Cái se lạnh của tháng 10 làm em buồn, làm cho em nhớ anh, nhưng những lúc em thèm có anh bên cạnh thì anh lại đang trong vòng tay của người khác, người mà anh gọi là vợ và người ấy gọi anh là chồng, càng nghĩ em càng thấy tủi thân và thương mình lắm. Có những lúc em thèm được bên anh được hờn dỗi, được nũng nịu và được anh ôm chặt trong vòng tay. Những điều ước đó là bình thường của những kẻ yêu nhau nhưng với em lại không bao giờ có được, mặc dù em cũng có người yêu và người đó là anh, là anh đấy anh biết không? Anh ơi em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước anh nhưng con tim em thì yếu đuối lắm, em cũng không biết anh có hiểu em không, nhưng thực sự em ghen với người ấy. Tại sao chị ấy có anh còn em thì không, tại sao chị ấy có thể nấu cho anh ăn còn em thì không và tại sao chi ấy được anh gọi là vợ còn em thì không? Tại sao chị ấy có tất cả còn em chẳng có gì, tại sao hả anh??? Anh nói cho em biết đi. Ngày đầu tiên anh đến và nói lời yêu em, em đã thấy mọi chuyện sẽ chẳng có hồi kết vậy mà sao anh vẫn chinh phục trái tim em, anh đã cho em rất nhiều niềm tin, anh nói anh sẽ cố gắng, anh đã bảo em hãy tin anh... Anh đã làm em lầm đường lạc lối hay con tim em đã chọn anh dù biết anh không thể cho em “Hồ Sơ Một Đám Cưới” như anh nói? Dù biết như vậy nhưng em hi vọng lắm, hi vọng rất nhiều anh biết không. Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không, tại sao tạo hóa lại sinh ra em là đứa con gái chung thủy và nặng tình như vậy, để giờ em cảm thấy khổ sở khi mỗi lần nghĩ đến anh đang ở rất gần người ấy. Tại sao anh lại cư xử như vậy với em, có bất công quá không anh? Anh đã cho em rất nhiều niềm tin, anh nói anh sẽ cố gắng, anh đã bảo em hãy tin anh... Ngày đầu tiên em nói với anh gì nhỉ, anh còn nhớ không và cả những lời anh hứa với em nữa. Anh bảo “anh sẽ giải quyết cả hai, hãy đợi anh….”. Em đã thầm mong điều đó là sự thật nhưng tất cả sụp đổ khi anh không liên lạc với em nữa, tại sao anh vẫn cố gắng để cứu vãn gia đình của mình khi nhiều năm không có con mà vẫn đến với em, nếu anh thực sự không muốn rời xa chị ấy thì anh đừng làm khổ em, nhưng anh vẫn cố tình đến với em, vẽ ra cho em rất nhiều hi vọng và em đã tin, em không biết trách anh hay trách mình nữa, em buồn và khóc rất nhiều. Hàng ngày em vẫn tìm hiểu sự thật vì sao anh như vậy. Ngày anh liên lạc lại với em cũng là ngày em biết anh đã làm cha, em vừa buồn, vừa mừng cho anh. Em gọi điện chúc mừng anh mà trong tim đau nhói, em biết mình đang ích kỉ và ghen với người ấy. Nhưng vì yêu anh nên em chẳng biết làm gì chỉ cầu mong cho anh hạnh phúc mà thôi. Hoàng! Khi em viết cho anh những dòng tâm sự này là lúc em đang hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong một năm qua, dù chẳng còn giận anh nữa nhưng em chỉ thấy thương mình, cũng là đứa con gái dù không xinh đẹp nhưng cũng đáng yêu trong mắt mọi người, vậy mà tình yêu của em sao nhiều trái ngang. Có phải em đang biến mình là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba tội nghiệp? Anh nói đi, có phải em đang xen vào cuộc sống gia đình của anh không hay em đang sống thật với tình yêu của mình? Anh nói đi chứ, đừng im lặng thế làm em sợ, hằng đêm em vẫn nghĩ đến anh vẫn hi vọng một ngày nào đấy em sẽ có anh bên cạnh, được nấu cho anh ăn được chăm sóc cho anh, được đánh thức anh mỗi buổi sáng mai... Tình