TT - Tôi không thể nào quên đôi mắt ngơ ngác, u buồn của bé Phú G. hôm TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xét xử cha ruột của bé. Hai anh em bé G. ngoài hành lang tòa án - Ảnh: Q.K. Lúc cha vừa bước xuống xe tù, G. dợm chân định chạy ra mừng cha nhưng thấy mấy chú công an, bé sợ, nấp sau cây cột len lén nhìn cha cúi đầu bước vào phòng xử án. “Nín đi em, một lát cha ra” Cha bé G. là bị cáo Nguyễn Hoàng N., bị kết án 5 năm tù về tội cướp giật và vận chuyển trái phép chất ma túy. Cha vào tù chưa bao lâu, mẹ bé cũng bị bắt vì nghiện ma túy, trộm cắp. G. còn một em trai chưa đầy 2 tuổi đang ở với ngoại, hôm đó cũng được dẫn vào tòa. Trong phòng xử án, người lớn khóc như mưa, ngoài hành lang phòng xử, thấy em cứ bi bô đòi cha, G. dỗ em: “Nín đi em, một lát cha ra” rồi cũng tức tưởi khóc theo. Trong nhà không ai dám nói cho G. biết cha đi tù vì tội cướp giật. Trong trí óc non nớt của đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi, nếu muốn cha sớm về thì nó phải ngoan và học giỏi. Từ khi cha mẹ đi tù, nội bé G. không đủ sức cưu mang hai cháu nên G. ở với bà nội, em trai về ngoại. Nhà cửa đơn chiếc nên bà nội phải nghỉ làm để trông cháu, mình ông nội mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Còn bà ngoại G. từ ngày lãnh nuôi cháu, gánh chuối chiên trên vai bà càng trĩu nặng, chồng bà thức khuya hơn để kiếm thêm vài cuốc xe ôm. Hôm gặp chúng tôi ở tòa, bà ngoại G. ôm mái đầu cháy nắng của hai đứa cháu nức nở: “Mới mấy tuổi đầu đã xa cha xa mẹ, sống thiếu thốn. Hiện tại tôi không biết cầm cự được bao lâu nữa. Tiền nhà trọ, tiền sữa, tiền thuê người giữ trẻ ngày một tăng. Phải chi tụi nó đừng dại dột thì gia đình đâu tan nát như vầy!”. Phiên tòa kết thúc nhưng gia đình N. không ai muốn về. Chỉ đến khi chiếc xe bít bùng chở phạm nhân rời khỏi tòa, mọi người mới lặng lẽ cất bước. Lúc cảnh vệ đưa N. ra ngoài, hai bà mẹ vợ và mẹ ruột N. ẵm hai đứa cháu chạy theo. Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi, N. hôn khắp mặt các con rồi lên xe. Tay bấu chặt vào chấn song cửa sổ của xe chở tù, N. cố nhoài người để nhìn hình ảnh các con đang nhòa dần. Không biết N. có nghe được lời nhắn nhủ từ mẹ mình: “Ráng cải tạo tốt để được ân xá về nuôi con, làm lại cuộc đời. Cha mẹ không còn sống được bao lâu nữa đâu!”. “Cho con vô hun cha một cái” Cũng vì ham lợi bất chính, Lê Thanh C. bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày theo mẹ ra tòa gặp cha, ngoài gói xôi mặn, bé Võ Hồng Nh., 4 tuổi, còn gói thêm mấy cây kẹo mua từ hôm trước. Nh. nôn nao, háo hức, chạy tới chạy lui, đâu biết mẹ nó trả lời những câu hỏi ngây ngô của con mà ruột đau như xé. Lúc thấy cha từ trên xe bước xuống, Nh. cuống quýt vừa chạy vừa la: “Cha kìa mẹ ơi!”, nhưng nó đâu được lại gần. Đứng tần ngần một hồi, Nh. lại lắc tay chú công an năn nỉ: “Chú ơi, cho con vô hun cha một cái rồi ra liền”. Bị từ chối, Nh. phụng phịu nép vào cửa ngó vô phòng xử. Nhưng trẻ con đâu biết buồn lâu. Chút