Ả chết rồi. Chết như phim : treo thân người vắt vẻo giữa nhà với sợi dây thòng lọng ngang cổ. Chồng ả khóc, khóc thảm thiết. Người ta cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao ả tự tử, nhưng vô hiệu. Thật ra thì chẳng có cớ gì để một người đà bà đẹp, có chồng khá giả, có con ngoan như ả lại tự hủy hoại thân mình. Ban đầu, người thân bên gia đình ả nghi ngờ do ả phát hiện chồng ngoại tình nên bức xúc mà quyên sinh. Họ bèn cho người điều tra, theo dõi nhưng không tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào. Thật ra, điều làm họ khẳng định chồng ả không mèo mã là vì họ chưa bao giờ nghe ả than vãn một lời phiền não gì về chồng, về đời sống gia đình. Tính ả vốn thân thiết với mẹ, chuyện gì cũng tâm sự. Ngày trước, khi bị người yêu đầu tiên đang du học ở xa gửi thư về chia tay, ả cho mẹ xem và khóc suốt mấy đêm liền bên gối mẹ. Sau đó, mẹ ả tìm được gã nào đó tuy hơn lớn tuổi hơn ả, nhưng tốt bụng, cơ ngơi vững vàng, bèn mai mối và khuyên ả ưng chịu. Gã đó là chồng ả hiện nay. Trước ngày cưới, ả cũng khóc lóc với mẹ một phen vì chưa thể quên người yêu cũ. Nhưng rồi lại đâu vào đấy. Cuộc sống gia đình có lẽ đã làm ả nguôi dần mối tình 5 năm gắn bó trước đó, nên mẹ ả không còn bị quấy rầy ngoài những điều vặt vãnh như “anh ấy không chu đáo như người yêu cũ của con, anh ấy nói năng không bằng…etc..”. Những lúc như thế, ả bị mẹ mắng cho tơi tả “Sao mày có thể nói thế về chồng mày? Nó không ngọt dịu như thằng kia vì nó không ranh mãnh! Nhưng nó yêu thương mày lắm mà! Hàng xóm mày ai cũng nói thế mỗi khi mẹ hỏi thăm. Cái thằng kia nó ngọt dịu đấy, nhưng nó có chịu cưới mày không? Hay là nó đã sống với mày như vợ chồng rồi khi đi đi du học sau sáu tháng vội vàng phủi mày như phủi một hạt bụi! Mày đừng làm mẹ xấu hổ con ạ! Đồ ngu!” Từ dạo ấy, ả im bặt mọi thông tin, không buồn tỉ tê với mẹ nữa… *** *** 1. “Nhã,Lâu lắm rồi anh không viết cho em. Em dạo này có khỏe không? Anh thì vẫn vậy. Học xong, anh xin việc làm và ở lại hẳn nơi đây. Có vài cuộc tình đi qua..nhưng sao với anh nó mờ nhạt quá… Anh nghe bạn anh nói em đã lấy chồng và rất hạnh phúc. Anh mừng cho em. Dù trong lòng mang nhiều nuối tiếc..Lẽ ra, hạnh phúc ấy phải có tên của anh…Anh đáng trách quá, phải không em? Nhưng anh nghĩ, khi không còn yêu nữa, chúng ta cũng có thể là bạn. Khoảng hai tuần sau, anh sẽ về Việt Nam trong 3 tháng để nghiên cứu thị trường cho công ty. Chúng ta có thể gặp nhau và trò chuyện không? Đơn thuần chỉ là bạn bè thôi em ạ.. Chúc em và gia đình luôn vui nhé!” 2. “Nhã thương, Gặp em hôm nay xong, anh thật sự thấy mình là một thằng hèn. Em vẫn không khác xưa là bao. Anh nhìn là biết em được chồng thương yêu với nhan sắc vẫn mặn mà không phai nhạt. Em có phần quyến rũ hơn xưa với đúng dáng dấp của một người đàn bà. Anh tự nguyền rủa mình tại sao xưa kia anh không kiên trì nhẫn nhịn để được có nhau? Tại sao anh lại bị vấn đề sinh lý hoành hành lấn át cả tình yêu chúng ta dành cho nhau. Anh đã biết mình không thể yêu người con gái đó hơn em, nhưng anh đã không đủ can đảm từ chối. Lúc đó, anh là một thằng con trai đang lớn. Nếu là bây giờ, có lẽ đã khác.. Thời gian đâu, sao không cho chúng tôi được một lần quay lại? Thời gian có thể quay trở lại không em.. Anh nhớ em của ngày xưa biết bao nhiêu..” *** *** Gã ôm mặt khóc rưng rức trước bàn thờ vợ. Gã xé tan hoang hai bức thư được in ra trong email của vợ từ lúc phát hiện vợ trở nên lơ đãng lúc quây quần bên chồng con, và không còn đam mê chuyện giường chiếu cùng chồng. Gã uống rất nhiều rượu từ ngày vợ mất. Và gửi con hẳn vào trường nội trú. Ngày ngày vẫn đi làm, đêm về gã không ngồi trước bàn thờ khóc rú thì chui vào phòng ngủ nhìn vào bức tranh phía đầu giường. Bức tranh mà gã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để hoàn thành. Và gã lại khóc… *** *** Có