yêu của em là như vậy đấy. Có thể anh chẳng tin em, anh nghĩ rằng là con gái thì rất dễ yếu đuối nhưng em tự hào rằng mình là người chung thủy, chung thủy đến mù quáng mà chẳng nhận ra tình yêu của anh chỉ là mối quan hệ ngoài luồng. Em tự hỏi anh có thực sự yêu em không mà sao em thấy khổ sở và nặng nề như vậy, em không thể thoát ra khỏi anh để tìm cho mình một bến đỗ, có lẽ tình yêu của em quá lớn hay chỉ đơn giản em không thể thay thế hình ảnh của ai đấy trong trái tim em. Em vẫn khóc và vẫn nghĩ đến anh khi em ở một mình vào những ngày cuối tuần, em thấy cô đơn khi nhìn thấy vòng tay của người yêu ôm người yêu, của con ôm mẹ hay của vợ ôm chồng và của tất cả những cái ôm mà em nhìn thấy trên đường mỗi khi em đi làm về. Tại sao với mọi người luôn có một nơi một cái đích để phấn đấu, để sẻ chia, để thả tâm hồn mình, để vui đùa những ngày cuối tuần còn em thì không? Em không biết khi nào em mới thực sự tìm thấy nửa kia của mình nhưng hiện tại thì anh vẫn là người em yêu...Ba mươi tuổi em chẳng có gì ngoài tình yêu mà cũng chẳng biết có phải thực sự là tình yêu không nữa bởi tình yêu của em chẳng có kết thúc “happy wedding” như em mong muốn, còn anh vẫn những tin nhắn những lời yêu thương dành cho em mỗi ngày. Liệu đấy có phải là tình yêu anh dành cho em không? Như vậy có quá ít không anh? Anh! Em vẫn khóc những ngày cuối tuần, bởi những lúc em cần có anh nhất thì anh lại rời xa em nhất, không nhắn tin, không điện thoại, vì lúc đó anh đang phải làm tốt vai trò của một người chồng, một người cha, không biết lúc đó anh có khoảnh khắc nào nghĩ đến em không nhỉ? Còn em lúc nào cũng nghĩ đến anh, dù em chẳng bao giờ giữ được anh cho riêng mình, nhưng em có quyền được yêu anh, được nghĩ về anh và được có quyền cầu mong cho anh những gì tốt nhất. Anh yêu thương! Em không biết khi nào em mới thực sự tìm thấy nửa kia của mình nhưng hiện tại thì anh vẫn là người em yêu, là người em có thể sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Em sẽ cố gắng để là người bạn tri kỉ của anh như anh nói, em sẽ cố gắng để không ghen với người ấy bởi chị ấy cũng như em. Cũng là phụ nữ, chị ấy cũng có quyền giữ anh cho riêng mình. Còn anh hãy làm tốt vai trò của một người chồng, người cha anh nhé. Những lời tâm sự này em gửi cho anh như một lời chúc hạnh phúc và mừng anh được lên chức bố sau bao năm cố gắng chạy chữa. Hãy nhận tình cảm của em như một món quà nhỏ anh nhé. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Em mãi yêu anh. Em của anh: Nhím P/s:thật thương cho Nhím, 1 người con gái sống hết mình vì tình yêu.Hỡi thế gian, tình là gì mà thế giới phải khóc.Haizzz
Chào bạn! Trong cuộc sống ko ai lại ko trải qua những sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Và có thể chính sai lầm đó lại là bài học đắc giá để mình suy ngẫm lại cuộc sống và cách sử xự với tất cả mọi người xung quanh. Hãy chấp nhận sự thật và rời xa anh ấy,tất cả những gì có với nhau bạn hãy cho nó vào quá khứ và giữ mãi làm kỉ niệm của cuộc đời mình.hãy nghĩ rằng,nếu bạn là vợ anh ấy,khi biết chồng mình có người phụ nữ khác,bạn sẽ thế nào?Mình nghĩ có thể bạn sẽ shock và đau khổ hơn người vợ ấy nữa,đúng không? Hãy chấp nhận những gì đang có và đã có,của mình sẽ là của mình,mình tin rồi 1 tình yêu chân thật,và 1 mái ấm gia đình hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi.Cố lên bạn nhé.