xíu nó đã chạy ra sân giỡn, thỉnh thoảng ghé vô coi cha còn trong đó không rồi ra chơi tiếp. Nh. cười, còn mẹ và bà ngoại khóc. Chơi chán, Nh. lại cửa phòng xử nghe ngóng. Vừa thấy cha bị dẫn ra, Nh. đang ngồi liền bật dậy, cầm hộp cơm bà ngoại đưa chạy theo hét lớn: “Cha ơi, mau về với con nghe cha. Con nhớ cha lắm. Ăn cơm nè cha ơi”. Mấy chú cảnh vệ thấy thương quá, cho Nh. chạm vào tay cha, chỉ bấy nhiêu mà đứa nhỏ mừng không kể xiết. Người cha bị cáo bật khóc trước cử chỉ ngây thơ của đứa con bé bỏng. Khi anh ta nhận ra giá trị thiêng liêng của tình phụ tử, nghĩa vợ chồng thì sự đã rồi. “Tụi nhỏ cứ nhắc cha hoài” Cách đây không lâu, TAND quận Ninh Kiều xử vụ án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo là Nguyễn Thế N., 27 tuổi, bị tuyên 2 năm tù. Ngày bị cáo ra tòa, vợ dắt ba đứa con nheo nhóc, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 1 tuổi ngồi chầu chực ở cổng tòa từ sáng sớm để gặp cha. Ba đứa con đều chưa có giấy khai sinh, không được đi học, suốt ngày quanh quẩn ở nhà để mẹ đi bán vé số. Đứa út thì nay ở với người này, mai nhờ người khác bên ngoại coi sóc. Cả ba đều bị suy dinh dưỡng, gương mặt thiếu vắng nụ cười. Người vợ buồn rầu kể: “Ít khi nào ảnh đưa tiền lo cho con, mọi chi tiêu trong nhà tôi gánh hết. Từ ngày ảnh đi tù tôi khổ lắm, tụi nhỏ cứ nhắc cha hoài. Phải chi ảnh nghe lời tôi làm ăn lương thiện thì đâu ra nông nỗi này!”. Vì ham tiền, N. đã tiếp tay cùng người khác đi bán 4.000 tấm vé số ăn cắp ở các đại lý để hưởng hoa hồng. Trước đây, N. từng bị kết án 5 năm tù về tội trộm cắp, vừa chấp hành xong hình phạt lại tiếp tục phạm tội. Ngày N. bị bắt, người vợ mới sinh con, vừa từ bệnh viện về nhà. Gặp người quen báo tin chồng đang bị giữ ở đồn công an, chị như ngất đi, không tin chồng mình phạm tội. “Ở nhà, hai đứa nhỏ không dám ngủ, thức đợi mẹ. Nhìn hai con ngồi co ro, nước mưa tràn vào nhà lênh láng, tôi đau như đứt từng đoạn ruột. Không tiền, không nơi nương tựa, giờ tôi không biết phải làm sao?” - chị kể trong tiếng nấc làm nhiều người dự phiên tòa cũng không cầm được nước mắt. Sáu năm sống chung có lẽ N. chưa kịp nhận ra nỗi khổ mà vợ mình đang chịu đựng. Giờ đối diện với bản án tù, nhìn ra hành lang phiên tòa thấy các con đứa bò chơi dưới sàn, đứa đu chấn song cửa sổ ngó cha cười, N. khóc xin tòa giảm án để sớm được về phụ vợ nuôi con. Ma lực của đồng tiền đã dẫn dắt N. vào bóng tối, để lại sau lưng một gia đình tan nát. *** Ở phiên tòa nào cũng vậy, những bị cáo đã lập gia đình đều viện lý do con nhỏ để xin giảm nhẹ hình phạt về nuôi con. Nếu thật sự biết thương con, họ phải tìm cách khác chứ không thể để mình trượt vào vòng xoáy tội lỗi. Rồi đây những đứa trẻ thiếu tình thương ấy sẽ sinh sống, lớn lên ra sao? Tương lai các em như một dấu chấm hỏi không có lời giải đáp. QUỐC KHÁNH. Theo TTOL.
hic, đọc mà thấy tội cho bọn trẻ, chỉ vì sai lầm của ng lớn mà phải chịu ảnh hưởng, tự hứa với lòng sau này có vợ con phải hết lòng chăm sóc cho họ mới được