy, chuyện này mới xảy ra đây thôi, chắc chừng 1, 2 tháng gì đó, vì tôi không nhớ chính xác ngày. Hôm đó, là ngày public holiday, nên tui được nghĩ làm và cùng cô bạn gái (người miên lai tiều, nhưng sinh tại Sóc Trăng, VN) quyết định lái xe xuống Wollongong (ai muốn biết Wollongong ở đâu trên nước Úc thì vào google map mà tìm nha). Chúng tôi xuất phát từ Liverpool, đi dọc theo con đường Hume Highway, thay vì quẹo trái tại Picton Rd, để đến Wollongong. Do không để ý nên tôi chạy thẳng qua 1 đoạn khá xa, và nhờ có cái iPhone 3GS, nên tui mới biết là mình đang ở đâu (cái này không phải quảng cáo cho Apple nha... ke ke) và quyết định quay về Wollonggong qua ngã khác là Moss Vale, theo hướng Illawarra Highway. Con đường Illawarra tương dối tốt và khung cảnh thiên nhiên càng làm cho chúng tôi thích thú, và tự nhủ với lòng rằng mặc dù chúng tôi đi lạc đường, nhưng đây cũng là 1 cơ hội cho chúng tôi biết thêm nhiều địa điểm mới, cũng như khung cảnh đẹp và thơ mộng của nước Úc. Nhưng niềm vui của chúng tôi không kéo dài được bao lâu, khi mà chúng tôi bắt đầu đi vào con đường Jamberoo mountain rd, con đường này là cả 1 nỗi ám ảnh đối với tôi. Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trên con đường này. Hai bên đường toàn là cấy cối um tùm, xum xuê, có đoạn thì sừng sững toàn vách đá và núi non, đường thì nhỏ mà uốn khúc liên tục. Với kinh nghiệm lái xe hơn 3 năm của tôi ở Úc mà phải khó khăn lắm mới lần mò qua những con dốc, những khúc cua tử thần. Cùng với việc cây cối hai bên đường quá nhiều, khiến cho con đường trở nên âm u, và tối 1 cách lạ lùng, đến nỗi tôi phải bật đèn xe lên, thứ nhất là để thấy rõ đường, thứ hai là để báo hiệu cho xe ngược chiều, để tránh tai nạn xảy ra. Vì với 1 con đường như thế tôi nghĩ việc xảy ra tai nạn chết người là chuyện quá dễ xảy ra. Chạy được 1 lát, ngang qua 1 khúc cua rất gắt chúng tôi thấy 1 người đàn ông, tay dắt 1 dứa bé đang đứng ven đường có vẻ như muốn đi nhờ xe. Nhưng tôi đã không dừng lại, không phải vì tôi xấu bụng mà thật là lúc đó muốn dừng cũng không được, vì khúc cua quá gắt và dốc, với lại ở đây tốt bụng chưa chắc mang lại lợi ích cho mình, mà nhiều khi mang họa vào thân. Và rồi chúng tôi cũng đến được Wollonggong và có 1 buổi chiều rất thư giãn. Sau đó, khi trở về cô bạn tui mới đem chuyện này kể lại cho mấy người Miên nghe. Họ nói rất có thể đó là hồn ma của một người mà họ biết đã chết vì tai nạn giao thông trên khúc đường đó. Đó là 1 câu chuyện rất đau lòng, 1 tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 1 người cha, và 1 đứa con, còn người mẹ thì may mắn sống sót, nhưng hiện tại đang sống đời sống thực vật. Và rằng nhiều người đi qua khúc cua đó đều cho rằng họ đã từng thấy 1 người đàn ông và 1 đứa bé xin đi nhờ xe. Bạn tôi còn cho tôi biết, nguòi ta cũng đồn rằng có 1 cô gái Tây cũng xin đi nhờ xe trên đoạn đường đó nữa, tôi mới buột miệng hỏi đùa "Cũng đứng ven đường như hai cha con người đó hả?", "Không, cô gái đó xuất hiện ở băng ghế sau luôn, chứ không đứng ven đường!", bạn gái tôi trả lời .
úc ko có cúng kiếng nên ma nhiều là chuyện đượng nhiên rồi.. chuyện ma có thật ở úc e cũng có 1 đống do bạn bè kể lại nè bác , ở adelaide hay melbourne ji đều có ! ^^
ở đâu cũng có chuyện ma xin quá giang hết ta, rồi wá giang đc 1 đoạn thì biến mất, vậy chắc chỉ muốn chọc người hả ta?