tại sao anh vẫn cố gắng để cứu vãn gia đình của mình khi nhiều năm không có con mà vẫn đến với em, nếu anh thực sự không muốn rời xa chị ấy thì anh đừng làm khổ em, nhưng anh vẫn cố tình đến với em, vẽ ra cho em rất nhiều hi vọng và em đã tin, em không biết trách anh hay trách mình nữa, em buồn và khóc rất nhiều. Vì anh tham, chứ vì sao, vì anh là con người, nên anh đong đo, so sánh này nọ, toàn thấy lợi cho anh, may thui mà em chưa ôm cái bầu, chứ trường hợp công ty cũ của mình nè, cưới vợ 10 năm nè, ko có con thiệt, rồi ổng đó cũng lè tè với 1 bà trong công ty, bà ôm bầu, ông nói phá, chứ ổng ko chia tay vợ mà. Sau này mới biết, vợ ổng rất xinh là thứ 1, thứ 2 là phụ nữ Huế đảm đang, mấyngười trong công ty ai cũng biết bà này rất cưng và chìu ổng. Kết quả, người thứ 3 là người thiệt nha. Ngay cả khi không có con mà nó cũng ko bỏ. Tội lỗi, thiện tai, thiện tai.
Ba mươi tuổi em chẳng có gì ngoài tình yêu mà cũng chẳng biết có phải thực sự là tình yêu không nữa bởi tình yêu của em chẳng có kết thúc “happy wedding” như em mong muốn, còn anh vẫn những tin nhắn những lời yêu thương dành cho em mỗi ngày. Liệu đấy có phải là tình yêu anh dành cho em không? Như vậy có quá ít không anh Anh! Em vẫn khóc những ngày cuối tuần, bởi những lúc em cần có anh nhất thì anh lại rời xa em nhất, không nhắn tin, không điện thoại, vì lúc đó anh đang phải làm tốt vai trò của một người chồng, một người cha, không biết lúc đó anh có khoảnh khắc nào nghĩ đến em không nhỉ? Còn em lúc nào cũng nghĩ đến anh, dù em chẳng bao giờ giữ được anh cho riêng mình, nhưng em có quyền được yêu anh, được nghĩ về anh và được có quyền cầu mong cho anh những gì tốt nhất. Ngán thật, tỉnh lại đi bạn, nâng phụ nữ lên tầm cao mới đi bạn
Mình xin đính chính lại bài này ko phải của mình, mà là của 1 người con gái tên Nhím.Mình là boy 100%.Hix....
mình biết mà, đang nói cái bạn Nhím ấy ấy. Mình ko thương được, nếu thương là làm hư bạn ấy. cũng là đứa con gái dù không xinh đẹp nhưng cũng đáng yêu trong mắt mọi người, vậy mà tình yêu của em sao nhiều trái ngang. Có phải em đang biến mình là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba tội nghiệp? Anh nói đi, có phải em đang xen vào cuộc sống gia đình của anh không hay em đang sống thật với tình yêu của mình? Anh nói đi chứ, đừng im lặng thế làm em sợ, hằng đêm em vẫn nghĩ đến anh vẫn hi vọng một ngày nào đấy em sẽ có anh bên cạnh, được nấu cho anh ăn được chăm sóc cho anh, được đánh thức anh mỗi buổi sáng mai... Chịu có nỗi ko cơ chứ
Thương người ta mà sao làm người ta khổ vậy iveny, chán ghê đã nói bao nhiêu lần là đừng có làm vậy mà iveny đâu có nghe anh.^^.