một buổi trưa của quá khứ, sau khi đọc xong 2 emails, gã truy lùng trên internet và tìm đến một văn phòng thám tử uy tín nổi tiếng. Gã gửi lại đó hình của vợ và cung cấp vài thông tin cần thiết như họ yêu cầu. Thật đáng mặt những kẻ ấn nấp trong bóng tối và chuyên truy lùng những việc tưởng-chừng-bóng-tối-có thể che lấp, hai tuần sau đó, văn phòng thám tử gửi lại cho gã vài tấm ảnh chụp một đôi nam nữ, với tư thế bước vào, lẫn cả tư thế bước ra, chụp luôn biển hiệu một nhà trọ heo hút ở tận ngoại thành. Người đàn bà ấy, dù bịt kín mặt bằng khẩu trang, vẫn đủ để gã nhận ra chiếc áo hiệu đắt tiền gã đã mua tặng vợ trong chuyến công tác tại Mĩ, cả chiếc xe người đàn bà chạy, dù vợ gã đã phòng ngừa, gã vẫn nhận ra đó là xe của mẹ vợ. Cũng vào một buổi trưa của quá khứ, gã đích thân đi mời tay nhiếp ảnh nổi tiếng của một studio bậc nhất thành phố cùng gã đến chỗ nhà trọ trong ảnh. Gã yêu cầu tay nhiếp ảnh phải chụp sao cho cái nhà trọ ấy hiện lên thật huyền ảo và nghệ thuật để gã làm tranh treo trong nhà. Tay nhiếp ảnh tuy trong lòng thắc mắc vì thấy cái nhà trọ này chẳng có gì đặc biệt sao thằng cha kia lại thích thú. Nhưng vì được trả món tiền hậu hĩnh nên hắn đã cho ra đời một tác phẩm tuyệt hảo. Vài ngày sau, hắn phóng to nó lên, treo vào khung và giao cho gã. *** *** Về phần gã, từ lúc phát hiện hai emails cho đến khi làm xong kiệt tác bức tranh, gã chưa bao giờ quát mắng, hay nặng nhẹ hoặc nói điều gì làm vợ buồn lòng. Gã điềm nhiên treo bức ảnh đó trong phòng ngủ dưới ánh đèn mờ nhạt nhòa, huyền ảo, điềm nhiên hôn lên từng thớ thịt vợ, điềm nhiên rên rỉ đê mê như bao lần trước kia. Duy chỉ có khi lên đỉnh, gã cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi rên xiết như con thú bị thương và kêu to “Em thấy sướng hơn không..Em thấy sướng hơn không..” Vợ gã treo cổ chết sau 8 tuần như thế… Là đàn ông không vị tha hay đàn bà nhẹ dạ? Chán nhỉ? Chỉ vì không hoàn toàn yêu mới ra thế ... Không yêu mà cũng lấy làm gì? Yêu mà sao hằn học quá làm gì? Yêu mà vì sinh lý mà chia tay là sao? ... Chung quy cũng vì sự lựa chọn mà thôi ... Tất cả đều đã không lựa chọn Người-Mình-Yêu ... Có thể, không ai là sự lựa chọn hoàn hảo của ai, nhưng một khi đã lựa chọn, thì phải TIN và YÊU vì đó là sự lựa chọn xứng đáng. Nhưng cái chính là, mấy ai dám quyết định lựa chọn? ( Cô gái có quyền lựa chọn chàng trai dẫu anh ấy đã viết thư chia tay nhưng cô ấy đã không chọn vì cô ấy ko TIN ... - Một bức thư thôi mà ... Còn phải TIN vào những gì đằng sau bức thư ấy nữa... Cảm giác, trực giác của tình yêu đâu rồi? ) ... Người đàn ông có quyền lựa chọn một bến đỗ mà ông ấy dành trọn niềm yêu thương chứ ko nhất thiết phải qua giới thiệu rồi cũng à ừ rồi gán vào đời nhau - một thứ tình cảm cân bằng của dân trí thức có tiền nuôi cảm xúc bằng lý thuyết! ... Chàng trai có quyền lựa chọn nhưng đã không lựa chọn ... Vậy thì, hãy cứ TIN và YÊU để dám quyết định lựa chọn bạn nhé! Và cũng đừng hỏi Xứng Đáng chưa? Xứng đáng không? Một khi đã hỏi, thì đã không TIN, mà đã không TIN thì xin lỗi, không có hạnh phúc nào dành cho bạn ... ( Bởi lẽ, một trong những trở ngại trên đường tìm hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc lớn hơn!) *** *** Truyện ngắn của Vân Lam
Câu chuyện có 1 cái kết ko có hậu. Người đàn bà kia đang hạnh phúc với chồng dù ko yêu nhưng sao lại có thể quay lại với người đã từng ruồng bỏ mình nhỉ. 1 thứ ích kỷ chỉ vì đam mê riêng mình mà bỏ người này để theo người khác đạt cái mong muốn. Đúng là đàn bà ngốc, ngốc như chưa từng có ai ngốc hơn. Bỏ đi cái hạnh phúc có trước mắt để tìm lại 1 người ko xứng đáng với mình. Cái đó là tình yêu chăng? Nếu nó là tình yêu chắc mình ko bao giờ dám yêu như vậy. Ngốc thật.
nhìu khi lí trí ko làm chủ đc tc bạn ah!nhưng quả thật đàn bà ngu thậtcó lẽ cái chết cũng là sự giải thoát