tui có làm khổ ai đâu trời...tui có bít Nhím này là ai đâu,anh Rung toàn nói bậy ko à.Mai mốt gặp bít tay em...có thể anh sẽ như hình này nè:beated:
Nói chung đọc xong chuyện này,tôi ko thấy tội hay thương gì cả.mà là khinh bỉ,tôi KHINH BỈ NHỮNG NGƯỜI NHƯ BẠN VÀ THẰNG ĐÀN ÔNG CỦA BẠN Tôi khinh những đứa biết ng ta có vợ mà vẫn dấn thân vào,rồi ghen vs vợ ng ta(buồn cười ) rồi trách móc dằn vặt,rồi lải nhải em yêu anh,cần anh khi bị ng ta đá đít. và Tôi khinh những thằng đàn ông hèn,nếu yêu bồ nhí thì bỏ con vợ ở nhà rồi cuốn gói theo con kia đi,chỉ có đồ hèn mới ko dám từ bỏ 1 trong 2,chỉ có đồ hèn mới mèo mỡ.
đọc còn thấy gét nhân vật chính hơn, ng ta có vợ rồi mà............... thấy tội nghịp cô vợ thôi, có thằng chồng wan hệ ngoài luồng vậy thì đáng đem vứt đi
qua thế kỷ 21 rùi, đàn bà nên iu thương nhau hơn để chống lại tị nạn, tình trạng này của đàn ông (ko nên thực hiện bằng cách mình cũng đi ăn nem lén lút như nó, đối với vợ) mà người cần sáng suốt là cái em thứ 3, người thứ 3 đừng quá yếu đuối, bạ đâu tin đó (ngoài trừ trường hợp chủ động cua trai đã có chủ, cái này thì thôi, ngoài tầm phủ sóng) cái còn lại, bị trai nó dụ, anh có bạn gái rùi (cái chiêu chê bạn gái, hay vợ h bị phản ánh nhiều rồi, nên mấy ảnh cũng đã khôn hơn, ko xài nữa) thay vào đó là than kiểu khác, nhưng mục đích là cũng muốn hẹn này nọ, đi chơi, nt, a nhớ e, e ngủ chưa, 2 đứa mình quen nhau, nhưng ko trách nhiệm, a thấy việc đó bình thường, miễn sao em đồng ý, bạn gái anh h ở xa, anh cũng buồn lắm, cái này ko phải là bồ, chỉ là tâm đầu ý hợp.,,, Đây là ví dụ nhè nhẹ vậy thui, đêm dài lắm mộng, ví dụ thực tiễn ngang đây đủ xài rồi. Thay vì mình đàng hoàng mình nói anh thật là ..., chửi 1 trận , làm vậy chưa loài được bộ mặt của ảnh đâu, tốt nhất là nên im lặng 2, 3 ngày gì đó, coi ảnh dở chiêu bài gì, có hẹn, có chát tình cũm chiu khó lắng nghe ha. đến lúc cao trào, nói 1 câu,uhm, đồng ý cuộc hẹn,lúc đó nó mở cờ trong bụng, em yêu, anh nhớ em là có rùi đó, chỉ cần nói em copy gửi bạn gái anh cuộc nói chuyện này nha cưng,...ngang đó thôi, là nó biết gồi. cái đoạn đỏ đỏ là mình mới copy từ 1 bài note của 1 đứa bạn mới bị trai lăng nhăng dụ nhé, xong gùi nó viết vậy ah. Thấy hợp với bài này, nên mình post luôn.
Có vẻ như đàn ông đã có gia đình luôn có sức hấp dẫn nhất định với phụ nữ. Nhưng chả hiểu sao bản thân mình sợ bị ràng buộc kinh khủng.